ZingTruyen.Com

(Đn Harry Potter) Miracle

Chap 30: Buổi học bay đầy xui xẻo

Canmie_Lee

Đám năm nhất, đặc biệt là đám con trai cực kỳ háo hức với tiết học bay này. Vì nhà Griffindor sẽ học cùng với nhà Slytherin nên cả đám đang đi chung với nhau, hai màu xanh đỏ lẫn lộn. Estella hiện đang phải chịu cảm giác đeo gông cùm trên người khi bên tay trái của cô là Hermione và bên phải là Pansy đeo bám. Còn nếu mọi người thắc mắc Regina ở đâu thì nhỏ đang đu trên người cô như một con koala đây này.

"Con mẹ nó. Ren, xuống ngay cho tao. Nặng vl."

"Regina, mày không nghe thấy Ella nói gì hả? Cút xuống đi."

"Bà có cần mày nhắc. Tao không có điếc. Không được ôm nên ghen tị thì nói mẹ đi."

Và thế là trận chiến võ mồm lại tiếp tục nổ ra. Harry, Ron, Draco và Blaise đi phía sau thấy một màn này thì không khỏi đổ mồ hôi:

"Phụ nữ thật đáng sợ."

"Ella thật đáng thương

"Tao đã từng nghĩ Granger rất hiền mày ạ. Giờ thì tao cảm thấy má tao đau vãi nồi."

"Bao giờ trận chiến này mới kết thúc đây?"

"Chắc chắn là không bao giờ rồi."

May thay là lúc ra đến sân thì cô Hooch đã đứng sẵn ở đó nên ba người kia ngậm ngùi bỏ Estella ra rồi đúng nghiêm chỉnh trong hàng. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bà Hooch có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà lớn giọng quát:

"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào! Riêng trò Evelynn thì đứng lại đây, tôi đã nghe bà Poppy kể lại mọi việc rồi. Tiết học nãy trò sẽ được miễn."

Estella tiếc nuối rời khỏi chỗ rồi tiến đến đứng bên giáo sư.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Mọi người gào to:

"LÊN."

Cây chổi của Harry, Draco và Regina lập tức nhảy tõm vô tay chúng nó. Trong lớp, chỉ có vài người làm được như vậy. Chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô "Lên" run run của Neville, cán chổi cũng biết tỏng là Neville hoàn toàn không dám đặt mông ngồi lên nó.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Harry và Ron khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Draco là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật. Draco quay đầu thì thấy Estella đang nhìn mình, thế là cậu xấu hổ cúi đầu.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Đúng như trong nguyên tác, Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:

"Quay lại, trò kia!"

Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.

Estella nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và rơi thẳng xuống. Lúc sắp chạm đất, một giọng nói vang lên:

"Wingardium Leviosa!"

May thay vì biết trước cốt truyện, Estella đã phản ứng kịp và cứu Neville một mạng. Nhưng có vẻ như cậu nhóc đã ngất do sợ.

"Không sao, chỉ là do hoảng sợ nên bất tỉnh thôi. Làm tốt lắm trò Evelynn, thưởng mười điểm cho nhà Griffindor."

Rồi bà lớn giọng nói:

"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác."

Cả hai vừa đi khỏi là Draco phá lên cười:

"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"

Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.

Parvati Patil quát:

"Im đi, Malfoy!"

Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá huýt háy:

"Uầy? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!"

Chợt Draco kêu to:

"Nhìn nè!"

Rồi thằng bé chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

"À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!"

Trái cầu Gợi Nhớ của Neville nằm trong tay Draco, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói:

"Đưa nó đây, Malfoy!"

Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.

Draco cười nhăn nhở:

"Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?"

Estella nhíu mày rồi bước đến đứng trước mặt Draco, nó hạ giọng nói:

"Đùa vậy không vui đâu. Mau trả lại quả cầu đi Draco."

Draco nghe vậy thì thoáng sững sỡ, bối rối định đưa quả cho Estella thì bị một bóng người cướp mất.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao hả? Không thích trả đó, rồi sao." Là con bé Slytherin vừa nãy mỉa mai Parvati. Nó ngồi trên chổi ngạo nghễ nhìn xuống Estella.

Hermione hét lên:

"Đưa nó đây!"

Nhưng con nhỏ đó lại bay vút lên, ra vẻ ta đây. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống:

"Lên đây mà lấy nè, Evelynn!"

Estella nhíu mày định túm lấy chổi thì bị Harry cản lại. Thằng nhóc giật lấy cái chổi từ trong tay cô rồi bay vút lên.

"Trả lại đây Bulstrode. Tao không muốn đánh con gái đâu."

Hermione thấy vậy hét lớn:

"Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!"

Con nhỏ Millicent Bulstrode kênh kiệu đáp:

"Tao lại sợ mày quá. Hơn nữa tao không nghe bảo là Harry Potter nổi tiếng bị điếc đấy. Rõ ràng tao bảo là Evelynn lên lấy cơ mà?"

Regina ở bên dười liền cười khẩy nói lớn.

"Nếu Potter mà bị điếc thì chắc mày bị khuyết thật về giác quan đấy, Bulstrode. Bộ mày không nhìn thấy Ella đang bị thương và không nghe thấy cô Hooch không cho nó đụng vào chổi hả?"

"Im mồm đi Royallize. Thứ phản bội thuần huyết như mày không có quyền lên tiếng."

"Tao phản bội thuần huyết còn đỡ hơn con não lợn nhà mày."

"Có mà mày não lợn ấy. Cả mày và cái con nhỏ Evelynn kia đều thật đáng kinh tởm."

Nhỏ Millicent tức giận nói. Nó không hiểu vì sao hai đứa này lúc nào cũng là tâm điểm chú ý. Con nhỏ Royallize thì không nói nhưng cái con nhỏ Evelynn thì không thể chấp nhận được. Cái danh thuần huyết phương Đông chắc chắn chỉ là bịa đặt mà thôi. Nó không bao giờ đồng ý để con nhỏ đó ngang hàng với mình đâu.

Câu nói của Millicent chính thức làm cả nhà Griffindor và nhóm của Draco bùng nổ. Harry tức giận bay vọt đến chỗ con bé đó khiến nó giật mình buông rơi trái cầu. Harry vụt qua người nhỏ rồi lộn người bắt lấy quả cầu gợi nhớ trước khi nó rơi xuống đất và vỡ tan.

"Hay lắm Harry." Ron thích thú kêu lên

"AAAAAAAAAAAA"

Nhỏ Millicent lung lay cố gắng bám lấy cây chổi. Cây chổi của nhỏ từ lúc vừa nãy Harry bay vụt qua bắt đầu không ổn định, nó rung lắc rồi tìm cách hất bay Millicent. Và quả nhiên nó đã làm được. Nhỏ Millicent liền rời từ độ cao mấy chục thước xuống. Đám học sinh bên dưới thấy một cảnh này thì hét lớn, Harry vòng chổi lên trên định chụp lấy nhỏ nhưng lại trượt. Thấy tình hình không ổn Estella liền lụm một cây chổi ở gần đó rồi phi đến.

Lúc nhỏ Millicent cách mặt đất chỉ còn vài chục cen-ti-mét thì liền khựng lại. Nhỏ nhìn lên thì thấy Estella đang lộn ngược người cố hết sức để kéo cơ thể mập mạp của nhỏ. Hai cơ khoeo cô bấu chặt vào thân chổi, máu từ trên cánh tay bị thương nhỏ xuống đất.

Đám học sinh năm nhất thấy một màn này liền khiếp sợ, có đứa còn ngã khuỵu xuống đất.

Cố kìm nén cơn đau, nhẹ nhàng đặt Millicent xuống cỏ, cả người Estella mất sức rơi khỏi chổi nằm ngay gần đó.

Regina giật mình vội vã lao đến, theo sau là đám học sinh. Harry cũng từ trên chổi nhảy xuống.

Regina cầm tay Estella nâng lên xem xét. Vết loét từ hôm qua do cử động mạnh nên bị rách ra, máu thấm đỏ cả băng, thậm chí còn nhỏ giọt xuống. Đám con gái cảnh này thì khẽ thét lên một tiếng kinh sợ. Định bụng sẽ chửi cho con bạn thân ngu ngốc này của mình một trận thì một tiếng quát vang lên:

"HARRY POTTER! ESTELLA EVELYNN!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com