ZingTruyen.Info

(Đn Harry Potter) Miracle

Chap 27: Sự cố trong tiết học và bệnh thất

Canmie_Lee

Một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm. Estella tưởng là Regina hoặc Neville lại làm hỏng vạc nhưng không, tiếng động lần này xuất phát ngay gần bên cạnh. Nhúm lông mà Maria đánh rơi bằng một cách nào đó lại bay vô thẳng vô nồi dược khiến nó phát nổ. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Maria rên rỉ vì đau đớn. Nhỏ bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ và vết loét bắt đầu lan ra khắp tay chân.

Thầy Snape quát:

"Đồ ngu. Rốt cuộc mi để đầu óc đi đâu mà lại thả nguyên một nhúm lông nhím vào hả?"

Ông vung cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Maria mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape nạt con bé ngồi bên nhỏ:

"Đem nó xuống trạm xá."

Rồi ông đi vòng xung quanh lớp để kiểm tra. Cũng nhờ ban nãy Estella phản xạ nhanh vung đũa tạo ra màn chắn bảo vệ kịp thời nên không học sinh nào bị thương, chất độc cũng không bị văng quá xa. Giáo sư Snape đương nhiên biết việc này vì ban nãy ông đứng ngay gần cô. Ông xoay người định nói gì đó thì đột nhiên Estella đổ gục xuống. Giáo sư Snape giật mình đỡ lấy.

"Ella!!!"

Regina thấy vậy mặc cho vẫn còn giáo sư trong lớp dẫm chân lên bàn rồi nhảy vọt đến đỡ lấy đứa bạn thân. Giáo sư Snape đem vạt áo choàng của Estella sắn lên. Cánh tay trắng nõn của nhỏ bị độc dược bắn vào giờ phồng rộp lên, đỏ ửng. Cả hai nhìn một phát liền biết ngay là con nhỏ này vữa nãy lo cho người khác nên không tạo màn bảo hộ cho mình.

"Trò Royallixe, mau đem trò Evelynn xuống bệnh thất đi. Bà Pomfrey chắc chắn sẽ có cách chữa."

Giáo sư Snape vừa dứt lời, Regina liền bế thốc Estella lên theo kiểu công chúa trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ học sinh trong lớp và cả giáo sư rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Trên đường đi Regina để ý thấy Estella đang cắn chặt môi cố kìm nén cơn đau, cả người đổ mồ hôi liên tục. Thần kinh của nhỏ liền căng chặt, tốc độ chạy liền trở nên nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cũng đến được bệnh thất. Phu nhân Poppy đang ngồi xem xổ sách thấy một đứa nhóc Slytherin đang bế một đứa nhà Grffindor thì vô cùng ngạc nhiên.

"Phu nhân, bạn con bị độc dược văng trúng. Người xem hộ con với."

Regina nhẹ nhàng đặt Estella xuống giường rồi sau đó quay lại nói với Phu nhân Poppy. Bà vỗ vai nhỏ, nhẹ nhàng nói:

"Trò về lại lớp đi, trò Royallize. Cứ để trò Evelynn cho ta. Tiện xin nghỉ những tiết sau hộ con bé luôn nhé."

"Vâng."

Regina nói rồi quay người rời đi, trước đó còn không quên liếc qua Estella đang nằm trên giường một cái.

Lúc Estella tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của hai tiếng sau. Cô chớp chớp đôi mắt đen tuyền hiếm có của mình để thích nghi với ánh sáng rồi từ từ nhổm dậy. Vui ghê! Vào bệnh thất ngay tuần đầu tiên đi học. Muốn đào cái lỗ chui xuống quá.

"Lạy Merlin, cậu không sao chứ Ella?"

Cô bé Hermione đang đọc sách bên cạnh giường thấy có tiếng động bèn quay lại, giật mình khi thấy người đã tỉnh. Cô bé gập sách lại rồi tiến tới đỡ Estella, tiện tay dựng luôn cái gối phía sau lưng dậy.

"Hermione? Sao cậu lại ở đây? Còn các tiết học thì sao?"

"Giờ thì chỉ có tiết ăn thôi chứ học hành gì nữa. Harry và Ron đang đi lấy đồ ăn cho cậu đấy. Ráng chờ thêm một tý nhé."

"Thế Mione ăn chưa?"

"Tớ chưa. Đang chờ đám kia mang đồ ăn đến đây"

Tiếng bước chân dồn đạp vang lên và tiếp đó là cánh cửa của bệnh thất mở toang ra, Harry và Ron thở hồng hộc bước vào, theo sau là Regina và nhóm của Draco. May thay là phu nhân Pomfrey không có ở đây chứ không là cả đám ăn đủ.

"Ella, cậu tỉnh rồi hả?"

"Thấy trong người thế nào rồi?"

"Mày còn đau ở đâu không?"

"Cậu đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

"Từ từ thôi, mọi người hỏi dồn dập như vậy làm sao mà mình trả lời hết được."

"Xin lỗi. Thế cậu thấy thế nào rồi?"

"Tớ ổn rồi, chỉ hơi mệt thôi."

"Vết thương của cậu còn đau không?"

"Còn rát nhưng đỡ đau rồi."

Estella rồi giơ cánh tay cuốn băng trắng lên cho cả đám xem. Ron, người bị bơ nãy giờ, đặt lên bàn cạnh giường của cô một khay đồ ăn, nói:

"Đây là đồ ăn bọn mình lấy cho cậu đấy. Mau ăn đi."

"Tớ cảm ơn nhưng.....có cần phải nhiều vậy không?"

Đống đồ ăn mà Harry và Ron lấy chất thành một ngọn núi và đang có nguy cơ bị đổ. Estella tự hỏi là làm sao hai người này khênh được cái khay này đến đây mà không làm rớt tý nào?

"Thực ra ban đầu nó không có nhiều như vậy đâu. Là các anh chị khóa trên chất vô đấy. Mà thôi, cậu mau ăn đi cho nóng."

Harry nói rồi dúi vào tay Estella một lát bánh mì và một cái đùi gà, ép cô ăn. Tuy vậy nhưng cố đến mấy thì cô cũng chỉ ăn được có hai lát bánh mì, một cái đùi gà quay và một bát súp bí ngô. Đống đồ ăn còn lại thì bảy người Harry, Ron, Hermione, Regina, Pansy, Draco và Blaise chia nhau ăn.

"Ella, mày ăn quá ít. Sau này chắc chắn tao phải ép mày ăn rồi. Lúc bế mày chạy đến đây mà tao tự hỏi mãi là nếu quẳng mày ra sân thì có khi nào bị gió cuốn đi luôn không."

Regina nói bằng giọng nghiêm khắc, đám xung quanh đang ngồi ăn cũng gật đầu đồng tình. Estella nghe vậy bĩu môi phản bác:

"Mày cứ nói quá. Tao cũng đâu có gầy lắm."

"Phải nói là quá gầy mới đúng."

Phu nhân Pomfrey từ khi nào đã xuất hiện trong phòng, trên tay bà là một khay chứa đầy những lọ dược mà Estella cá 100 Galleons là từ tay giáo sư Snape mà ra.

"Trò Evelynn, con biết con cao bao nhiêu không?"

"Dạ. Một mét năm mươi sáu ạ."

"Đúng. Cao một mét năm mươi sáu mà chỉ nặng có ba mươi tám cân. Như vậy là quá gầy. Đây là dược dinh dưỡng, con phải uống hết chỗ này cho ta. Từ nay trở đi ngày nào cũng phải uống. Ta sẽ bảo giáo sư Snape thường xuyên pha dược cho con."

"Ba mươi tám?" Đám xung quanh nghe vậy thì  thực sự rất ngạc nhiên. Cái này là quá nhẹ luôn rồi. Estella thì đang cố gắng cúi gằm xuống để né đi ánh mắt như dao sắc của Regina.

"Cái bệnh lười ăn của mày cần phải chữa gấp đấy."

Phu nhân Pomfrey nói rồi đưa cho Estelaa bốn bình dược có mùi rất ghê (giống mùi cá mòi). Dưới ánh mắt động viên của Harry và Ron thêm ánh mắt nghiêm khắc của phu nhân và Regina, Estella nhắm tịt mắt nín thở rồi tống cả bốn bình dược kia vào mồm. Vị tanh nồng xộc lên khiến cô xém nôn ra nhưng cô gắng kìm lại, nuốt xuống. Nghĩ đến việc ngày nào cũng phải nuốt cái thứ này xuống liền khóc nhiều chút trong lòng.

"Tốt lắm. Ta đã bảo trò Royallize xin nghỉ cho trò ngày hôm nay rồi. Với cánh tay đó thì trò cũng không làm được gì nhiều đâu."

Sau đó, bà đuổi bảy người kia về. Estella xin phép phu nhân Pomfrey về phòng nghỉ. Bà nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý. Còn dặn cô là đừng để vết thương dính nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info