ZingTruyen.Info

(Đn Harry Potter) Miracle

Chap 18: Chuyện căn phòng và khí chất người hoàng gia

Canmie_Lee

Nhà sư tử có hai màu chủ đạo là vàng và đỏ. Phòng sinh hoạt được bao phủ bởi ánh lửa nên ấm áp vô cùng.

Percy đưa mấy đứa nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn bạn nam sinh về một phòng ngủ khác. Lên hết cầu thang ốc trên cùng – có lẽ đó là một trong những cái tháp cao ngất của lâu đài – cuối cùng bọn con trai cũng mò ra được giường ngủ. Năm tấm áp phích treo lẫn với những tấm màng nhung đỏ sậm. Rương của chúng đã được mang lên sẵn. Chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả, chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ. Vì sĩ số lẻ nên Estella được ở hẳn một phòng riêng. Nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô, huynh trưởng Percy đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cô, bỏ lại một câu:

"Chào mừng đến Hogwarts. Đi ngủ sớm đi nhé vì ngày mai là bắt đầu học rồi."

"Vâng. Chúc huynh trưởng ngủ ngon ạ."

"Ừ. Ngủ ngon."

Nói rồi anh xoay người rời đi, Estella khóa cửa rồi nhìn bao quát xung quanh. Căn phòng ngủ của cô có màu chủ đạo là đỏ rực rỡ. Hướng từ cửa vào là 1 cái cửa sổ to, bên cạnh cửa sổ là giường ngủ, phía cuối giường ngủ là tủ quần áo, cạnh giường là bàn học. Phòng tắm thì ở ngay bên trái cửa ra vào. Nhìn tổng thể thì đây là một phòng ngủ rất đầy đủ, nhưng đối với Estella thì như vậy quá đơn điệu rồi. Cô sắn tay áo lên rồi bắt đầu đi dọn dẹp xung quanh căn phòng, tiện tay vung đũa phép cho một bùa cách âm để không ảnh hưởng đến mọi người. Phải mất đến hơn một tiếng để Estella dọn hết quần áo và đồ dùng ra khỏi rương và sắp xếp trong phòng. Thấy đã có vẻ đỡ hơn nhiều, cô nâng tay cầm đũa phép lên vung một cái.

"Capacious Extremis."

Ngay lập tức, căn phòng rung lên rồi như bị kéo dãn ra bốn phía, các đồ vật trong phòng liền bay lên và di chuyển theo hướng đầu đũa của Estella.

"Re-Imagination Spells."

Những tia sáng màu tím phóng ra từ đầu đũa bao phủ lấy cả căn phòng. Đến khi ánh sáng biến mất, căn phòng ngủ của Estella liền trở nên rộng hơn, sáng hơn và hiện đại hơn. Cô đã trang trí và biến đổi căn phòng giống như phòng ngủ cũ của cô, cả phòng tắm cũng vậy. Vì phòng đã trở nên rộng hơn rất nhiều nên Estella còn mạnh tay tạo thêm một phòng bếp mini và phòng để đồ ăn vặt nữa. Cuối cùng là cạn mẹ ma thuật. Cô ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc, cả người mệt mỏi rã rời như bị hút hết sinh khí. Thầm nghĩ chơi lớn tốn sức thật

Phòng ngủ của Estella lấy tông chủ đạo là màu nâu sáng và trắng, gồm hai tầng, tầng trên là giường ngủ, bàn học và phòng tắm. Còn tầng dưới, nhìn thẳng từ cửa vào là phòng bếp vô cùng tiện nghi, phía bên phải là một bộ sofa trệt màu trắng, bên trái là cầu thang màu trắng dẫn lên trên. Thấy mọi thứ đã ổn áp, Estella uể oải lấy quần áo đi tắm và leo lên giường vào chính xác là lúc 3:17 phút sáng.

_____Bên dãy nhà Slytherin vài tiếng trước____

Giáo sư Snape đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống. Ông vừa đọc bài phát biểu chào mừng học sinh mới như mọi năm, vừa đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua từng đứa. Đám học sinh không rét mà run trước khí thế của ông.

".....Và bây giờ huynh trưởng sẽ phổ biến cho tụi bây cách chọn ra thủ tịch năm nhất."

Rồi thầy phất áo rời đi, trước đó còn liếc qua Regina một cái làm nhỏ lạnh sống lưng.

Chị huynh trưởng Genma Farley là một học sinh năm năm với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen và đôi mắt màu xanh nước biển. Chị đứng đúng chỗ giáo sư vừa đứng, dõng dạc nói:

"Việc bầu chọn ra thủ tịch năm nhất cũng rất đơn giản thôi. Chọn một người bất kì mà các em muốn đấu cùng. Người cuối cùng còn trụ lại sẽ làm thủ tịch. Việc này không bắt buộc nên tùy các em chọn. Bắt đầu đi."

Chị vừa dứt lời, các học sinh bắt đầu thách đấu nhau. Regina chỉ kiếm một cái ghế rồi ngồi xuống quan sát những 'trận chiến'. Nhỏ không có hứng thú lắm với mấy cái việc này.

Regina để ý thằng nhóc Malfoy nhợt nhạt là được nhiều người thách đấu nhất, tính đến nay đã là người thứ 7 rồi và lần nào nó cũng thắng bằng đúng một đòn.

"Không hổ danh là người được mình nhìn trúng. Chỉ ít cũng phải như này chứ."

"Well, well! Xem ai đây nào? Con gái gia tộc Royallize mà lại ngồi thu lu một góc như một đứa ngu ngốc thế này. Phải chăng do ở thế giới Muggles quá lâu nên trí não và lễ nghi của mày đã bị biến chất rồi."

Một đám con gái tiến đến chỗ Regina buông lời nhục mạ.

"Ôi chao. Vậy ba mẹ mày không dạy cậu cách nói chuyện à mà sao lại để con gái ra ngoài đi sủa bậy thế? Cùng lắm là chó chê mèo lắm lông thôi."

"Cái...M...Mày...."

Con nhỏ đó thấy Regina khinh bỉ nhìn mình liền tức đến nghẹn lời, chợt có một bàn tay vươn ra tóm lấy vai nhỏ và kéo ra sau.

"Được rồi. Lùi lại. Regina Royallize, tao thách đấu với mày."

Mọi người xung quanh đưa ánh mắt thích thú nhìn về phía hai đứa nó. Nhưng Regina chỉ bỏ lại một câu làm đám đó tức đến điên người.

"Đéo thích!"

"Ha. Nếu mày sợ thì có thể nói mà. Dù gì thì mày cũng chơi lâu với loại Máu Bùn rác rưởi bên Griffindor, xem nào...Estella Evelynn nhỉ? Chắc là mày cũng nhiễm luôn sự ngu xuẩn và nghèo hèn của nó rồi."

Một câu nói nhưng chọc vào đúng chỗ ngứa của ba người. Draco đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn con nhỏ Maria đang cười đắc thắng khi thấy mặt Regina đen dần, trong lòng thầm ghi nhớ cái tên này để tý gửi thư về bảo bố xử lý. Khổ nhất là Blaise đang cố gắng ngăn Pansy lao đến nhai nát đầu con nhỏ kia.

"Mả cha nó, Blaise, bỏ bà mày ra. Hôm nay tao không làm gỏi con kia tao không mang họ Parkinson."

Regina được dạy rằng :"Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi". Đối với mấy cái thành phần hãm b**p này thì chối cũng không được, khuyên cũng không xong nên tốt nhất là dùng thực lực để chứng minh. Hơn nữa nó còn dám xúc phạm bạn thân nhỏ. Không.thể.không.để.tâm!

Regina khẽ gật đầu rồi đứng ra nơi gọi là sàn đấu, đối diện với con nhỏ đó.

"Tao là Maria Scotts. Nhớ lấy, đồ quê mùa."

"Lẹ lên, lề mề quá."

Nhỏ Maria thấy Regina nói vậy khì bực mình nghiến răng ken két.

"Con mẹ nó, Regina! Mày đập chết con nhỏ đó cho tao!" Pansy đứng một bên gào thét.

Chị huynh trưởng Genma hắng giọng một cái rồi nói:

"Giờ tôi đếm đến ba rồi hai đứa bắt đầu nhé. Một...hai---"

"Alarte Ascendare"

Con đó chơi đểu. Chị Genma mới đếm đến hai mà nhỏ đã tung bùa chú rồi. Đúng là đám rắn lươn lẹo (hình như ai đó đã quên mình cũng là một con rắn)

"Protego.....Stupefy"

Hai bùa chú liên tiếp được tung ra, nhanh đến nỗi tất cả đều ngạc nhiên vô cùng. Nhỏ Maria dính bùa văng thẳng vào tường. Không gian liền trở nên im lặng, mọi người dường như vẫn chưa tin được mọi chuyện vừa xảy ra. Regina thấy vậy mặt không biến sắc, trong lòng thầm cảm ơn Estella 7749 lần vì đã dạy cho nhỏ đống bùa chú bảo vệ và phản đòn năm hai. Đúng là dự liệu như thần! Không hổ danh là bạn thân tao.

Chị Genma là người bừng tỉnh đầu tiên, chị nói bằng giọng lắp bắp

"Ro...Royallize thắng."

Maria lồm cồm bò dậy, cả người đau nhức như vừa bị nguyên một cái giá sách đè vào. Regina từ từ bước đến chỗ nhỏ đó, vừa đi vừa nói:

"Nghe cho rõ đây, cái con nhỏ não heo kia. Tao cóc quan tâm mày và đám bạn của mày nói gì về tao. Nhưng nếu bọn mày mở mồm ra nói xấu bạn thân tao thì chuẩn bị tinh thần bị cắt lưỡi đi. Ella có thể không đánh con gái nhưng tao thì khác."

Regina ngồi xổm xuống cầm tóc của Maria kéo giựt ngược lên.

"Mẹ mày con ch---"

"Này Scotts. Ba mẹ mày có dạy mày nên uốn lưới bảy lần trước khi nói không? Thậm chí không cần dùng đến bùa chú, tao vẫn có thể dễ dàng bóp chết mày đấy. Tin không?"

Regina đặt ra một câu hỏi nhưng tất cả không cần nói vẫn có thể biết câu trả lời. Không chỉ nhỏ Maria, đám con gái vừa nãy mà cả các anh chị năm trên cũng e dè trước lượng sát khí mà Regina tỏa ra. Tất cả đều khẽ nuốt nước bọt.

"Ra đây chính là khí chất của kẻ mang dòng máu hoàng gia sao? Đúng là không dễ chọc."

Regina buông tóc Maria ra rồi đứng dậy, lấy khăn lau tay thật mạnh như thể vừa chạm vào một cái gì đó kinh tởm lắm rồi xoay người rời đi nói:

"Cái chức thủ lĩnh gì gì đó tôi không có hứng thú. Chọn sao cũng được."

Cả căn phòng im thin thít, đến thở mạnh cũng không dám. Nhỏ Maria đang chống tay gượng dậy thì bị chân của ai đó gạt ngang qua làm nhỏ mất đà đạp thẳng mặt xuống đất. Ngẩng lên thì thấy Pansy đã đứng trước mặt từ bao giờ.

"Pa...Parkinson."

Tiểu thư nhà Parkinson, đây là người mà nhỏ tuyệt đối không thể và cũng không bao giờ chọc được. Vừa nãy nhỏ muốn gây sự với Royallize vì nghĩ là một thuần huyết mà lại ở với Máu Bùn thì chỉ có bỏ đi, thêm nữa con nhỏ đó còn ve vãn anh Draco của nhỏ nữa (Regina: Cái lùm má???). Nhưng Parkinson lại khác, con nhỏ này đã được dạy bảo và chăm sóc như một tiểu thư quyền quý từ nhỏ, hơn nữa gia tộc Scotts cũng chỉ bằng một góc của Parkinson nên nó không dám làm càn.

"Mày nghịch ngu rồi con ạ. Từ nay giao dịch giữa Parkinson và Scotts chấm dứt. Nhà tao không muốn làm ăn với loại rác rưởi như mày."

Mặc dù không có vai trò trong việc kinh doanh của gia đình nhưng Pansy biết ba mẹ rất chiều cô nên nếu cô có ý kiến một cái thì sẽ lập tức xem xét lại ngay. Pansy bỏ lại một câu rồi đi lên phòng.

"Hơn nữa ai bảo mày Ella là Máu Bùn. Nó là phù thủy thuần huyết phương Đông đấy. Mày và cả gia tộc của mày còn không đáng quý bằng 0,1 phần của Ella."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info