ZingTruyen.Info

(Đn Harry Potter) Miracle

Chap 11: Sân ga 9-3/4

Canmie_Lee

"Nhanh lên nào con lợn này. Come on."

Estella đẩy xe chạy trước, khuôn mặt vui không tả nổi.

"ĐM từ từ coi. Lúc trước mày bảo là nhập học thôi cần gì phải háo hức cơ mà??? Sao lật mặt nhanh vậy bạn?" Regina thở hồng hộc đẩy xe theo sau.

"Ô kìa bạn. Sống là phải hướng tới tương lai chứ, sao bạn cứ nhìn về quá khứ thế ಡ ͜ ʖ ಡ?" Estella giở thói triết lý, nói bằng một khuôn mặt hết sức gợi đòn.

Regina: (‡▼益▼)

Cả hai cùng đẩy xe đâm về phía bức tường ở giữa sân ga số 9 và số 10.

Trước mắt cả hai là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên ang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ. Regina ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư. Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng lóe xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Estella và Regina đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu:

"Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!"

"Neville này." Estella nhìn Neville một lúc rồi xoay người đẩy rương về phía cuối xe lửa-nơi còn một toa trống.

Estella đặt đống hành lý của cả hai vào một góc toa tàu. Regina tiến tới ngồi phía đối diện. Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh, Regina nhìn thấy cảnh những bậc phụ huynh khóc lóc tạm biệt con qua khung cửa sổ mà không khỏi ghen tỵ. Estella ngồi đối diện liếc qua một cái liền biết nhỏ đang nghĩ gì, lôi từ trong rương ra một cái hộp to tròn màu nâu sáng có ba tầng.

"Ăn không? Tao có làm chút cơm hộp."

Rồi cô gỡ từng tầng của hộp ra đặt xuống ghế, còn mình thì sang ngồi cạnh Regina.

"Một ít của mày đây hả? (¬_¬)"

"Có ăn không? (¬_¬)"

"Có. Ăn chứ. 。◕‿◕。"

Cả hai đang ngồi thưởng thức đống đồ ăn do siêu đầu bếp Estella (theo lời của Regina) làm thì cánh cửa toa chợt mở ra.

"Xin chào. Xung quanh hết chỗ rồi. Mình ngồi đây được chứ?"

Người mở cửa là một cô bé với mái tóc nâu xù, hai răng cửa to như răng thỏ, khuôn mặt lấm chấm tàng nhan. Bên cạnh là một cậu bé tóc đen trông khá mũm mĩm.

"Hermione này. Cả Neville nữa."

"Được chứ. Hai cậu cứ ngồi thoải mái đi." Regina nhanh chóng dọn đống hộp cơm rồi thân thiện nói. Hermione và Neville khẽ cảm ơn rồi tiến tới ngồi vào ghế.

"Tớ là Hermione Granger. Còn đây là Neville Longbottom."

Neville bên cạnh bẽn lẽn nói

"Chào hai cậu."

"Tớ là Estella Evelynn. Còn đây là bạn thân tớ...."

"Regina Royallize. Rất vui được gặp hai người."

"Royallize? Cậu là thuần huyết." Neville ngạc nhiên nhìn Regina, trong mắt có chút lo sợ.

"Ừ. Tui cũng không rõ lắm về việc này. Vì tui sống ở trại trẻ ở giới Muggles từ bé mà."

Nghe đến đây Neville bớt chút sợ hãi, nghi hoặc hỏi lại.

"Thật á?"

"Ừ. Tui ở cùng Ella. Mà cậu biết nhiều về cái dòng tộc Royallize đó không?"

"Có chứ. Royallize là một trong những gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời nhứt và còn là họ hàng xa với hoàng gia nữa."

"Gì! Thật á???"

"Ừ. Tớ đùa cậu làm gì đâu."

"Thế...."

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì bên Estella và Hermione cũng sôi nổi không kém.

"Tớ lo quá không biết bản thân sẽ vô nhà nào. Ravenclaw thì quá tốt rồi. Nhưng nếu là Slytherin thì có chút sợ."

Hermione xụ mặt nói, Estella khẽ vỗ vào vai nhỏ nói

"Đừng lo. Mặc dù nhà Slytherin coi trọng thuần huyết nhưng họ lại càng coi trọng những người tài giỏi. Cậu chỉ cần chứng minh cho họ thấy bản thân mình không hề yếu kém thì họ sẽ không dám làm gì đâu. Mà nếu có ai dám làm gì thì cứ bảo tớ, tớ bẻ cổ bọn nó cho."

"Ừm. Mà cậu thích môn nào nhất? Tớ khá mong chờ môn bùa chú. Cậu biết đó...tớ đã luyện cả hè..."

"Ồ. Tớ thích nhất là môn bùa chú và biến hình. Tớ có đang học hóa thú nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu cả."

"Cậu học đến hóa thú rồi á. Giỏi vậy."

"Cũng thường thôi."

Nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Hermione, Estella xoa gáy cười trừ.

"Ella nó học đến bùa chú năm sáu luôn rồi. Có thể nói đây là môn tủ của nó đấy. Mà nếu nói thật thì tớ thấy môn nào nó cũng giỏi cả. Nó cày hết bộ sách giáo khoa đến mấy chục lần cơ mà. Nó còn dạy tớ một đống kiến thức về bùa chú tấn công năm tư nữa" Regina góp vào một câu, ánh mắt của Hermione từ ngưỡng mộ chuyển sang thành sùng bái, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy. Neville bên cạnh cũng chẳng khác gì, khẽ cảm thán

"Cậu tuyệt thật đây, Evelynn. Tớ chẳng tốt môn nào cả."

"Đừng lo. Ai cũng có điểm mạnh cho riêng mình mà. Với cả cậu có thể gọi tên tớ, hay Ella cũng được."

"Nếu thế thì gọi tui là Ren đi cho gọn."

"Ừm. Vậy cứ gọi tớ là Neville."

"Tớ gọi cậu là Mione nhé?"

"Được thôi. Mà cái tên đó đáng yêu thật đấy."

"Ừm. Như cậu vậy."

Mặt Hermione đơ ra một lúc sau đó liền trở nên đỏ bừng. Cô nàng vội vã ôm mặt quay đi.

Regina thấy vậy liền đánh bốp vào đầu Estella một cái.

Cái thứ mất dạy. Học đâu ra thói tán tỉnh con gái nhà lạnh thế hả?

Sau khi lườm Estella một cái, Regina lôi một cái rương đặt xuống khoảng cách giữa hai ghế làm bàn rồi bày hộp cơm lên.

"Hai người ăn không? Đồ do Estella nấu đấy. Ngon lắm."

"Cảm ơn. Đúng lúc mình đang đói."

Hermione nói rồi bốc lấy một miếng gà ngồi gặm, Neville nhân cơm nắm từ Estella khẽ cảm ơn rồi cũng ngồi ăn.

"Ưm. Ngon quá. Thịt gà như tan trong miệng tớ luôn vậy."

"Đây là cơm nắm nhỉ? Ngon quá. Hình như còn có vị gì khác nữa."

"Là mận ngâm đấy, tớ băm nhỏ rồi nhồi vào làm nhân."

Estella tận tình giảng cho Neville biết về các món ăn, Regina và Hermione bên cạnh thì ăn không ngừng.

"Ngon quá. Sau này ai mà lấy được cậu thì chỉ có nước sướng như lên tiên. Vừa xinh, học giỏi lại còn nấu ăn ngon nữa."

Estella nghe Hermione khen thì khẽ đỏ mặt xoa xoa sau đầu.

"Cậu quá khen rồi, tớ có xinh đẹp gì đâu?"

"Có đâu. Cậu rất xinh mà. Nhỉ Neville?"

"Ừ. Hermione nói đúng đấy. Cậu đẹp theo kiểu rất đặc biệt. Cảm giác khác hẳn mọi người ở đây luôn ấy. Tớ không biết nên diễn tả như thế nào nữa nhưng cho dù ở trong đám đông, tớ có cảm giác cậu vẫn sẽ rất nổi bật luôn ấy."

"Cũng đúng. Bởi vì Ella là thuần huyết phương Đông mà."

"Gì. Thật hả Ren. Vậy tức là Ella là người ngoại quốc hả?"

"Ừm. Bố mẹ tớ là người Việt. Còn cụ ngoại tớ là người Anh."

"Ồ. Tớ rất thích lịch sử và truyền thống của người Việt Nam đấy. Họ đúng là những con người vừa tốt đẹp vừa mạnh mẽ."

"Well! Tớ thay mặt toàn dân Việt Nam cảm ơn cậu vậy."

Estella nói rồi cúi đầu một cách trịnh trọng làm ba người kia cười.

Không khí hòa hợp hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info