ZingTruyen.Info

[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop)

Chương 9

Aristia__Monique

- " Elizabeth đồ đàn bà độc ác cô dám hại em ấy sao "

- " Elizabeth nếu như em ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không quan tâm cô có là cô chủ của tôi hay không mà tôi sẽ thẳng tay giết chết cô đấy "

Bóng dáng chàng trai có mái tóc màu vàng mặc bộ trang phục kimono màu xanh lam, phong thái thanh lịch trang nhã gương mặt đẹp như điêu khắc đang ôm một cô gái có mái tóc màu đen xinh đẹp đang khóc sướt mướt vào trong lòng tựa như che chở và bảo vệ

- " Kamaru - chan, cậu nghe ta giải thích đi. Ta không hại cô ấy "

Thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu vàng mặc trên người bộ kimono màu xanh lam cố giải thích với chàng trai đối diện nhìn đôi nam nữ trước mặt

" Bốp "

Cái tát đau đớn giáng xuống gương mặt của thiếu nữ, cô ôm mặt nhìn người đối diện. Không ai khác là cha cô!!! Đến cả cha cô cũng không tin cô!!!! Dựa vào đâu mà cô ta lại được cả cha cô và quản gia riêng của cô yêu thương cô ta như vậy!!!!

- " Cô ấy mà bị làm sao ta chém đầu ngươi "

Lời nói tàn nhẫn không thương xót xuất phát từ miệng người cha cô yêu thương kính trọng nhất. Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ như nhìn một thứ rác rưởi.....

- " Kamaru, đưa cô ấy đến bệnh viện đi "

Hắn ta không nhìn cô nữa mà nhìn về phía hai người kia, ánh mắt của hắn thay đổi hắn nhìn cô gái tóc đen bằng ánh mắt lo lắng dịu dàng yêu thương!!!!

Hai người họ mang cô ta rời đi ,trước khi rời đi cô gái tóc đen đó liếc mắt về phía cô. Cô ả nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích , giờ chỉ còn lại mình Elizabeth, cô ngồi bệch xuống đất... Tại sao cha không tin cô, còn người quản gia cô coi như bạn cũng phản bội cô theo cô ta!!!!!!

----------

- " Hộc....hộc...đừng...đi ... đừng....đi....."

Victoria nằm trên giường mồ hôi đầm đìa nó bỗng nhiên mở to đôi mắt màu xanh vô cảm ra miệng không ngừng thở dốc rồi bật người tỉnh dậy....

Đập vào mắt nó là một căn phòng màu trắng tinh xa hoa thượng hạng, giường đệm êm ái nhưng vẫn có cảm giác xung quanh rung nhẹ. Nó phát hiện trên người mình được ai đó thay bằng bộ đồ ngủ màu xanh dương bằng lông cừu thượng hạng mang cho người khác cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhưng nó không quan tâm, nó thắc mắc tại sao lúc nào cũng gặp ác mộng nó luôn mơ về cô gái tên Elizabeth và cuộc sống cô ấy trải qua. Mỗi lần cô gái Elizabeth đó khóc, buồn, đau khổ, tuyệt vọng. Nó cảm thấy nhức nhói đau đớn nơi lồng ngực...

Nó bước xuống giường rót một ly nước rồi uống cạn hết một hơi. Như vậy nó mới bình tĩnh lại được!!!!

- " Em dậy rồi sao "

Giọng nói dịu dàng từ phía sau vang lên làm Victoria phát ngán

Nó quay mặt lại nhìn William, bỗng hình bóng chàng trai có mái tóc vàng trong mơ xoẹt qua đầu nó. Làm nó choáng váng ngã xuống đất nhưng một vòng tay ấm áp đỡ lấy nó

- " Em có sao không, có bị thương ở đâu không ????"

Mặt của William bỗng chốc hoảng sợ lo lắng cho Victoria

Mà Victoria lúc này rất khó chịu!!!! Chàng trai tóc vàng tên Kamaru phản bội chị gái tên Elizabeth kia rất giống William!!!! Chết tiệt, nó rất ghét những người phản bội chủ nhân của mình chạy theo người khác. Kẻ tên Kamaru kia cũng không ngoại lệ, nó mà là Elizabeth thì nó đã giết kẻ phản bội kia rồi cả cha của cô ấy và cô gái tóc đen kia nữa!!!!

Victoria đẩy William ra cố lảng tránh anh ta. Không hiểu tại sao nó cảm thấy rất buồn nôn khi tiếp xúc với anh ta đặc biệt là khoảng cách gần thế này!!!!!

- " Tránh xa ra tôi thấy buồn nôn khi tiếp xúc với anh "

Victoria vừa nói vừa lùi về sau

- " Được được, anh tránh xa em ra đừng ghét anh nhé "

William lùi về sau tránh tiếp xúc với nó

- " Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh "

Victoria thở dốc mồ hôi nhễ nhại vài sợi tóc dính bệt váo bờ má, cổ. Đôi mắt vô cảm nhưng vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi đau đớn

William biết điều cũng nghe lời nó rời khỏi phòng

Thấy anh ta rời đi nó thở dài ngồi bệt xuống đất vo mái tóc của mình đến rối mù.!!!Rốt cuộc vì sao mỗi khi ngủ nó lại gặp ác mộng, nó cứ liên tục nằm mơ về cô gái tên Elizabeth kia???Nghĩ tới nghĩ lui cũng mệt mỏi dù sao cái giấc mơ ác mộng kia đã đeo bám nó rất lâu rồi mặc kệ vậy, đi tìm cái gì ăn đói quá!!!!

-----------------------------

Tại khoang máy bay hạng nhất

Karl Heinz chán nản ngồi bên quầy rượu nghe William đang thông báo về tình trạng của Victoria

- " Ông chủ có vẻ tiểu thư nhớ ra chút chuyện gì đ-----"

William chưa nói hết câu thì bị Karl "tặng" cho cái ánh nhìn lạnh lẽo như băng làm anh ta im lặng rồi lui đi

" Ực "

Hắn nốc cạn ly rượu vang đỏ sóng sánh như máu. Gục đầu xuống bàn vẻ mặt bình tĩnh nhưng thâm tâm thì đang rối loạn, lo sợ, hồi hộp.... Sợ nó nhớ ra chuyện gì đó trong quá khứ, đến lúc đó không biết nó có hận hắn hay tha thứ cho hắn không!!!! Càng nghĩ hắn càng lo sợ không còn tâm trạng mà vui vẻ khi trở về quê hương sau bao năm sinh sống làm việc ở nước Anh....

Cơ thể hắn khẽ run run nhưng cái gì đó vỗ " bộp " một cái vào lưng hắn khiến hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình. Hắn quay mặt lại thì thấy Victoria, hắn thở nhẹ rồi mỉm cười...

- " Nhóc con sao lại dậy rồi con không ngủ đi bao giờ máy bay hạ cánh ta gọi con dậy "

Karl xoa đầu nó nhẹ nhàng nói

- " Con gặp ác mộng không ngủ được nữa "

Victoria mặt lạnh tanh đáp lại

- " Ác mộng con mơ thấy gì??? "

Hắn thực sự không muốn hỏi chút nào sợ nó sẽ nói ra những chuyện cả đời hắn không muốn nhớ lại. Nhưng để tránh nó ghi ngờ nên mới hỏi

- " Không có gì con không muốn nói lại đâu, người không muốn biết thì tốt hơn "

Victoria hua tay

- " Ừ, ta không muốn biết nữa "

Hắn thở phào nhẹ nhõm

- " Papa con đói "

Victoria kéo áo hắn

- " Ta chưa tắm người có mồ hôi con uống tạm đi  "

Hắn xắn tay áo lên dơ cánh tay dài đẹp đẽ ra, ẩn sâu dưới làn da trắng trẻo khoẻ khoắn là đường gân xanh đẹp đẽ

Victoria chả quan tâm tay papa của mình có đẹp hay xấu trắng hay đen quan trọng người trước mắt giờ là đồ ăn. Ăn được thì ăn không ăn được thì vứt... Nó nắm lấy cánh tay của hắn nhe răng ra cắn " Phập " một cái đưa máu của hắn vào miệng mình uống một cách ngon lành

Uống cho no chán chê rồi nó buông tay hắn ra liếm liếm đôi môi không quan tâm đến hắn bỏ đi lại ghế ngồi gần cửa sổ có thể nhìn ra khung cảnh ngoài bên máy bay ngắm nhìn đám mây một tiếng cảm ơn cũng không nói cho hắn... Hắn rất tức giận nhưng nén nhịn nhìn thái độ láo toét của nó như một người vừa mới "thịt" con trai người ta xong rồi mặc quần áo bỏ trốn không chịu trách nhiệm vậy.....

Nhìn mây có gì đẹp!!!! Papa con đẹp trai hơn nè!!!!!!!

" Alo các bà con cô bác những người FA, kẻ tự luyến trên máy bay chú ý thắt dây an toàn máy bay sắp hạ cánh xuống Kyoto, xin chú ý an toàn . Alo alo "

Một giọng nói to rõ ràng vui tính nhưng cà khịa một số ai đó làm Karl ho " Khụ khụ " , " kẻ tự luyến " còn không phải là ám chỉ hắn sao!!!Được lắm!!!!!! Karl đen mặt.....

---------------------------------------

Hết chương 9

Chương sau các anh em nhà Sakamaki sẽ lên thớt ( ͡°❥ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info