ZingTruyen.Info

[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop)

Chương 4

Aristia__Monique

" Hộc hộc "

" Cuối cùng cũng trốn khỏi được papa"

Victoria mệt mỏi thở không ra hơi nó chống tay lên tường lê từng bước chân nặng trĩu đi trên đường phố đông người chen chúc bỗng nhiên nó không để ý va vào một người ngã dập mông xuống đất. Nó ngước nhìn lên xem là ai thì ra một người đàn ông lúc nãy đây mà, nó không ngạc nhiên nhưng anh ta thì ngạc nhiên bối rối

" Tiểu... tiểu thư sao lại ở đây ông chủ đâu... " Anh ta lúng túng đỡ nó đứng dậy nhìn ngang ngó dọc tìm hình bóng của Karl

" Suỵt " Victoria ra hiệu cho anh ta làm anh im lặng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa " Tôi muốn rời khỏi papa mấy ngày anh giúp tôi được không "

" Xin lỗi tiểu thư tôi không thể tôi phải mang em về cho ông chủ " Anh cúi đầu ánh mắt buồn bã hướng về phía nó

" Tôi không muốn về " Victoria mặt không biến sắc nó tiến người lên ôm chặt lấy vòng eo của anh

" A.... tiểu... tiểu thư ... " Anh đỏ mặt lắp bắp muốn gỡ con mèo nhỏ bám người này ra

" Tôi không cần biết nói tóm lại anh không được phép đưa tôi cho papa " Victoria nhẹ nhàng nói ngước đôi mắt xanh thẳm vô hồn nhìn vào đôi mắt xanh tối u buồn của anh

" Tiểu thư mới gặp tôi cách đây một tuần tại sao lại bám dính tôi vậy , em không sợ tôi có ý đồ gì sao " Anh phì cười

" Không sợ " Victoria thản nhiên trả lời cọ cọ cái đầu nhỏ vào bụng anh

" Đáng yêu quá " Anh đỏ mặt xoa đầu nó " Hết cách rồi tôi sẽ giúp em nhưng trước hết hãy bỏ tôi ra "

Victoria không đáp lại buông anh ra nhìn gương mặt đỏ bừng của anh

" Chúng ta đến nơi khác nói chuyện được không "

" Được "

Anh ngượng ngùng nắm lấy bàn tay mềm mại của nó kéo nó đi cả hai người cứ thế đi trên con đường rộng lớn chen chúc người qua lại

---
Phía bên này Karl đang loay hoay tìm Victoria hắn nghiến răng nhíu mày xem ra con bé đã có ý định từ trước rồi. Victoria con được lắm ta không ngờ con lại có ý định muốn trốn thoát khỏi ta lần nữa. Ha !!! nếu vậy thì ta sẽ cho phép con xa ta một thời gian đến lúc đó rồi ta sẽ cho con phải hối hận cầu xin ta tha thứ

" Phụt... Hahahahahaha.... Để xem con sẽ xoay sở như thế nào nếu không có ta bên cạnh " Karl bụp miệng cười nụ cười của hắn quỷ dị ghê rợn gương mặt lạnh lùng đáng sợ như ác quỷ sát khí bức người làm mấy lũ chim chóc làm tổ trên cành cây bay tán loạn

Hắn híp mắt đôi mắt vàng ánh kim sáng rực lên như đang toan tính điều gì đó đôi môi bạc quyến rũ khẽ cong lên

---

" Mềm quá " Victoria ôm lấy con mèo trắng trên tay dụi má vào bộ lông mềm mại của nó

" Meo ~~ meo... ~ "

Con mèo trắng theo phản ứng khẽ dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của cô bé. Victoria thở dài đành thả nó xuống đất để mặc cho nó ba chân bốn cảng chạy vào trong gầm giường

" Tiểu thư rất thích mèo sao " Anh mỉm cười ôn nhu

" Có thể cho tôi biết tên anh không " Victoria không quan tâm anh nói gì

" Tôi.... Tôi không có tên... ông chủ và những đồng nghiệp làm việc cùng tôi thường gọi tôi là 005 ... nếu tiểu thư muốn có thể đặt cho tôi một cái tên... " Anh buồn bã giọng nói chua xót

" Kazuo .... từ giờ trở đi anh tên là Kazuo " Victoria không suy nghĩ trực tiếp buột miệng nói luôn

" Kazuo .... tiểu thư em nghiêm túc chứ " Anh sững sờ không tin những gì mà mình nghe thấy

" Tôi nghiêm túc đó, ý nghĩa đằng sau tên Kazuo này chính là thanh bình. Tôi thấy anh rất hợp với cái tên này " Victoria nhẹ nhàng khẽ chạm vào gò má đã sớm ướt đẫm của anh

" Cảm ơn tiểu thư.... Đã ban cho tôi một cái tên " Anh mỉm cười dịu dàng cúi người cung kính như một bề tôi cúi đầu trước nữ hoàng cao quý nước mắt anh vô thức ứa ra không ngừng

" ... " Victoria chỉ gật đầu lấy tay gạt đi giọt nước mắt thủy tinh trong suốt của anh

" Em ăn sáng chưa để tôi đi làm chút đồ ăn " Anh ( Kazuo) mỉm cười dịu dàng bắt lấy tay nó đặt lên gò má

" Chưa ăn gì tôi đói rồi " Victoria xoa xoa bụng

" A... Em ngồi đây nhé để tôi vào bếp làm bữa sáng " Anh ( Kazuo) bối rối quay lưng đi thẳng vào bếp nhưng Victoria kéo áo anh không muốn anh đi

" Tôi... tôi chóng mặt quá " Victoria thở hồng hộc đôi mày thanh tú nhíu lại cắn môi mình đến rướm máu, gương mặt hồng hào bốc chốc trắng bệch xanh xao . Nó mất đà ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc cũng nam nhân

" Tiểu thư em sao vậy " Anh đỡ lấy nó lo lắng

Victoria nhìn trong mắt nó xung quanh mọi thứ trở nên mờ dần hai đôi mắt từ từ khép lại yên ổn nằm trong vòng tay nam nhân

--

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info