ZingTruyen.Info

[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop)

Chương 19

Aristia__Monique

" Hộc Hộc "

Trên hàng lang rộng rãi dài vô tận tối mù mịt chỉ nhấp nháy một chút ánh đèn vàng nhưng không thể che giấu được không khí âm u lạnh lẽo. Cô gái sợ hãi tột độ chạy hết sức nhưng sức con gái rất yếu chạy không được bao lâu thì cô dừng chân thở hồng hộc còn quay lưng ra phía sau thấy không thấy ai thì thở phào một hơi

" Leng Keng "

Mia giật mình nghe thấy tiếng sắt vang lên giữa căn nhà lạnh lẽo, cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp tóc tím dài thướt tha mặc trên người bộ váy màu đen tuyền trước ngực cài đóa bạch hồng trắng, người phụ nữ nhìn thấy cô thì cười ranh mãnh dơ tay ra như mời gọi cô lại gần

- " Mia.... Đến đây... "

Người phụ nữ nói với giọng điệu ma mị rồi quay lưng đi

Mia như bị thôi miên đi theo người phụ nữ đó. Người phụ nữ dẫn Mia đến một căn phòng rộng lớn bên trong nhìn rất cũ kĩ bụi bẩn trên bàn có hàng tá đồ trang sức kim cương đắt tiền, người phụ nữ bỗng dừng lại quay lưng đẩy mạnh Mia ngã về phía sau rồi biến mất

Mia bị ngã chúi người về phía sau đập mạnh vào kệ tủ sách rồi ngã phịch xuống đất một quyển nhật kí màu nâu rơi xuống để lộ một bức ảnh. Mia lúc này sực tỉnh hồi thần

- " Đây là đâu. Tại sao mình lại ở đây "

Cô thắc mắc nhìn quanh ngó dọc thì thấy trước mặt mình là một quyển nhật kí thân quen còn có cả bức ảnh, cầm lên xem cô ngỡ ngàng bên trong bức ảnh là cô lúc nhỏ và một người đàn ông đó là cha cô

- " Tại sao nhật kí của cha lại ở đây??? "

Mia lật từng trang thấy một dòng chữ cô hiếu kì đọc ai ngờ lúc đọc xong thì sốc nặng. Hóa ra cô không phải con gái của cha cô, cô chỉ là con nuôi mà thôi

- " Mình.... Mình không phải con gái của cha!!! " Cô khóc nước mắt thủy tinh thi nhau rơi xuống nhìn rất đáng thương

- " Cmn khóc khóc cái gì "

- " Bao nhiêu phòng không vào lại chạy vào phòng này "

- " Bọn ta đã niêm phong nó để không ai có thể vào "

- " Thiệt tình, quá phiền phức "

- " Cô vào kiểu gì thế Bitch - chan "

- " Xem ra phải thay khóa mới rồi "

Mia giật mình quay lưng lại đằng sau là 6 chàng trai vampire người đứng kẻ ngồi lạnh nhạt khinh bỉ nhìn cô như nhìn một cọng cỏ dại

- " Các người sao lại.... "

Mia run rẩy không biết họ ở đây từ bao giờ

- " Cẩn thận cô là con mồi của tôi đấy "

Kanato hứng thú nhìn về phía Mia đang run rẩy

- " Tôi không phải con mồi của ai hết "

Mia nhíu mày phản biện

- " Không phải ngụy biện "

Subaru tức giận đập mạnh vào tủ sách khiến sách rơi hết xuống đất

- " Subaru - kun lại vậy nữa rồi "

- " Im đi "

- " Chà!!! Gương mặt này khá xinh đấy nếu như mà đau đớn van xin thì tuyệt nhất "

Ayato bóp chặt cằm của Mia ép cô nhìn về phía mình

- " Đừng... tha cho tôi... hãy để tôi đi...... "

Mia sợ hãi cầu xin

- " Chấp nhận hiện thực đi. Cô không thể rời khỏi đây đâu "

Reiji đẩy gọng kính giọng điệu có phần khó chịu

- " Nói cách khác nếu cô bỏ trốn tôi sẽ giết cô "

Ayato dùng bàn tay lạnh lẽo bóp cổ Mia đẩy cô ngã xuống đất khiến cô rùng mình sợ hãi ngất đi. Thứ duy nhất cô nhìn thấy trước khi ngất là cặp răng nanh dài nhọn hoắt của Ayato

- " Ả ngất rồi. Đúng là con người thật yếu đuối "

Kanato khinh bỉ ôm chặt con Teddy 

- " Ayato phòng cô ta sẽ giáp phòng cậu. Làm cô ta ngất thì đưa cô ta về phòng đi, còn tất cả giải tán "

Reiji nghiêm nghị nói rồi biến mất

Lần lượt tất cả đều rời khỏi căn phòng đi làm việc riêng chỉ riêng Kanato ở lại sắp xếp những quyển sách rơi dưới đất rồi đóng cửa khóa lại cẩn thận sau đó rời đi

•~••~•~•~•~•~•~•~•

" Cạch "

Victoria mở cửa nhẹ nhàng rón rén giấu đống đồ ăn mới mua được ra sau lưng nhẹ nhàng lên lầu không để bản thân phát ra tiếng động nhìn gương mặt vô cảm lạnh lùng hiện giờ rất cute. Nó thành công không bị ai phát hiện đến phòng mình nó mở cửa nhanh chóng bước vào đặt đống đồ ăn lên bàn chống hai tay lên eo

- " Thành công qua mặt kẻ khó tính nhất trong nhà rồi hả "

- " Đúng thế "

Nghe thấy giọng nói phía sau Victoria đáp lại rồi giật nảy mình quay lưng ra phía sau thì thấy Reiji đứng đằng sau lưng đằng đằng sát khí

- " Em về muộn "

Reiji gõ gõ thước gỗ 30cm trên tay cười nguy hiểm

- " Em.... Em xin lỗi.... "

Victoria cúi đầu nhận lỗi không dám cãi lại

Reiji đẩy gọng kính đặt thước gỗ lên bàn rồi mỉm cười nụ cười của hắn chứa đầy sự mệt mỏi uể oải

- " Tha cho em lần này thôi đấy "

Reiji xoa đầu nó rồi biến mất

Victoria ngỡ ngàng rồi bình tĩnh làm như không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà hắn không trách tội nó có vẻ hôm nay mệt mỏi quá!!! Nó lục lọi túi đồ lấy ra một hộp bánh quy Chocolate nhảy lên giường mở laptop xem phim

" Ring Ring Ring "

Chuông điện thoại vang lên nó cầm lên nhấn nút màu xanh, nó thắc mắc số này là số lạ chưa từng thấy qua bao giờ

- " Alo "

- " Nhóc con đã lâu không gặp "

Người đầu giây bên kia nói bằng giọng nói ngọt ngào nam tính

Victoria ớn lạnh nhanh chóng cúp máy quăng chiếc điện thoại qua một bên chùm chăn lên đầu người bỗng run bần bật không khí trong phòng chẳng hiểu sao trở nên lạnh lẽo trong khi nó không mở điều hoà!!! Có một dự cảm không lành anh ta gọi điện cho nó làm gì chứ....

--------------------------

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info