ZingTruyen.Info

[ĐN] Diabolik lovers - Sakamaki Pandora

Vô Đề

MoonUri2811

Subaru thức dậy đã là ngày hôm sau, hắn cảm giác mọi chuyện cứ phản phất như một giấc mơ, nếu thế thì hắn muốn mình mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ dịu ngọt ấy không bao bao giờ tỉnh dậy. Nhìn gương mặt khuynh thành đang ngủ say kia hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giấu nàng đi vì nàng là của một mình hắn.

Lén hôn trộm gò má mềm mại kia, gương mặt thiếu nữ hơi động làm hắn vội vàng quay phắt mặt sang hướng khác, khuôn mặt bất giác đỏ như quả gấc. Hắn như một tên trộm lén ăn vụng sợ người khác bắt được. Bất chợt một cánh tay "lôi" cổ hắn nằm xuống. Subaru ngã nhào lên người của thiếu nữ kia. Hai cánh tay nàng ôm lấy hắn cơ thể bé nhỏ của hắn. Bên tai nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng có chút ngáy ngủ:

- Vẫn còn sớm, sao lại thức rồi?

Đang đỏ mặt giờ lại càng thêm ngượng ngùng, "bùm" một tiếng, khuôn mặt Subaru bốc khói. Hoảng loạn, huơ tay múa chân tứ lung tung nhầm thoát sự "khống chế":

- Ma..u..mau bỏ ta ra..!!!

- Ngoan nào, Ayumi.

Bỗng Subaru ngừng chống cự.

Ngủ mớ sao?

Ayumi?

Ayumi là ai chứ?

Chị ta có tình nhân sao?

Chợt hắn nghiến răng.

Chết tiệt! Chị là của ta kia mà.

***

Pandora hoàn toàn tỉnh giấc thì cô thấy thằng nhóc tóc hường nào đó đang làm vẻ mặt phụng phịu, đôi mắt màu rượu vang nhìn chằm chằm vào cô có vẻ ai oán lắm. Ba vạch hắc tuyến từ trên đầu đỗ xuống. Tức khắc bàn tay bóp lấy khuôn mặt phúng phính, cái miệng nhỏ chu chu lên, la oai oái :

- Vẻ mặt gì thế hả? _ Giọng nói rất bình tĩnh, đôi mắt của cô hôm nay lạnh nhạt đến cực điểm.

- Đ..au..bỏ tay ra.

Ánh mắt vô hồn nhanh chóng lấy lại tiêu cự, nhìn tên nhóc ngu ngốc nào đó đang ồn ào vì đau tự nhiên Pandora có một cảm xúc muốn bóp chết hắn cho rồi.

Bỏ tay ra, cô mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, ngã đầu ra sau một chút, một tay gác lên trán, một bên áo ngủ trượt xuống vai, lộ rõ xương quai xanh hoàn mỹ, một đầu tóc trắng xoăn có chút rối xõa xuống tự nhiên, bộ dáng hiện tại của Pandora muốn bao nhiêu mị hoặc, câu nhân thì có bấy nhiêu...như thể.. muốn dụ dỗ người khác phạm tội..

- Thật ồn ào

***góc tâm sự của 2 mẹ con***

Moon: này này, là con gái phải có tiết tháo một chút chứ.

Pan: *Cười như không cười nhìn Moon* Tiết tháo là gì, có ăn được không?.. Chẳng lẽ con như vậy không đẹp hay sao?

Moon : *lấy khăn chùi máu mũi* Ừ ừ.. Con đẹp.. Con có quyền. *suối lệ tuôn trào*

Moon *K.O* Con hơn cha toàn gia bất hạnh. (cha là Karl Heinz)

Pan: *WIN* Quá khen! *mặt vô biểu tình*

***end tâm sự***

Subaru nhìn cô bây giờ cảm thấy cổ họng khô khốc.. Ngây ngẫn một hồi thì chợt nhớ một chuyện.

- Này, Ayumi là ai vậy?

Cơ thể Pandora thoáng chốc cứng lại, nhìn chằm vào Subaru một lúc lâu. Sau đó chồm người dậy vừa xoa đầu hắn vừa nở một nụ cười ngọt ngào :

- Là một người đối với ta rất trọng yếu.

Ngón tay đưa lên miệng rồi nói tiếp :

- Đây là bí mật của hai chúng ta nhé!

Subaru si mê nhìn nụ cười đó, đối với hắn, nụ cười này thật chói chang và chân thật làm sao...

Nàng... chưa từng cười với hắn như vậy.

Không chỉ riêng Subaru, nếu như tam thiếu của nhị phu nhân Cordelia ở đây, chúng cũng sẽ rất bất ngờ. Nàng từng cười với tất cả anh em bọn chúng, một nụ cười dịu dàng nhưng lại muôn vàn xa cách.

- Thật ghen tị đâu..

- Hửm?

Subaru vẻ mặt u ám, bất kham đẩy mạnh người Pandora ra sau khiến cô nằm xuống giường còn bản thân thì ngồi lên trên người của cô, hay tay bóp chặt lấy vai cô, nghiến răng cất tiếng như muốn gào lên :

- Chị là của ta, ta không cho phép chị nhớ nhung đến kẻ khác! Không ai được phép cướp chị rời khỏi ta, chị nghe rõ không? TA KHÔNG CHO PHÉP!!!

Không gian lắng đọng trong vài phút, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của Subaru.

Pandora sững người.

Cô không nghĩ rằng thằng bé sẽ phản ứng mạnh đến như vậy.. Cô thở dài, đưa tay xoa mặt Subaru nhằm để hắn bình tĩnh hơn.

Chết tiệt thật!

Mình... đã nói ra rồi..

Đang lúc Subaru đang bối rối không biết phải làm thế nào thì chợt cảm nhận được sự ấm áp trên mặt, hắn thoáng sững sờ nhìn cô gái dưới thân. Pandora đang cười, một nụ nhẹ cũng với ánh mắt xuất hiện một tia yêu thương nho nhỏ.

Phải chăng... nụ cười này chỉ dành riêng cho ta?

Giọng nói nhàn nhạt vang lên :

- Subaru, ta đã nói rồi, đúng chứ?

- Nói... nói gì?

- Ta đã nói, ngươi chính là ta thân đệ đệ, ta bảo vệ ngươi là điều hiển nhiên...

- Ta không cần chị bảo vệ !! Thứ ta cần chỉ đơn giản là chị, CHỈ LÀ CHỊ!!!

Ba từ cuối hắn nhấn mạnh nói, bá đạo khẳng định chủ quyền. Rồi sau đó lại mang theo nỉ non và một chút... van xin.

- Chị... là của ta... của ta mà...

Pandora nghe nghe Subaru nói vậy, nói không rung động thì quá giả dối rồi. Bởi vì, cô là người biết rất rõ, tận sâu trong linh hồn, cô chính là Anna, chính là một con người. Cho dù cô có lạnh nhạt đến đâu, lãnh tình đến mức nào đi chăng nữa thì cô vẫn là con người, mà đã là con người, đương nhiên cô vẫn sẽ rung động.

- Subaru, hãy nghe ta nói hết đã. Ngươi vẫn còn là tiểu hài tử, vẫn chưa hiểu được hết vấn đề đâu. Ta biết ngươi thiếu thốn tình cảm, và ta đảm bảo sẽ chăm sóc, che chở và yêu thương ngươi...

- Còn nữa..._ nói tới đây ánh mắt của Pandora lạnh đi một chút.

- Pandora ta không phải là vật sở hữu của bất kì ai. Ngươi nên nhớ, cả ta và ngươi đều có chung một dòng máu, mối quan hệ của chúng ta là chị và em cùng huyết thống. Subaru, ngươi hiểu chứ?

- Ta...

- Được rồi, ngươi nên trở về ăn sáng với họ đi.

Sau đó hướng về một góc gọi :

- Joyce, mau đưa thiếu gia trở về.

Quản gia Joyce chẳng biết từ đâu xuất hiện nói :

- Thiếu gia, mời theo tôi.

Một lúc sau, ông Joyce trở về thấy vị chủ tử của mình đã y phục chỉnh tề một tay chống đầu ngồi tựa đầu vào thành giường, đôi mày liễu tinh tế chau lại, dường như chủ nhân của nó đang rất khó chịu. Ông bèn hỏi :

- Tiểu thư, người không khỏe chỗ nào sao?

- Có chút khó chịu ở tim và cả cổ họng nữa. _ Pandora suy nhược trả lời.

- T.. _Quản gia Joyce định nói gì bổng dưng im bặt, đôi mắt ông đang trừng mắt nhìn người kia với sự ngạc nhiên đến bàng hoàng.

- Tiểu... tiểu thư... răng của người... mắt của người...

Pandora nhìn biểu tình của ông như vậy cũng hơi nghi hoặc.

Răng..? Làm sao?

Trong đầu dường như đang nghĩ đến điều gì đó khiến cô ngẩn ra, tay không tự chủ mà đưa lên miệng của mình.

Sắt

Nhọn

Chẳng lẽ...

Như muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình có phải là điều xác thực.

Pandora đi đến bên bàn trang điểm nhìn vào gương để kiểm tra hư thực thì đôi con ngươi trừng lớn hoang mang đến cực độ, đôi chân như không còn sức lực mà ngã khụy xuống.

Trong gương là hình hài của Pandora với hai chiếc răng nanh trắng ngọc ngà sắt nhọn, dài lộ ra khỏi mép môi trên. Đôi mắt đã không còn màu xanh của đại dương nữa mà thay vào đó là màu đỏ như máu.

- Không thể nào... Sao có thể như thể được...

- Đây... không phải là ta..

- Tiểu thư..._ ông Joyce cũng rất kinh ngạc không kém, nhưng phần nhiều là lo lắng. Ông thừa biết từ thuở bé cho đến lúc lớn, tiểu thư luôn bài xích dòng máu Vampire đang chảy trong người. Chỉ là không ngờ huyết mạch của gia chủ lại mạnh như vậy, tiểu thư phản ứng mạnh như thế cũng là điểu hiển nhiên. Nhưng thật sự, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy tiểu thư phá bỏ sự điềm tĩnh hằng ngày. Ôi, suy cho cùng tiểu thư vẫn là đứa trẻ.

Pandora hiện giờ như bị thôi miên, miệng lẩm bẩm không ngừng, cô rất hiểu, bây giờ mình thảm hại tới mức nào, yếu đuối tới mức nào...

" Cốc cốc "_tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói của một nữ hầu.

- Thưa tiểu thư, có thư của lão gia gửi cho người ạ.

- Ngươi đợi một chút, ta sẽ ra đó. _ Ông Joyce lên tiếng, sau đó quay lại nói với Pandora đang ngồi bệch dưới sàn nhà.

- Tiểu thư, người hãy bình tĩnh lại một chút, rồi sẽ từ từ có cách khắc phục thôi. Lão sẽ trở lại ngay.

-...

o0o

Bên chỗ của đại phu nhân, cả ba vị phu nhân đều có mặt, họ cũng nhận được một bức thư từ người chồng "yêu quý" của họ.

- Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị cho sự kiện ba tháng sau ngay từ bây giờ._ Đại phu nhân Beatrix nói.

- Ối dào, đây là một sự kiện trọng đại của dinh thự này a~ chắc hẳn sẽ thú vị lắm nha~_ Nhị phu nhân Cordelia quyến rũ cười mị.

- Ngày đó, đích thân lão gia trở về để chủ trì đại lễ. _ Beatrix phu nhân nói.

Cả hai người hiện tại đang nghĩ nên làm sao để ngày hôm đó trở nên "thú vị" như lời nhị phu nhân đã nói và tất nhiên họ sẽ vẫn chú trọng cho việc những đứa con "bảo bối" của họ được tỏa sáng thay vì nhân vật chính mà.

-..._ Tam phu nhân Christa vẫn bảo trì im lặng từ đầu đến cuối, chẳng ai biết được bà ấy đang nghĩ gì.

Cùng lúc đó, chỗ của Pandora.

Pandora cầm bức thư trên tay, trong thư là vài dòng chữ với nội dung như sau : " Pandora yêu quý của ta, có lẽ bây giờ con đang rất khó chịu, đúng chứ? Con gái yêu đừng quá bất ngờ vì đây là hiện tượng rất đổi bình thường của giống loài Vampire thuần chủng cao quý khi tới tuổi trưởng thành. Theo đúng lí thì nó vẫn chưa phát tác bây giờ nhưng vì lần "ân ái" của chúng ta lúc trước nên nó đến sớm hơn dự định. Ba tháng sau sẽ là đại lễ trưởng thành của con, ngày hôm đó sẽ là ngày khiến con khó quên nhất trong cuộc đời mình. Thân ái, con đừng mong sẽ thoát khỏi tay ta! "

Không cần nghĩ Pandora cũng biết khuôn mặt của "cha hờ" lúc bấy giờ vô lại đến mức cô chỉ muốn tự tay đập nát nó. Lá thư trên tay đã hóa thành cát bụi, hai bàn tay của Pandora xiết chặt đến móng tay đâm sâu vào da thịt khiến dòng máu đỏ tươi tuôn ra ướt đẫm và rơi xuống sàn nhà.

- Lão già đáng chết!!

Nhìn những giọt máu đào rơi làm cho cổ họng của ông Joyce trở nên khô khốc nhưng lí trí hoạt động nhanh hơn bản tính nên xin được phép lánh mặt. Bằng không ông sợ mình không thể cưỡng lại mùi hương ngọt ngào đang lan tỏa khắp căn phòng từ huyết dịch của con gái Quỷ Vương.

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng, Pandora thẫn thờ nhìn ra khung của sổ, ánh sáng mặt trời chiếu vào người cô tạo thành một cái bóng đen cô quạnh in trên sàn nhà. Cô cười tự giễu :

- Hóa ra... ta vẫn yếu như vậy...

- Chúa ơi, Người đây là đang trêu đùa con sao... tại sao... lại đẩy con vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này..??..

- Thiên Chúa, ta đã hết mực tin tưởng vào Đấng tối cao Ngài vậy mà Ngài lại đối xử với ta tàn nhẫn đến vậy. Từ nay trở đi ta tuyệt đối không tin tưởng vào bất kì ai nữa, tự do của ta sẽ do tự ta đoạt lấy!!!

Hắc khí không biết từ đâu tràn vào vây quanh người cô, vết thương trên đôi bàn tay nhanh chóng khép lại. Pandora tuyệt nhiên sẽ không để ý tới, cái bóng dưới chân cô đang mang một hình dáng khác, một đôi tai dài và nhọn, mái tóc dài hơi xoăn tung xoã, phía sau lưng của cái bóng là một đôi cánh đen khổng lồ, đôi mắt đỏ ao nhếch lên thật xảo quyệt, mơ hồ có thể thấy cái miệng nó đang cười một cách đầy man rợ.

Ác quỷ thực sự đang dần thức tỉnh!

30/07/2019

Đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Moon.

->> Ngày đầu tiên đi làm!! (。'▽'。)♡






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info