ZingTruyen.Com

Dn Diabolik Lovers Huynh De Cua Ta Ngay Cang Ky Quai

Kei vui vẻ tung tăng đi tìm Kanato . Khung cảnh quanh cậu cũng dần thay đổi từ một khu vườn với những cây sồi to chuyển thành một vườn hoa với vô số hoa hồng đỏ rực . 

Đỏ đến đáng sợ , tựa như dính máu của ai đó vậy

Cảm thấy mắt mình dần mờ đi , Kei bèn dụi mắt khó hiểu . Có lẽ là ảo giác chăng ? Bởi sau đó khi cậu nhìn lại thì chỉ thấy những bông hồng bình thường . 

"Thôi kệ đi " Kei nghĩ , sự kỳ quái kia nhỏ bé đến mức không khiến cậu chú ý .

Từ lần gặp tuần trước , phần nào vì thời gian gấp và cảm giác kỳ lạ khi đến dinh thự này khiến Kei và Kanato không thể tiếp tục trao đổi với nhau những điều như , cậu ở đâu , khi nào chúng ta  gặp ,... Thế nên cậu mới phải hỏi đường hết người này đến người khác .

.

.

.

"Oi , tên kia ngươi là ai thế hả ? Sao ngươi dám xâm phạm vào địa bàn của bổn thiếu gia hả " !

Thằng bé tóc đỏ vênh váo nói . Nó có một mái tóc đỏ hồng rực rỡ , đôi mắt màu xanh lá cây . Có thể nói nó trông có vẻ là một thằng bé xinh trai dễ thương nhưng đó là khi nó im lặng .

" A , xin lỗi tôi không biết đây là khu vườn của cậu " Kei ngạc nhiên sau đó bối rối nói

" Mà cho tớ hỏi một chút cậu có biết ai cao chừng này , mắt tím , tên Kanato không ' Kei cố gắng miêu tả

'  Ta biết " Thằng bé kia như nghĩ gì đó rồi nhếch môi quỷ quyệt 

Kei khi nhìn nụ cười quái quái này có cảm giác không ổn và quả nhiên cậu đã đúng

" Nhưng bổn thiếu gia không thích nói đấy , muốn tìm Kanato thì tự đi mà tìm nó mắc gì bổn thiếu gia phải chỉ nó giúp ngươi ! " Nó lè lưỡi trêu trọc 

Kei :....Đệt con mợ nó quả nhiên cậu không sai , nhìn cái điệu cười với cái danh xưng bổn thiếu gia là cứ thế trẩu trẩu kiểu gì rồi mà .

" Ồ vậy cảm ơn , tôi tự đi tìm vậy " Mặc kệ cậu ta vậy , dù sao nãy Shu cũng đã chỉ đường rồi 

" Này khoan " Thằng bé tóc đỏ thấy mọi thứ không diễn ra đúng ý nó thì gọi với lại " Thực tế nếu ngươi cầu xin  thật thành khẩn thì bổn thiếu gia sẽ rủ lòng thương hại mà nói chỗ nó đang ở cho ngươi "

Kei thấy vậy bèn trưng ra bộ mặt thành khẩn hết sức nói :

" À vậy thì hỡi vị thiếu gia cao quý , người tuyệt vời nhất trong những người tuyệt vời , đẹp trai nhất trong những người đẹp trai , một người có đức hạnh cao quý , có lòng bao dung , sự rộng lượng tới muôn vật , muôn loài . Tôi biết một người có tấm lòng vàng và một tâm hồn phong phú mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả như cậu hẳn sẽ cảm thấy không có vấn đề gì và sẽ không phiền nếu giúp tôi một việc nhỏ tí tì ti mà với một người như cậu thì hẳn sẽ đơn giản hơn cả ăn một miếng bánh , uống một ngụm nước đó là chỉ đường cho tôi chỗ mà cậu bé tóc tím tên Kanato đang ở đươc không ?"

Sau đó Kei thở hồng hộc , việc nói hết một hơi một câu dài như thế khiến ngay cả cậu cũng cảm thấy mệt . Cái câu khen kia hẳn là đã đủ thành ý rồi nhỉ ? 

Ayato :....

Kei kỳ quái nhìn Ayato , sao vậy . Hạnh phúc quá à ? Hay có lẽ trong suốt cuộc đời của mình cậu ta chưa từng được ai khen mắt mặt đến vậy nên đâm ra hạnh phúc lâng lâng ?

Ayato vẫn đang tạm thời ngơ ngác , đờ heo ? Sao lần đầu được khen mà nó không vui vẻ gì vậy . Chẳng phải cái câu kia nghe thế nào cũng thấy rất trang trọng rất thành ý mà sao vào tai mình nó như một lời mỉa mai với ý nghĩa ngược lại thế nhở .

Không vui nổi nhưng cũng chẳng giận nổi khiến Ayato khó chịu , nó ngẫm nghĩ rồi cuối cùng ra vẻ cao thượng bố thí mà nói :

" Được rồi , xét thấy mi có vẻ thành tâm nên bổn thiếu gia sẽ rộng lượng nói cho mi biết . Hiện giờ mi chi cần đi ngược lại con đường này  rồi rẽ trái , sau đó đi thẳng rồi rẽ phải ở đó mi sẽ thấy có một cái bàn ở hướng đông , một cái ghế ở hướng tây , mi chỉ việc ngồ đó chờ Kanato là được , nó hay chơi ở đó lắm " đúng là mi chỉ việc chờ nhưng chờ bao lâu thì tùy có lẽ đến mùa quýt năm sau chăng .

" Được rồi , cảm ơn về sự rộng lượng của cậu " Kei cảm ơn một cách thành khẩn sau đó đi theo hướng tên kia nói.

Thằng bé tóc đỏ thấy Kei ngu ngốc tin lời mình thì liền cười khoái trá 

" Ha ha ha , tên ngốc ấy cư nhiên lại làm theo lời mình , nó chờ ở đấy trăm năm sau khéo có khi cũng chẳng ai đến đâu "

.

.

.

Kei vừa đi khuất thì nhanh chóng núp sau bức tường , cậu đã kịp nghe tiếng cười của thằng nhóc mất dạy kia .

Yên lặng giơ ngón giữa , ông tin mày thì ông là đồ con lợn . Bộ thằng đấy không thấy là sự nham hiểm của nó thể hiện rõ trên mặt à . Chú mày có nhìn thấy quả xoài ở trên kia không ? Chú mày còn non và xanh lắm . Chú mới chính là đồ ngốc.

Sau khi thằng nhóc rời đi , Kei bèn đi ra . Shu chắc chắn không lừa cậu mà thằng nhóc kia chỉ nhìn cái mặt đã thấy không uy tín rồi , giờ chỉ việc đi theo hướng Shu bảo là được . Thằng nhóc kia đúng là quỷ quyệt thật , chỉ mong đừng gặp nó lần nữa .

Bất quá Kei không ngờ cậu và thằng nhóc kia xác thật đúng là có duyên , nhưng là duyên âm .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com