ZingTruyen.Info

{Đn diabolik lovers} Huynh đệ của ta ngày càng kỳ quái

kidnap

cindy00000001

Tậm trạng của Kei chẳng có tốt tí nào . Cảm giác tủi thân làm cậu có chút chạnh lòng nhưng chính cái việc ở một nơi xa lạ mới khiến cậu có chút bất an . Nó như là gia vị cho thêm vào giúp nỗi buồn nhân 2.


Kei cứ dậm chân tại một chỗ , buồn bực ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại .Họ như những đàn kiến vận đủ các loại quần áo vậy . Có người là thương nhân có kẻ là ngượi nội trợ . Chợt trong không gian vừa ồn ào vừa vội vã vang lên một tiếng đàn du dương. Tò mò , cậu quay đầu lại . Trước mắt Kei thì ra là một người nghệ sĩ đường phố.

Ở cái tuổi còn quá nhỏ và ở cái thân phận là thiếu gia của một gia tộc cao quý nhưng chưa trải sự đời và khá thiếu kiến thức xã hội , Kei bước đến hỏi một cái câu vừa ngây ngô, hồn nhiên lại vô duyên muốn chết mà sau này cậu mới nhận ra .

" Ông ơi ! Sao ông lại biểu diễn ở đây "  

Kei dừng bước trước cái mũ da cũ kỹ của ông lão , bên trong mũ lẻ tẻ vài đồng tiền xu .

" Hửm , ý cháu là sao ?" 

Ông lão ngẩng đầu lên . Kei có thể thấy những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông lão . Ông ta có một làn da đồi mồi , để râu ở cằm nhưng chỉ có lưa thưa vài ngọn. Tương tự như bộ râu của ông ta , tóc ông ta cũng chỉ lưa thưa vài ngọn , chúng cũng mỏng như bộ râu nhưng xoăn tít trông rất nghệ .

Ông ta mặc một bộ quần áo giản dị đến lạ và trên người thì có một mùi gì đó cũ kỹ tựa như cây đàn violin bên cạnh .

Nhìn ông ta , Kei không khỏi thắc mắc thọ mệnh loài người sao lại ngắn ngủi như thế . Làn da và cơ thể họ sao lại tàn tạ nhanh như vậy .

" Cháu tưởng nghệ sĩ violin thì phải biểu diễn ở trong buổi hòa nhạc chứ . Sao ông lại biểu diễn ở ngoài đường vậy ? " 

Ông lão khựng lại một giây sau đó khùng khục cười 

" Vậy tại sao ông lại không thể biểu diễn ngoài đường vậy . '

" Nhưng...nếu được thì chẳng phải ông nên biểu diễn ở trong nhà hơn hay sao . Như thế đỡ mệt hơn mà ạ "

Kei thắc mắc chẳng phải những nghệ sĩ mà cậu gặp đều thế hay sao .

" À thì , biểu diễn ở ngoài cũng tốt đúng không nào . Như thế cũng đem lại niềm vui cho mọi người mà cháu " Ông lão tủm tỉm cười

Kei liếc qua chiếc mũ của ông lão ấp úng " Nhưng..chẳng phải thành quả không bằng hay sao ạ . Nếu như biểu diễn trong buổi hòa nhạc thì ông sẽ kiếm được nhiều hơn thì sao ? " 

Ông lão ngẩn người , hơi lặng . Dáng vẻ tựa hồ như đang thắc mắc thằng bé này sao mà hỏi nhiều thế.  Ánh mắt ông lão lằng lặng nhưng nỗi buồn .

" Ái chà , không phải ai cũng có thể biểu diễn trong buổi hòa nhạc đâu cháu ..."

" Tại sao ? Cháu thấy ông đánh đàn rất hay mà ? "

Kei nghiêng đầu

Ông lão lại ngẩn người chỉ khác là lần này ông cười phá lên , trên khuôn mặt bớt đi vài phần mệt mỏi 

" Nãy giờ cháu hỏi ông là vì cái này hả ? Nói thế nào nhỉ cần nhiều yếu tố lắm cháu ạ "

" Vậy ông sẽ biểu diện ở các buổi hòa nhạc chứ . Những người đánh đàn giỏi đều như vậy " 

Kei vui vẻ

"...Có chứ "  Đôi mắt vẩn đục của ông lão sáng lên " Nhất định...nhất định là có chứ . Sẽ có một ngày như thế"

Ánh mắt của ông lão có cái vẻ gì đó khát khao đến cháy bỏng nhưng sâu trong đó vẫn có vẻ ảm đạm cùng  buông xuôi .

Kei không hiểu lắm , cậu chỉ gật gật đầu.

Leng keng 

Một đồng vàng rơi xuống cái mũ da cũ 

Nó lấp lánh , nổi bật giữa những đồng bạc lẻ tẻ  bên cạnh 

Mãi sau này Kei mới nhận ra một điều . Thể xác và thọ mệnh của con người đều yếu ớt ngắn ngủn nhưng ý chí , ước mơ và trái tim của họ thì khó mà tàn tạ được .

Cái cách mà họ đang sống mới thực sự là Sống

....... dẫu yếu ớt hơn cả một bông hoa ven đường

.

.

"Thấy thằng nhóc kia không ? "

"Thấy "

" Thấy đồng xu vàng và quần áo của nó không ?"

" Thấy "

" Bắt nó đi "

" Được "

.

.

.

" Thả tôi ra " Kei cố gắng cứng rắn 

Đôi mắt xám luôn sáng lên rực rỡ giờ lại có cái vẻ gì đó u ám cùng một chút lo lắng . Cậu mím môi , thầm trách mình quá cả tin . 

" Câm mẹ cái mồm . Mày mà nói thêm câu nữa tao sẽ vặn nát cái cổ họng bé bỏng của mày đấy , thiếu gia ạ "

Tên côn đồ mỉa mai . Hắn có một thân thể chẳng cường tráng gì mấy , khác xa với tưởng tượng trong miêu tả của một người về bọn côn đồ đầu đường xó chợ . Người của hắn cao và hắn gầy như một thằng nghiện , tay của hắn thì dài và lẻo khoẻo không khác gì một sợi dây thừng . Nhưng sự tàn nhẫn và hung hiểm trong mắt hắn mới là thứ đáng sợ nhất . 

Mắt hắn đỏ lòm đầy tơ màu bên dưới là quầng thâm xám xịt . Mặt hắn gầy rộp .  Nom hắn có cái gì đấy vừa hoảng hốt vừa hung hăng như một con thú rơi vào đường cùng . 

" Chậc , quả nhiên là bọn thiếu gia quý tộc sống trong nhung lụa có khác " 

Một tên nữa đi đến . Gã lùn hơn tên kia và người gã béo núc ních . Mặt gã bèn bẹt , mũi gã thấp thấp nhưng được cái gã có cái miệng to hơn mỗi khi nói đều rộng đến mang tai . Đôi mắt ti hí láo liên cứ phút chốc lại đảo sang bên này rồi bên kia . Mỗi lần gã mở miệng là người ta lại thấy 2 cái răng cửa to đùng đoàng của gã .

 Mà gã ăn mặc trông cũng bảnh ít ra là bảnh hơn so với tên còn lại , Gã mặc một cái áo liền tay dài , một cái áo khoác gi-lê xanh dương nom cũng nhã nhặn . Nhưng phần trên nom ổn áp bấy nhiêu thì nhìn phần dưới người ta liền biết tên này là một tên nửa mùa . Khi mà gã đi đôi dép tông và một cái quần cộc đến mắt cá chân màu tím có thêu hoa .

" Mày nhìn da nó này trắng trẻo kinh quả nhiên là ít ra ngoài làm việc cực nhọc . " Gã lầm bầm 

Thằng bé trước mắt gã là một đứa xinh trai đáo để . Nó là đứa trẻ đẹp nhất gã thấy . Mắt nó có màu hiếm , lông mi cong dài . Tuy hơi gầy nhưng mặt nó thì rất đẹp . Mắt nó cũng sáng nhất là khi nó nhìn gã với ánh mắt ánh lên kiêu ngạo của một tên quý tộc . 

Kei chỉ cảm thấy ghê tởm một cảm giác như nôn mửa tràn ngập lòng cậu . Và mỗi khi bàn tay của gã sờ nắn đến đâu thì da gà , da vịt cậu lại nổi lên đến đấy . Cái cảm giác bị xem như một món hàng , được sờ nắn đánh giá như thể một con vật khiến lòng Kei rét lạnh.

" Thưa các ông , tôi không biết các ông có mục đích gì nhưng hiện giờ xin các ông hãy thả tôi đi ngay lập tức . Điều này sẽ giúp các ông không dính vào rắc rối và cũng tốt cho cả hai bên . "

" Sao mày lại có thể nói như vậy khi hiện giờ mày đang là con tin của bọn tao hả thiếu gia " Tên kia mỉa mai . Ánh mắt hắn tràn đầy sự khiêu khích . Hắn dùng mũi giầy của mình nâng cằm Kei lên . 

Giày của hắn dính đầy bùn đất trong chốc lát đã khiến mặt Kei dính đầy vết bẩn . Ánh mắt cậu hơi biến . Cậu biết điều này mang ý nghĩa gì . Với một quý tộc đây là hành động thể hiện sự khinh miệt cực độ mang ý hạ nhục và mỉa mai .  Nó mang sát thương rất nặng , xúc phạm lòng kiêu hãnh và với nhưng người có lòng tự tôn cao thì thà chết còn hơn là sống mà bị khinh như vậy . 

Một thứ cảm xúc gì đó cồn cào xuất hiện trong lòng Kei , thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có . Trên khuôn mặt của cậu luôn luôn có một nụ cười lịch sự ôn hòa đến mức nó gần như đã trở thành biểu cảm quen thuộc của cậu khiến cậu như một bức tượng với biểu cảm đẹp đẽ vĩnh hằng .Nhưng giờ đây lòng Kei ngứa ngáy Kinh khủng đến mức cậu chỉ muốn vùng ra dùng lửa giận của mình để giày xéo 2 tên khốn nạn trước mắt .

" Các ông sẽ không muốn biết đâu "  và tốt hơn là đừng nên biết 

Biểu cảm của Kei thay đổi , cố nhịn đi sự căm tức trên mặt cậu chỉ còn một nụ cười điềm tĩnh .

Nhưng ngay sao đó cậu đã bị xô xuống , mùi giày của tên kia đạp thẳng lên mặt cậu . 

" Đừng lên giọng ranh con " 

Sau đó hắn đấm thẳng vào mặt cậu .

Nó khiến cho Kei cảm thấy đau nhức kinh khủng . Một cảm giác vô lực đau đớn và bất lực tràn trong lòng cậu , đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác này . Mặt của Kei sưng lên và cậu ho sặc sụa .

" Giá của các ông là bao nhiêu , nói một cái giá đi và tôi sẽ đáp ứng ...."

" Mẹ nó " Không hiểu là câu này đã chọc vào vảy ngược của tên kia hay sao mà hắn như phát điên liên tục đấm vào cơ thể không phản kháng của Kei .

" Đám quý tộc bọn mày luôn như vậy . Mày tưởng có chút tiền là ngon hả . Bọn mày luôn ỷ thế ức hiếp người khác . "Nói một cái giá đi " ha hả có vẻ thừa tiền nhỉ . Tao biết mà tao biết mà .." hắn cười khùng khục 

" Này thiếu gia mày có biết những tòa dinh thự mày đang ở , những thú vui xa xỉ của bọn mày , những đồ ăn ngon quần áo đẹp mà mày và lũ bỉ ối giả tạo kia đang mặc là dệt từ máu của bao người không . "

" Sao lũ bọn mày có thể vô lương tâm như thế , hạ bao nhiêu loại thuế như vậy. Sao bọn mày lại có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống trong khi bọn tao khổ sở như thế chứ !! Người chết cũng hạ thuế , quần áo cũng thuế , rượu cũng thuế đến lúa mì bọn mày cũng bắt trích phần trăm ,"

" Tôi không hiểu ông đang nói gì " Kei mê mang , đây là thế giới loài người cơ mà , hắn đang nói đến quý tộc loài người hay sao ? Các quý tộc ma cà rồng không làm việc này . Bon họ chủ yếu là kinh doanh và tham gia điều khiển vào bộ máy chính trị của loài người.

" Lại còn không hiểu , lại còn không hiểu . Bọn mày chưa bao giờ hiểu " Gã lặp lại

" Có phải mày thấy tao rất kinh tởm đúng không , thấy tao rất lập dị đúng không. Thấy tao bỉ ổi , độc ác và khốn nạn đúng không ? " Gã đay nghiến

" Nhưng tất cả xảy ra là tại bọn mày , bọn tao ra nông nỗi này không phải là lỗi của bọn tao . Đó là do bọn mày đày đọa biến bọn tao thành ác quỷ trong khi vẫn vô tội giả làm thiên thần cao quý " 
" Suy cho cùng những người như tao không có lỗi , bọn tao chính là không còn cách nào khác bị buộc phải trở nên như này . Thế nên bọn tao không sai cái sai là lũ quý tộc bọn mày và sự bất công thiên vị của chúa và sự tàn ác của số phận và cuộc đời "

Con mẹ nó , gặp phải một tên phản xã hội rồi !

Kei gào thét lại còn dễ bị kích động cảm xúc và mắc chứng hoang tưởng nữa chứ . Hắn ta nghĩ hắn ta vô tội lắm à .

" Đừng kích động quá , mày làm hỏng hàng của tao rồi kia " Tên mập bến cạnh rít lên

Gã xót xa nhìn khuôn mặt trầy xước và thân thể bầm dập của Kei .

" Thế này thì không bán được giá tốt mất " 

Câu nói của gã như vớt Kei từ mặt nước lên , cậu đã quen với việc chịu đau nên những đòn đánh không thể khuất phục được tâm lý cậu nhưng bán đi thì khác . Kei hiểu rất rõ nếu cậu biến mất và bị mất liên lạc với gia tộc thì cuộc đời sẽ khủng khiếp thế nào . Đã có vài trường hợp như thế và tất nhiên là cậu không muốn mình trở thành dẫn chứng tiêu biểu của đống những vụ thất lạc .

" Mày cần gì phải thương xót nó , những tên kia luôn thích sủng vật bị hành hạ mà . Nó bầm đạp như này thì có khi còn được yêu thích hơn ấy "Tên kia mỉa mai

Kei chính thức câm lặng , cậu cảm thấy nực cười trước tên gầy kia . Lòng thì luôn đổ lỗi , cho rằng mình là nạn nhân nhưng thực chất hắn cũng như ai thôi.

Cậu nhắm mắt , làm bộ như ngất đi . Sau đó với thính giác tuyệt vời của ma cà rồng cậu nghe thấy hai tên kia rời đi sau khi quăng cậu vào một căn phòng khỉ ho cò gáy nào đấy .

" Thằng nhóc này dễ chịu hơn ranh con lần trước đây . Nó thật may mắn vì đã không làm ồn"

.

.

" Thế...Ruki đúng không cậu cũng bị giống tôi hả ? " Kei dè dặt 

Cậu bé trước mặt cậu rất yếu , cậu ta thoi thóp thở trên cơ thể đầy nhưng về bầm tím và mặt thì xưng vù . Quần áo của cậu ta rách nát và trông yếu ớt như thể chỉ cần thổi cái là bay .

Cảnh tượng này khiến Kei chấn động . Cảm xúc khó tả khi thấy một đứa trẻ bị vậy dâng lên trong lòng cậu . Kei ghét những ai làm hại trẻ con và 2 tên kia chắc chắn đã nằm trong danh sách cần được xử lý của cậu từ giây phút này.

" Cậu có ổn không ? " 

" Đừng có làm phiền tôi ! " cậu bé kia cáu gắt 

Cậu ta lồm cồm bò dậy mặc cho thân thể tàn tạ ,  cậu ta vẫn giữ vững lòng kiêu hãnh của một quý tộc . 

" Tôi không cần cậu thương hại , hiểu không ? " Cậu ta kiêu căng hất cằm

Lúc này thì Kei đã thấy bóng dáng của tên quỷ sứ Ayato kia xuất hiện trên người tên Ruki này ,

Yêu ớt cái rắm mồm của tên này vẫn hoạt động được tốt mà

" A a hức đau .." Ruki khụt khịt mũi mắt của cậu ta chảy một ít nước mắt trông rất khó chịu 

" Bọn chết dẫm kia , sau khi ra khỏi đây chắc chắn cha tôi sẽ trừng trị chúng " Cậu ta rủa

Kei bắt đầu cảm thấy cậu ta bớt cần bảo vệ ....xem cậu ta chửi tục thuần thục chưa kìa

Cậu im lặng chẳng nói gì nữa . Được một lúc cậu bé tên Ruki lại chủ động bắt chuyện 

" Cậu bị bọn chết dẫm kia lừa đúng không ? "

Kei gật đầu

" Tôi cũng vậy aiz bọn khốn . Cậu có chống trả quyết liệt không? Tôi đã thử và đấm thẳng vào mõm của tên nghiện đấy ." Cậu ta đắc ý trong con mắt hoan hỉ vì sự trả thù thành công

" Có.." Kei lầm bầm , thảo nào mặt của tên kia bị sưng lên to như vậy ra là bj đấm . 

" Thật á tôi thấy cậu không phát ra nhiều tiếng động lắm . Hai tên kia còn nhận xét là cậu 'ngoan' nữa đấy" Ruki khinh thường " Cậu chẳng mạnh mẽ gì cả , tôi thấy hắn xúc phạm giới quý tộc chúng ta vậy cậu có bảo vệ danh dự của chúng ta không "

Kei cứng đờ , cậu cười khan " Tôi thấy đó không phải giải pháp hay .."

" Xùy yếu đuối " 

" Thà thế còn hơn là bị như cậu " Kei thở dài " Tỷ lệ trốn thoát sẽ cao hơn nếu cậu không hành động liều lĩnh( ngu ngốc)  như vậy " sau đó cậu nhìn chằm chằm vào cái chân rớm máu của Ruki 

" Nhưng tôi đã không để yên cho chúng nhục mạ " Ruki xấu hổ " Điều đó xúc phạm một quý tộc "

" Thế cậu có muốn bị biến thành sủng vật không , bọn kia đang đinh bán chúng ta đi đó " Kei đùa giỡn

Cậu thấy mặt của Ruki tái mét không còn một giọt máu . Cậu ta hoảng hốt , sự lo sợ bất an hiện lên rõ trong mắt .

Kei nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút nhưng sau đó tay áo của cậu bị một ai đó kéo kéo 

" Cậu nghĩ cách gì đi tôi không muốn bị thế đâu " Ruki thúc dục 

" Sao tôi phải nghĩ cách " Kei thản nhiên 

" Chẳng lẽ cậu chịu cái cảnh thế này à , có chết tôi cũng không đâu " 

" Ái chà nhưng tôi có biết cách gì đâu? Chỉ có thể chịu chết mà thôi " Kei buồn bã nói 

" Không ..nếu thế ..nếu thế thì chẳng lẽ tôi sẽ bị bán đi hay sao ! Tôi không muốn thế đâu " Ruki mếu máo 

" Thôi được rồi tôi sẽ nghĩ cách gì đấy vậy " Kei thở dài , dù thế nào thì cũng không thể ở đây lâu hơn nữa , bọn kia đã bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi .

" Vậy cậu biết đấu vật không ? "
" Không " 
" Thế thì karate ? "

" không "

" Judo ?"

" không "

" Muay thái ?"

"không"

"....'

" Chết tiệt vậy chúng ta chết chắc rồi !" Ruki khổ sở , trên mặt hiện lên sự thất vọng 

" Thế mà cậu dám nói cậu có cách !!!!"Cậu ta trách móc

" Ít ra thì tôi biết..đấu kiếm "

" Đấu kiếm ? Nhưng ở đây làm gì có kiếm ! Đấu kiếm thì ngầu thật nhưng mất kiếm thì làm ăn được cái gì "

" Cậu im đi " Kei tức giận , không ai được xúc phạm đến đấu kiếm hết

" Không có kiếm thì dùng cái khác " Cậu lạnh lùng " Hơn nữa cậu chỉ trông mong vào vũ khí thôi à , chúng ta sống sót được .." Cậu gõ gõ đầu của Ruki " Là nhờ vào cái này này "

Chỉ thấy sau đó tên Ruki kia ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng ngoan ngoãn hơn hẳn . Trong ánh mắt cậu ta tràn đầy sự kì vọng nhìn Kei .

.

.

" Đừng bao giờ sử dụng bạo lực và sức mạnh của ta để đè ép người khác trừ khi đó là điều bắt buộc khi mạng sống của ta nguy hiểm "

Thầy giáo dạy đấu kiếm của Kei đã nói với cậu như vậy .

Minh phải làm gì đây ? Kei tự hỏi

Cậu ghét việc phải đánh nhau , chân tay dính đầy bùn đất , cả người bẩn thỉu , ghét việc nghe những tiếng nói tục tĩu không mang ý tốt , ghét việc phải làm thương ai đó hay nhìn họ quằn quại trong đau đớn . Bạo lực chẳng chứng minh được điều gì ngoài trừ sự thiếu kiềm chế cảm xúc .

Kei ghét sử dụng vũ lực là thế nhưng giờ thì khác . 

Ha hả , 2 tên đốn mạt kia xứng đáng . 

Tuy thế nhưng lần đầu tiên đánh nhau thì cũng run lắm chứ . Kei cảm giác chân mình cứ cứng đờ ngay khi cậu nghe thấy 2 tên kia đang đi đến thì vẫn thế , đứng đực ra đấy .Thế nhưng khi nhìn ánh mặt hy vọng tràn ngập kỳ vọng của Ruki thì một điều gì đấy đã thôi thúc Kei . 

Nếu mình không phản kháng thì bọn chúng chắc chắn sẽ làm hại mình và cậu ấy 

Thế là cho đến khi Kei kịp nhận ra tình huống hiện giờ thế nào thì cậu đã thấy trên tay mình là một thanh sắt nhuốm máu .

Cậu liếm môi, hương vị của máu tràn ngập trong khoang miệng .Nó có vị gi đó ngọt ngọt , gỉ sắt và rất thơm . Cùng với đó một thứ cảm xúc hưng phấn đầy bạo lực nổi lên , Kei như bị nhấn chìm trong đấy . 

Ra là...đánh nhau là thế này sao 

Một tiếng nói vang lên trong Kei 

Tiếp đi , tiếp đi 

Nhưng một tiếng khóc nức nở yếu ớt cũng vang lên đồng thời

Đừng làm thế nữa , đừng đánh , đừng đánh

" Này , sao cậu đứng đực ra đấy vậy ? "

Tiếng nói của Ruki vang lên , cảnh tỉnh Kei .

" Hửm tôi không sao , chẳng qua là có chút bỡ ngỡ "

" Xùy , ở nhà tôi làm đến quen rồi , mỗi lần đám người hầu làm gì sai tôi đều cho bọn họ một roi " Ruki hếch hàm nhưng sau đó có chút e dè " Nhưng cậu làm thế này , có hơi nặng quá không ?

Hai tên bắt cóc mặt mũi đều bầm dập . Tên gầy thì mặt bị sưng to khiến khuôn mặt gầy gò của hắn to ra mấy phần . Trên tay , chân đều là vết bầm tím . Càng đáng ngạc nhiên hơn là 2 chân của hắn bị vặn ngược ra đằng sau , miệng thì đang rên rỉ đầy đau đớn . 

Tên béo cũng vậy hắn bị đánh đến mức trông thảm cực kỳ . Răng của hắn bị đánh đến rơi ra bên ngoài . Những ngón tay thì đều bị gãy .

Bụng của cả hai người bọn họ đều bầm tím đến đáng sợ , đoán chừng là đã đánh vào nội tạng .

" ... Đi thôi ! Chẳng phải cậu muốn về nhà sao ? "

Kei hững hờ , không hiểu sao cõi lòng vốn đầy xao động của cậu lại yên lặng khi thấy cảnh tượng này .

"Nhưng tôi .." mẹ nó không đi nổi nữa rồi - Ruki rên rỉ

" Được rồi , tôi cõng cậu " Kei thở dài 

.

.

" Này ban nãy cậu ngầu thật đấy " 

" Ừm "

" Có phải người học kiếm nào cũng giỏi vậy không?"

" Tùy , nãy tôi sử dụng cả tay và chân để tấn công mà "

" Thế ta cứ để bọn họ ở đấy hả ?"

" Ừm , hay cậu muốn mang bọn họ đến bệnh viện "

" Không nhà tôi có hầm ngục để tra tấn , tôi định mang bọn họ đến đó . Tôi đã nói mà cha tôi sẽ không bỏ qua chuyện này "

Khóe miệng của Kei co giật , ấn tượng về sự mỏng manh của Ruki triệt để vỡ tan 

" Cậu có nghĩ tôi như thế có quá tàn nhẫn không "

" Không tôi còn nghĩ cậu phải mạnh hơn chút nữa ấy "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info