ZingTruyen.Info

Dn Diabolik Lovers Huynh De Cua Ta Ngay Cang Ky Quai

Ngày hôm đấy Kei có được người bạn đầu tiên.

"Ha..ha.." Kei thở đốc , khuỵu xuống . 

Cậu không muốn để lộ bộ dáng chật vật này của mình cho người khác .

 Ai mà biết được , có khi ngày mai tin đồn Kiyoshi thiếu gia bị bệnh nan y ngất xỉu ngay tại bữa tiệc đầu tiên tham dự sau khi chính thức quay lại vòng tròn quý tộc sẽ được tất cả mọi người biết đấy chứ.

Và Kei thì không có ý định trở thành người nổi tiếng theo cách  đấy , trở thành một thằng nhóc tự kỷ đã là đủ lắm rồi .

Đầu cậu đau như búa bổ , số thông tin ùa vào khiến cơ thể của một đứa trẻ không thể nào chịu nổi . Những lần nằm mơ cũng không đau thế này . Có lẽ mẹ cậu nói đúng , lần tham dự này không phải một ý kiến hay...

 Hoặc cũng có thể là không , bởi cậu đã phát hiện được vài thứ khá thú vị

Kei đứng dựa vào tường nhẹ nhàng thở ra , hít vào . Cậu biết mình không nên hoảng loạn bởi nó .

 Bởi càng hoảng loạn càng đau . 

Kei đã quen với các cơn đau đầu , tê dại vì chúng và quen thuộc với chúng .

Vài phút sau , cậu cảm thấy cơn đau đã bớt dần. Có vẻ như lần đau đầu này đau một cách khủng khiếp và mạnh hơn bất cứ lần nào nhưng thời gian lại ngắn hơn .

Nhưng ...

Tại sao cậu lại đau đầu ?

Thông tin đó là gì ?

Tại sao khi bắt tay với Sakamaki Reiji cậu lại cảm thấy ..kỳ quặc vậy 

Cố nén những câu hỏi đó lại Kei nhăn mày , dù sao bây giờ cậu cũng nên về nhà . Ở đây thật sự quá bất tiện , dinh thự sakamaki không hẳn là một nơi an toàn.

Bỗng Kei nghe thấy một tiếng động nhỏ, ban đầu là rấm rứt sau đó lớn dần ..

Ma xui quỷ khiến cậu tiến gần lại nơi phát ra tiếng động.

 Ai vậy ? Kei tự hỏi

Kei không phải là người lo chuyện bao đồng , và với những chuyện nhạy cảm của người khác thì càng không. Không tọc mạch , không bị sự tò mò dụ dỗ , luôn biết tiến dừng đúng chỗ là ưu điểm của cậu .

Nhưng hiện giờ chân cậu như thể tự di chuyển tiến gần lại nơi kia , cảm giác như thứ đó rất đặc biệt , rất quan trọng , rất có sức hút .

Đập vào mắt cậu là một bóng dáng nho nhỏ . Trông có vẻ nhỏ hơn cậu hoặc hơn . Người đò cong lưng , vùi mình vào cánh tay khiến Kei không nhìn được mặt . Mái tóc màu tím nhạt.

"Ai ? " Cậu bé tóc tím quay phắt lại 

Kei đứng im như bị điểm huyệt , chợt cảm thấy tội lỗi , đáng ra mình không nên tọc mạch mà . Đấy , bây giờ bị người ta phát hiện thì chết rồi . Đúng là xấu hổ muốn chết mà.

" Xin lỗi , tôi thấy có tiếng động lạ nên ....có vẻ đã làm phiền cậu rồi " Kei lúng túng chỉ có thể xin lỗi . Dẫu sao cậu chỉ là một đứa trẻ , hiển nhiên đôi khi sẽ mắc phải những sai lầm

"...."

"Khụ , Vậy thì liệu tôi có thể giúp gì cho cậu không ? Coi như là để bù đắp khi khoảnh khắc riêng tư của cậu bị tôi thấy đi ? " Kei nói . 

Đứa trẻ này nhỏ hơn cậu vài tuổi , cậu lại lớn tuổi hơn nó , thành ra khi bị nhìn với ánh mắt như vậy kei có cảm giác mình là người lớn tuổi  hơn nhất định phải nhường nhịn , bao dung hơn . Thực tế Kei luôn yêu quý và  với 3 thứ : Trẻ em( Kei bao dung hơn với người nhỏ tuổi hơn mình ) , phụ nữ và chó nên tất nhiên cho dù có muốn bỏ đi cho đỡ xấu hổ Kei vẫn ở lại.

Cậu bé tóc tím im lặng , nhìn chằm chằm cậu khiến cậu có cảm giác 100 năm đã trôi qua rồi.

Sau cùng cậu ta mở miệng : "Ta không thấy Teddy"

Kei :??? Teddy là ai ai là Teddy

"Teddy bỏ ta mà đi mất rồi ' giọng của cậu ta run run 

"Ta mất Teddy rồi " cậu ta khóc òa lên

"Ể , ể vậy để tôi tìm giúp cậu "

.....

"Đây nhé "Kei đưa Teddy cho cậu bé kia . Cậu ta ôm khư khư lấy nó , ôm chặt đến mức Kei nghĩ nếu Teddy là con người hẳn là đã nát bét rồi .

" Cảm ơn .." Cậu bé kia chậm rì rì nói

Giờ Kei mới thấy được mặt của cậu ta.

Khuôn mặt xinh trai , đôi mắt đáng yêu nhưng vì khóc nên sưng húp lên . Cậu ta khiến Kei cảm giác như thể là một con búp bê vậy , từng đường nét thật sự rất hài hòa.

Bất quá đôi mắt sưng húp ánh lên từng tia máu đỏ đã tàn phá nhan sắc của cậu ta .

Kei thở dài cuối cùng vẫn lấy một chiệc khăn lụa từ túi ra . Ban đầu cậu định lau nước mắt hộ cậu ta nhìn xem , mặt lấm lem thế này cơ mà . Nhưng sau cùng có lẽ do cảm thấy hai đứa không được thân thiết lắm , mới gặp lần đầu mà đã thân mật  thì có lẽ sẽ hơi gượng gạo nên tay của Kei khựng lại giữa không trung sau đó dúi vào tay cậu ta .

" Lau mắt đi mắt của cậu sưng rồi kìa " Kei thở dài nói 

Cậu bé chần chừ vài giây rồi vẫn lấy khăn lau nước mắt , nhưng có lẽ vì động tác quá nhanh lại thô bạo nên chỉ càng khiến mắt sưng hơn.

Cuối cùng vẫ là Kei phải giúp cậu ta lau mặt . Cậu có ảo giác rằng lúc mình lau mắt hộ cậu ta , cơ thể của cậu ta run nhẹ . Thậm chí lông mi còn run run . 

Kei cố hết sức lau nhẹ nhàng nhất , tuy rằng do không quen nên có chút lóng ngóng .

Cậu dừng lại sau khi cảm thấy mặt của cậu bé đã đỡ đi .

" Lần sau , cậu nhớ cẩn thận nhé . Tôi tìm thấy nó trên cây đấy nên đoán rằng không phải là quên đâu . Cậu thử xem lại xem có ai cố ý đùa dai mình không nếu còn tiếp tục bị giấu thì nên bảo mẹ cậu hoặc hạ nhân lấy cho " Kei nói một mạch. 

Cậu đoán đây là một vị thiếu gia bởi đồ cậu ta mặc cũng không phải là tầm thường .

Bất quá cậu không thấy ai trông coi cậu ta thậm chí ngay cả một hạ nhân cũng không có .

Điều này làm Kei cảm thấy lạ lùng , bởi dù sao vị này trông có vẻ khá nhỏ tuổi , ít ra cũng phải có người trông coi chứ .

" Kanato sakamaki " cậu ta nói

" Hả " Kei bối rối , cậu không hiểu lắm 

" Tên tôi là Kanato sakamaki " cậu nhóc kia hít một hơi thật sâu sau đó nói

" Làm bạn của tôi đi '

Kei có chút ngơ ngác , cậu bạn này im lặng từ đầu đến giờ làm cậu có ảo giác cậu ta là người câm nếu không phải nghe cậu ta khóc thì có khi cậu sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể giao tiếp với cậu ta mất. May mà chuyện đó chưa xảy , bởi chẳng ai muốn bị nhầm thành người câm và nếu có chuyện đó thật chắc Kei sẽ độn thổ tại đây luôn quá .

'A, tôi là Kei kiyoshi " Kei đáp 

Cậu ngẫm nghĩ một chút sau đó nói :

' Vậy thì từ nay chúng ta là bạn rồi nhỉ , hân hạnh được làm quen " 

Cậu giơ tay ra . Cậu bé kia nhìn về phía bàn tay cậu một lúc làm Kei cảm giác sắp gãy tay vì mỏi đến nơi rồi .

' Hân hạnh được làm quen " cậu ta vui vẻ nói

Mà Kei thì sắp bị độ lạnh của bàn tay cậu ta dọa sợ luôn rồi . Thực tế là ma cà rồng thân nhiệt của cậu cũng chẳng khá hơn là bao nhưng so với các ma cà rồng khác thân nhiệt của cậu ấm hơn một chút.

Nói cũng lạ , ma cà rồng sao lại có độ ấm giống loại người được chứ. Thế nhưng đó lại là sự thật với Kei . Là một ma cà rồng thuần huyết tất nhiện tay cậu vẫn khá lạnh , chỉ là so với nhiệt độ chung của mà cà rồng - như xô nước đá thì hoàn toàn vô cùng ấm áp .

Đừng hỏi tại sao lại thế . Mẹ cậu sinh ra cậu còn không biết kìa ? Ngay cả cha cậu cũng đôi khi tấm tắc bảo lạ lùng . Nhưng vì chuyện này cũng không quan trọng mấy thành ra dần dần mọi người ngay cả Kei cũng đều quên .

Nên ngày hôm nay bắt tay với Kanato cậu lạnh đến giật mình , nãy bắt tay với Reiji còn đỡ vì cậu ta đeo găng tay .

Mà hiện giờ , một cảm giác như bị điện giật nhé xuất hiện trên tay của Kei . Giống lần trước , vô số thông tin xâm nhập vào đầu cậu , chỉ khác là lần này nhẹ nhàng hơn chút thậm chí còn thoải mái hơn ?

"A.." Kei rên nhẹ , cậu cảm thấy mình như mèo tìm được bạc hà mèo vậy 

'Sao vậy ?' Cậu bé kia tò mò hỏi . Thân nhiệt của người này rất ấm nên Kanato rất thích cậu cảm giác mình có thể bắt tay cả ngày . Kanato híp mắt vui vẻ .

" Hửm , không sao cậu đừng để ý " Kei chột dạ nói , cảm giác như thế mình là một tên biến thái vậy , liệu cậu ấy có nghĩ thế không đây , dù gì vừa nãy cái tiếng đó .....Mặt cậu đỏ bừng 

"A , xin lỗi có lẽ bây giờ hơi muộn tôi nên về rồi " Kei nhìn lên trời , nói vu vơ rồi đánh bài chuồn

Nhưng cậu cảm thấy có ai đó kéo áo mình

"Ta sẽ còn gặp lại đúng chứ " Cậu bé dến thương ánh mắt đầy hy vọng hỏi 

Kei khựng lại " Tất nhiên rồi " cậu dừng lại nói tiếp " Ta là bạn mà "

Chết dở Kei lại cảm thấy tội lỗi rồi , cậu không thể nói cậu muốn đến đây để tìm hiểu về những cảm giác đó được .

Cậu quay lại , thấy Kanato cười tươi tắn. Sự hồn nhiên , ngây thơ đó càng khiến Kei tội lỗi hơn.

" Nhất định sẽ gặp " Kei ngẫm nghĩ rồi nói " Tôi hứa đó "

Thực ra có bạn cũng không tệ nhỉ , dù sao mẹ bảo cậu phải quảng giao mà .

Thế là Kei đã có một người bạn , cho dù là muốn hay không .

......

" Cậu thích tớ làm vậy mà , đúng không Kei-kun ? " 

Bàn tay di chuyển qua xương quai xanh rồi lại vuốt ve quanh hõm cổ .

Người bên dưới khựng lại cơ thể căng cứng không thoai mái , duy trì sự im lặng nhằm tỏ ý phản kháng . 

Người ở trên dần mất kiên nhẫn , cậu ta trở nên nóng nảy hơn .

Phập tiếng răng cắn vòa hõm cổ, tiếng động phát ra càng lớn . Người ở trên như muốn hút khô máu kẻ ở dưới vậy , theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .

Người ở dưới im lặng , không cựa quậy

' Chỉ vì một ả loài người dơ bẩn mà cậu nhìn tôi với ánh mắt như thế sao . Còn kháng cự tôi nữa"

Cậu ta lầm bầm

 "Chết tiệt , chết tiệt , nếu cậu còn tiếp tục ngang bướng như vậy tôi sẽ giết cậu sau đó ha hả cậu biết bộ sưu tập của tôi mà đúng không, tôi không ngại có thêm một món đâu "Cậu ta đe dọa 

Sau đấy phấn khích mà nói " Nhưng yên tâm , cậu hơn hẳn đám búp bê thấp kém kia . Tôi sẽ bảo quản cậu thật tốt , sẽ may cho cậu những bộ quần áo thật đẹp ,..."

Kẻ kia không nói gì, nhìn cậu ta bằng đôi mắt xám của mình , trong đối mắt như có hàng vạn ngôi sao vậy , dù hắn chỉ im lặng thì vẫn thu hút đến lạ .Điều đó khiến cậu ta cảm thấy trái tim vốn không thể đập của mình ngứa ngáy . Mỗi ngày cậu lại thích tên dối trá này nhiều hơn một chút .Trong bất kỳ tình huống nào hắn vẫn rực rỡ như thế , luôn thu hút cậu.

À không bọn họ chứ

Hắn yên lặng nhìn cậu ta , sau đấy thở dài lấy khăn  tay lau đi nước mắt của cậu.

" Cậu khóc rồi kìa  Kanato , sao lần nào cũng lấm lem thế vậy " 

Kanato im lặng , sự điên cuồng không còn nữa ,cậu ta im lặng ôm chặt kẻ ở dưới , tựa như một con thú được an ủi vậy.

Kei chỉ thường mang khăn tay khi đi tiệc nhưng từ ngày trở thành bạn của Kanato , hắn luôn mang theo khăn tay.

Và Kanato biết điều đấy 

"Phải mang đi chứ , để nếu cậu khóc tớcòn có thứ để mà lau cho "

Đáng ghét

" Chứ lúc đó để mắt cậu sưng húp lên thì xấu mất "

Đừng nói nữa

"Cậu đẹp nhất là khi cười mà"

Không

Đừng nói nữa , đừng nói nữa . Độc ác , độc ác cậu như vậy thì sao tôi dừng lại được ?

"Kei , nếu cậu thích tôi cười thì phải làm cho tôi hạnh phúc chứ , phải ở bên tôi chứ ? "

"..Tôi vẫn ở bên cậu mà Kanato , chẳng phải mọi chuyện vẫn đang ổn hay sao " kẻ kia mê mang nhìn cậu , có lẽ hắn đã lờ mờ hiểu được một điều gì đó , nhưng vẫn phủ nhận .

Nhưng không phải cậu sắp bỏ tôi đi hay sao , thế mà vẫn có thể nói dối.

Kanato điềm tĩnh lại , khi cậu ta không nổi điên lên và dùng sự bướng bỉnh trẻ con phá hủy mọi thứ thì điều đó thật sự nguy hiểm . 

Một khi một kẻ điên liều mạng bình tĩnh lại và dùng cái đầu để suy nghĩ thì y đáng sợ hơn bất kì ai 

.

.

.

" Kiss me liar because I won't let you go "

                    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info