ZingTruyen.Info

{Đn diabolik lovers} Huynh đệ của ta ngày càng kỳ quái

Bạn bè

cindy00000001


Từ sau khi trở về từ bữa tiệc nhà sakamaki sự thay đổi của Kei rõ ràng đến mức ai trong trang viên cũng có thể thấy được . Cậu bé ngủ ngon hơn , ăn nhiều hơn , thần thái tốt hơn , trên mặt cũng không lộ vẻ mệt mỏi như ngày thường nữa .

Nguyên nhân gì đã khiến thằng bé đột nhiên thay đổi vậy ? Thật quá sức kỳ lạ , bởi ngày trước cho dù có uống bao nhiêu loại thuốc , ăn bao nhiêu của ngon vật lạ cũng không thể có hiệu quả tốt thế này .

Điều này khiến cho cha mẹ của Kei băn khoăn một hồi lâu .

" Naga , anh có biết nguyên nhân khiến thằng bé thay đổi không ? " bà Ruri tò mò , trên khuôn mặt bà vừa có sự vui mừng nhưng cũng vừa có sự lo lắng.

" Haiz , đây cũng là điều anh băn khoăn , nhưng thật đáng tiếc là vẫn chưa có lời giải " ông Naga lắc đầu . 

Kỳ lạ , kỳ lạ , Kei ngày trước tất cả mọi thứ đều đầy đủ căn bản không thiếu thứ gì nhưng vẫn luôn mệt mỏi , yếu ớt  mà bây giờ thằng bé đột nhiên thay đổi thì chắc chắn là vì 1 nguyên nhận lạ kỳ không thể lý giải , Phải chăng lời giải là ở trang viên Sakamaki kia ?

" A em biết rồi , có lẽ là do có bạn bè nên thằng bé mới hoạt bát , vui vẻ hơn hay không ? Ngày trước Kei luôn rú rú ở nhà , ít khi giao lưu mà nay có khi do tiếp xúc với  nhiều người bạn hơn nên thằng bé mới có những thay đổi như thế ." bà Ruri hào hứng nói

" Có lẽ là vậy..." ông Naga gật đầu nhưng trong lòng không nghĩ đó là  nguyên nhân , có lẽ điều đó chỉ  là một phần của sự thay đổi thôi nhưng phần còn lại thì ông chưa đoán ra được .

Mà thôi , mặc kệ thế nào trước tiên cúng phải thử mới biết được .

Sau đó đột nhiên cả giới quý tộc thấy những vụ làm ăn của cả 2 gia tộc lớn nhất nhì quỷ giới từ từ nhiều lên . Gia chủ 2 bên mỗi khi gặp mặt thì luôn cười , cười đến mức không thể cứng đờ , giả trân hơn .

Mà cũng không biết bằng cách nào cái vị Kei thiếu gia kia tự dưng lại thành khách thường xuyên của gia tộc Sakamaki . Để hợp lý hóa việc này , còn cách nào hữu hiệu hơn là kết cho Kei một người bạn để có thể tiện sang bên đấy hơn chứ . Đồng dạng điều này cũng có thể giúp mối quan hệ 2 bên khăng khít hơn .

Đúng là một mũi tên trúng 2 con nhạn.

.

.

.

Sau khi dùng tiệc trà với Beatrix và Reiji , Kei rảnh rỗi bèn ngỏ ý muốn tham quan trang viên . Reiji đã đề nghị đưa cậu đi nhưng giữa đường vì có việc nên cậu ta không thể đưa cậu đi tiếp được . Dẫu thế Kei vẫn lịch sự nói rằng có lẽ việc tự đi tham quan sẽ là một thú vui riêng và nếu có bất kỳ vẫn đề nào thì cậu cũng có thể hỏi người hầu mà.

" Thật đáng tiếc " Reiji cười nhạt  nói " Có vẻ trong cả hai lần gặp chúng ta vẫn chưa thể hoàn thành một cách trọn vẹn buổi nói chuyện nhỉ ."

" Đúng vậy " Kei gật đầu đồng ý " Thật kỳ lạ khi cả 2 chúng ta đều có việc giữa chừng trong cả 2 lần gặp . Tôi hy vọng chúng ta có thể có một buổi nói chuyện trọn ven vào lần sau "

" Hẹn gặp lại " Reiji tạm biệt , lòng cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải rời đi

Lại một lần nữa vị Kiyoshi thiếu gia này lại khơi lên sự hứng thú trong lòng cậu .Khi đang định quay đi Reiji bỗng nghe thấy tiếng cậu ta nói .

" À mà lần sau gặp cậu có thể gọi tôi là Kei nhé !" Kei thân thiện nói

" Cậu không cần phải khách sáo lắm đâu , bởi từ giờ chúng ta sẽ còn tiếp xúc nhiều lắm đấy hơn nữa  mỗi lần đều phải gọi Sakamaki thiếu gia , Kiyoshi thiếu gia thì mệt chết đi được ." 

" Hả , à ừm tôi biết rồi " Reiji ậm ừ , bối rối . 

Suy cho cùng Reiji trông có vẻ là một đứa trẻ hoàn mĩ nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ , sẽ có những tình huống không biết nên xử lý thế nào .Hiện giờ cậu nên làm gì đây , nói với Kei rằng cậu cũng có thể gọi mình là Reiji hay là thôi nhưng nếu như vậy thì có xa cách quá không ? Người ta đã cho phép mình gọi tên mà mình không đáp lại thì hình như có chút vô lễ .

Thấy Reiji bối rối , khó  xử , đứng đực ra đấy Kei buồn cười nói :

" Này , nãy tôi nghe thấy phu nhân có nói là cậu phải trở lại ngay đấy . Nếu cậu mà không đi mau thì sẽ trễ giờ đấy ' Kei cười hì hì 

" A, tôi suýt quên mất . Cảm ơn vì đã nhắc nhở " Reiji chợt nhớ ra ngại ngùng cảm ơn , chuyện của mình mà mình còn không nhớ đã vậy còn phải để khách nhắc nhở cho , đúng là có chút xấu hổ .

.

.

.

Nói đi nói lại cũng thật kỳ lạ , cái vị trưởng nam ngày hôm nay phu nhân  Beatrix muốn giới thiệu  cho mình hôm nay lại biến đi đâu mất . Đến tận lần này thì ngay cả người điễm tĩnh như Beatrix cũng đen hết cả mặt . Cái người kia như siêu đạo chích Lupin ấy , thoắt ẩn thoắt hiện đến giờ vẫn chưa được gặp một lần nào.

Kei ngẩn ngơ suy nghĩ , đi dạo trong khu vườn . Bỗng một thứ gì đó nhảy chồm lên người cậu.Cái thứ đó có bộ lồng mềm mềm dày dày . Không chỉ thế nó còn liên tục liếm vào mặt Kei làm cậu thấy nhột kinh khủng .

" Ha ha ha , a dừng lại nhột quá " Kei cười lớn

Chờ đã lông dài mềm , cái lưỡi ,....đây là 1 con cún ?

Nó có bộ lông màu nâu và cái mũi màu vàng , nom khá dễ thương.

Kei mím môi , giơ tay chầm chậm vuốt ve nó để tránh làm nó sợ . Cậu luôn muốn nuôi một con chó nhưng vấn đề là không chỉ mẹ mà ngay cả cha của cậu cũng dị ứng với động vật thành ra Kei vẫn chưa được nuôi bao giờ .

" Lông của mày mềm thật đấy " Kei lầm bầm

" Mà chủ nhân của mày là ai thế . Sao lại để mày một mình vậy " Kei quay đầu , ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân của chú chó nhỏ.

Mà công nhận miệng cậu đúng là thiêng thật , vừa nói cái là đã thấy chủ nhân của con cún luôn.

" Hah , hah " Cậu bé kia thở hồng hộc 

" Chờ đã , đó là con cún của tôi " cậu ta la lên

" Thế hả , thành thật xin lỗi . Tôi không biết nó là của cậu , nãy giờ còn đang thắc mắc chủ nhân của nó là ai đây"Kei cười mỉm 

Sau đó cậu bế con cún cho cậu bé kia. Cậu bé kia có mái tóc màu vàng cam , đôi mắt to màu xanh nước biển , môi chúm chím . Trông cậu ta như tiểu hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy .

" Cậu là ai vậy , tôi chưa thấy cậu ở đây bao giờ " Cậu bé kia sau khi nhận lại được chú cún bèn thắc mắc hỏi 

" A , tôi là Kei kiyoshi - khách ở đây . Còn cậu , cậu là ai thế ? "Kei cũng tò mò hỏi lại

" Tôi là Shu , Shu sakamaki "

" Ô vậy  cậu là Shu trưởng nam nhà Sakamaki đúng không?"

" Đúng , là tôi ' cậu bé kia đáp lại song không quá thoải mái khi Kei nhắc đến cái danh trưởng nam nhà Sakamaki . Cái danh trưởng nam này là nguyên nhân khiến Shu chịu đủ mọi áp lực , kỳ vọng từ mẹ , người ngoài biết tên cậu nhưng có lẽ thứ họ để ý nhất chỉ là cái danh trưởng nam này mà thôi . Cũng chính vì vậy mà cậu có rất nhiều người 'bạn' nhưng không có một người bạn thật lòng nào ngoại trừ Edgar. Nghĩ đến đây câụ liền vui vẻ , Edgar là 1 người bạn chân thành , tuy là con người nhưng cậu ấy đã giúp Shu biết đến nhiều thứ mới lạ như về xã hội , cuộc sống của con người .

" Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi " siêu đạo chích ""

" Hả , sao lại là 'siêu đạo chích "' Shu thắc mắc

"Bởi vì cả 2 lần gặp mẹ cậu mặc dù bà ấy rất muốn giới thiệu cậu cho tôi nghe nhưng cậu đều biến mất một cách bí ẩn hại bà ấy tức muốn hộc máu luôn " Kei cười hì hì , cậu cũng thắc mắc Shu làm sao có thể trốn khỏi phu nhân Beatrix dù bà ấy đã canh chừng rất kỹ , đã thế còn có thêm sự trợ giúp từ Reiji trợ lý nữa chứ.

" À , bà ấy không tìm được tôi à , thế thì càng tốt " 

" Sao lại vậy ? Cậu không sợ mẹ cậu biết được sẽ tét mông cậu à , dũng cảm ghê ha" Kei trêu trọc

" Không phải " Shu lắc đầu " Tôi tất nhiên biết mình sẽ bị phạt mà , đợt trước bỏ đi giữa buổi tiệc đã bị phạt nặng nề lắm rồi " sau đó cậu dịu dàng vuốt ve chú cún dưới chân

" Nhưng thà tôi bị phạt còn hơn là phải đi dự mấy bữa tiệc nhàm chán , nở những nụ cười giả tạo, học những kiến thức khô cứng " 

Cũng chẳng biết khi nào , 2 cậu bé đã cùng ngồi xuống gốc cây tâm sự . Có lẽ là do đã dồn nén quá nhiều hay có lẽ là ở Kei mang một vẻ gì đó rất đáng tin cậy khiến người ta không khỏi muốn tin tưởng , muốn dựa dẫm , muốn tâm sự với cậu . 

" Mẹ cậu có vẻ rất kỳ vọng vào cậu ' Kei hỏi

" Đúng , nhưng bà ấy luôn luôn muốn kiểm soát tôi điều đấy làm tôi muốn nghẹt thở"Shu uất ức

Có bao giờ mẹ cậu hỏi " con có ổn không ? " hay là "con trông có vẻ mệt mỏi " đâu , tất cả những gì bà ấy quan tâm đều là cái danh trưởng nam này . Nên nếu Reiji ghen tị với Shu về sự quan tâm mà mẹ dành cho cậu ta thì Shu cũng không có hạnh phúc vì điều đó , bởi cậu luôn nghĩ 'Mẹ quan tâm đến mình là vì cái danh trưởng nam này " mất đi nó có lẽ mẹ cũng chẳng để ý đến cậu , lúc đó cậu cũng sẽ giống Reiji thôi. Điều đó khiến Shu cảm thấy mình thật vô dụng . 

Trẻ con thật vô tư , ngây thơ nhưng cũng thật nhạy cảm, dễ tổn thương .

" Ba mẹ cậu có kiểm soát cậu không ? " Shu hỏi

"Không hẳn , mẹ tôi yêu thương và dịu dàng với tôi , cha tôi thì có phần nghiêm khắc , kỳ vọng vào tôi hơn nhưng khi tôi ốm tôi đã nghe được ông ấy nói rằng ông ấy chẳng thiết tha gì hơn là tôi khỏe mạnh và bình an , không cần phải là người hoàn mĩ nhất cũng được chỉ cần tôi hạnh phúc nhất là đủ rồi . Khi đó tôi biết rằng cha tôi kỳ thực cũng thương tôi rất nhiều ." ánh mắt của Kei từ từ trở nên dịu dàng 

Cha mẹ cậu thương cậu rất nhiều , nếu không thì khi cậu ốm họ cũng không lo lắng như thế .

Shu im lặng không nói gì , Kei thấy vậy bèn biết ý im lặng , chuyển chủ đề khác tránh cho Shu cảm thấy tủi thân . 

" Mà này , cậu có nhiều bạn không ? " Kei hỏi " Đợt trước tôi ốm nặng hay mệt mỏi nên không thường xuyên ra ngoài kết bạn lắm "

' Tôi cũng không thích tham gia những bữa tiệc thành ra bạn của tôi cũng không đông lắm " Shu lắc đầu " Đến nay tôi chỉ có một người mà tôi coi là bạn thôi , cậu ấy là người tặng cho tôi con cún này đấy "

" Oa ,tuyệt vời ! Cậu ấy tâm lí nhỉ , tôi cũng muốn nuôi nhưng không được ."

" Nếu vậy , khi có dịp sang đây cậu có thể chơi với nó  " Shu vui vẻ đề nghị

" Cảm ơn cậu " Kei hạnh phúc nói , vậy là cuối cùng mong ước của cậu cũng gần như thành  hiện thực rồi 

" Cậu muốn làm bạn với tôi không ? " Kei thử hỏi , dù gì có thêm bạn cũng tốt mà , huống chi cậu ấy cúng giống mình cả 2 đứa không có nhiều bạn lắm

" Được chứ  " Shu đồng ý cái rụp "nhưng cậu có hay qua đây không ?"

" Có , chờ đi bởi vì tôi sẽ còn gặp cậu thường xuyên đó "

" Mà này cậu có biết một cậu bé tóc tím cao chừng này à không chừng này chứ không?" Kei bỗng nhớ ra mục đích nãy mình đi loanh quanh bèn hỏi

" Hả , có phải ý cậu là Kanato không ? Cả trang viên có mỗi cậu ta như thế " Shu ngẫm nghĩ rồi trả lời 

" Đúng nha "

" À vậy cậu tí nữa đi thẳng rồi rẽ trái , ở đó có một vườn hoa hồng , cậu ta thường hay chơi ở đó cùng các anh em của mình nhưng đừng đi vào sâu quá bởi chỗ đó là chỗ của đại phu nhân "

" Đại phu nhân có vấn đề gì à ?" Kei hỏi , cậu cùng từng nghe một số tin đồn về người đàn bà này nhưng chưa gặp trực tiếp" Bà ấy dữ lắm à?"

" Còn hơn cả thế nữa " Shu bĩu môi "Ả ta dữ và đanh đã khó tính như cọp ấy , mỗi lần thấy tớ liền hằm hè , chê bai rồi nói với mẹ tớ cái gì mà " Con trai tôi mới là trưởng nam , mới là người thừa kế " 

" Thế thì đáng sợ quá nhỉ " Kei rùng mình

" Ừ , bà ta là sinh vật phiền phức nhất cái trang viên này , mỗi lần gặp mẹ tớ cũng liên tục khiêu khích nhục mạ " nói chung là Shu cực ghét cái vị đại phu nhân kia , mỗi lần gặp cậu thì hằm hè , đã thế còn liên tục nhục mạ , mỉa mai mẹ cậu.

"  Chỉ cần cậu đừng đi vào quá sâu là được mà nói chung là bà ta không quá để ý đến các con của mình đâu nên không sao cả " Shu an ủi nói tiếp

Cả hai đứa nói chuyện mà trông như thể thợ săn kho báu đang tìm cách thoát khỏi thú dự vậy

" Mà kanato là gì của cậu vậy ? Bạn à " Shu hỏi

" Đúng , người bạn đầu tiên luôn đáy  tớ mới quen cậu ấy tuần trước " Kei mỉm cười đáp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info