ZingTruyen.Info

(DN Diabolik lover) CON ÚT NHÀ SAKAMAKI!

Chapter 2

Funjan-ihan

[Người là hạnh phúc của con... ]

-"Chào mừng con đến thế giới tàn nhẫn này, Serena! "

Thế giới tàn nhẫn? Mệt rồi đây, bởi tôi nghĩ mình sẽ không được yên ổn khi ở thế giới này đâu. Nhưng mà người đã nói như vậy thì.

'Thật vui khi được gặp người, dù người có nghe được hay không hoặc tôi chưa từng biết đến người là ai! "

......
.....
....
...
..
.
2 năm sau

Cũng đã hai năm tôi sống ở thế giới này rồi có nhiêu là điều mới, cuộc sống mới, một gia đình mới, một thân phận mới..... Chậc, phiền phức thật.

Tôi hiện tại đã hai tuổi, mặc dù linh hồn là 17 nhưng tôi mặc kệ.

Tôi ở cùng người mẹ thân yêu ở thế giới này, tôi cũng rất chua sót và đau đớn khi biết rằng tôi sẽ không còn gặp lại gia đình của mình trước kia nữa, nhưng không vì thế mà tôi lẫn tránh hay đối xử với người mẹ mới của mình như người lạ đâu, vì dù sao cái thân thể mà tôi đang trú ngụ là cái đứa nhỏ mà chín tháng mười ngày người mẹ thân yêu mang nặng, đẻ đau mà ra... với lại tôi sống dưới mái nhà của họ, hưởng thụ những đặc quyền má đáng lí ra thuộc về linh hồn thật sự của đứa nhỏ này, nên đâu có thể hành động như thế được, đúng không.

Ở thế giới này tôi Serena Sakamaki, nghe quen không? Bất ngờ không? Quen nhỉ, bất ngờ nhỡ, đến cả tôi còn không tin nữa là vì tôi cứ nghĩ những người xuyên không phải là những người có số phận không được tốt hay là sát thủ, không thì con ông cháu cha hoặc là từ nhỏ bị bắt cóc, huấn luyện, muốn trả thù... bla... bla... mới được xuyên, ai mà ngờ được cái con mặc cho dòng đời xô đẩy mà sống như tôi đây vậy mà cũng được ban phước quá nhỡ.... Méo vui, méo vui đâu!!!

À, khi nhắc tới xuyên không thế nào cũng có người nghĩ tôi qua đây sẽ có bàn tay vàng, bàn tay kim cương hoặc có một sức mạnh to lớn phi phàm nào đó... bla.. bla... để làm cho con người thế giới này sùng bái, nghĩ tôi sẽ theo bước chị (anh) đã xuyên làm những chuyện có mơ cũng không mơ tới như xuyên không 1-2 tuổi biết nói như người lớn, biết đọc biết viết hay là tuổi còn nhỏ mà tạo ra mấy cái công trình lớn hoặc gì gì đó có thể cứu cả thế giới... bla... bla... thì cho tôi xin lỗi vì làm cho mọi người thất vọng rồi và nếu như vậy thì cho tôi rúc lui, tôi ghét nhất là phiền phức và chúng là một đám phiền phức nên tôi thà chết chứ không làm.

Tôi sẽ ở thế giới này và cư xử như đứa trẻ bình thường của bình thường không hơn không kém, tôi sẽ không làm gì hết vì.... tôi làm biến và CHÚNG RẤT PHIỀN PHỨC.

Mà tôi cũng nhận ra rằng dù ở thế giới trước kia hay ở thế giới này thì tôi vẫn có một cái tên rất đúng nghĩa, mẹ thân yêu của tôi từng nói tôi 'người cũng như tên mà tên cũng như người', vì tôi sinh ra không thề khóc và cũng không nháo lên như những đứa trẻ khác (biết vậy trước kia tôi cố gắng gào lên là được rồi), tên của tôi cũng bắt nguồn từ chuyện đó đấy.

Tên tôi ở đây là Serena (đọc là se-ri-na nha mấy chế) có nghĩa là sự yên tĩnh, tĩnh lặng. Ở thế giới kia tên tôi cũng vậy, cũng có nghĩa là 'sự yên tĩnh của dòng sông nơi đầu nguồn', tôi cực kỳ yên tĩnh đến nổi họ nghĩ tôi tự kỉ.. bla.. bla.. nhưng tôi mặc kệ mà sống vì cuộc sống tôi đâu phải của họ và tôi LOVE MYSELF!

Bây giờ tôi không nói nhảm nữa, tôi sẽ nói tổng kết cuộc sống của tôi hiện tại. Ở thế giới này ngoại trừ mẹ Christa thân yêu của tôi ra, thì tôi còn hai người mẹ nữa, một người cha (chuyện này là đương nhiên), một người chú và sáu người anh trai, biết bọn họ là ai rồi nhỉ, chắc không cần tôi nói thẳng ra đâu nhỡ.

Tôi ít khi gặp họ lắm, nói đúng hơn không được gặp luôn ấy. Cái người với tư cách cha tôi thì lâu lâu gặp (cho dù tính từ khi tôi tới thế giới này thì gặp ổng đúng 4 lần), còn hai người mẹ cùng với năm người anh còn lại thì chưa gặp (trừ cái ngày tới thế giới này tôi gặp họ nói đúng hơn là chỉ nghe được cái giọng), mà tôi biết được vì nhờ mẹ nói cho tôi biết chứ không quên cmn mất luôn những nhân vật đó rồi, còn người anh trai cùng mẹ cùng cha kia thì lâu lâu gặp, nói ít thì không ít mà nói nhiều thì cũng không đúng.

Mẹ Christa nói tôi giống người, mà giống thật, ngoại trừ tôi có đầu tóc bạc pha hồng nhạt ở ngọn và đôi mắt đỏ rubi vừa giống người cha nào đó vừa giống mẹ nữa (nếu bỏ đi cái màu hồng nhạt ở ngọn), thì tôi có khuôn mặt cực kỳ giống mẹ Christa, 99,9% giống mẹ Chrita đấy, tôi thầm may mắn khi là phiên bản thu mhỏ của mẹ Christa... chứ không phải ai kia. 
...
..
.
Bây giờ tôi đang được bế trong lòng của mẹ Christa thân yêu trong căn phòng hai năm không rời nửa bước, mắt tôi đăm đăm nhìn mẹ Christa mắt đang nhắm hờ, miệng thì đang nhỏ giọng ngân nga một bài hát đồng dao nào đó, tay nhịp nhàng gõ theo nhịp bài hát lên đôi chân có chút xíu của tôi.

Tôi ước gì cái không khí đầy hạnh phúc này sẽ mãi mãi như vậy, cho dù tôi biết chắc chắn tương lai sẽ không như những gì tôi muốn.

[... Nhưng cũng là niềm đau mà con phải chịu]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info