ZingTruyen.Com

(DN Diabolik lover) CON ÚT NHÀ SAKAMAKI!

Chapter 1

Funjan-ihan

[Một thế giới mới... một hành trình mới]

Đây là đâu...

Thật ồn ào...

-"Cố lên phu nhân, vì đứa trẻ người hãy cố lên.... Mau mau tôi có thể thấy được đầu của đứa trẻ rồi... Cố lên... Một chút nữa...! "

Ai vậy? Sao lại nhiều tiếng ồn như thế? Không phải tôi đang ngủ ở trong phòng của mình hay sao, vậy những tiếng này là như thế nào?

Chẳng lẽ là do cái điện thoại thân yêu của tôi?! Ôi, vậy là tôi phải nhanh tỉnh lại để tắt đi cái tiếng không mấy hay ho đó, nếu để người nhà tôi nghe được thì chắc chắn tôi sẽ bị tịch thu cái điện thoại kèm theo là một combo chửi, tôi chắc luôn, phải tỉnh dậy! Phải tỉnh dậy!... Mà khoan, nếu tôi còn đang trong giấc mơ thì sao tôi lại có thể suy nghĩ như đúng rồi ấy, mà còn đáng quan tâm hơn là xung quanh sao chỉ có bóng tối!!!

Đang trong tình trạng không được ổn định thì tôi cảm giác cơ thể mình bị một lực đẩy nào đó, không biết tại cái lý do hay vì cái gì mà tôi cố nhúc nhích theo cái hướng mà cái lực đẩy nó muốn đẩy tôi đi.

-"Aa! Ra rồi, ra rồi! Là một tiểu công chúa! "

Tôi vừa khoát khỏi cái nơi nào đó, liền há cái miệng của mình mà hít lấy hít để cái không khí trong lành. Đúng là cái nơi quỉ quái, vừa chật chội, vừa tối và còn có mùi tanh tanh... như mùi máu.

Chưa vui mừng được bao lâu thì tôi cảm giác băng lãnh thâm nhập trong cơ thể, nhưng thật may là ngay sau đó thì có một thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy tôi.

A, tôi đang bị đưa đi đây đây? Chẳng lẽ tôi thật sự bị bắt cóc?! Tôi hoảng hốt khi cảm nhận mình đang bị ai đó bế đi đâu đó, mặc dù cơ thể của tôi không gọi là lớn, nhưng dù sao tôi cũng đã tròn 15 tuổi thì ai có thể rinh nỗi tôi. Mà chắc không có đâu nếu rinh nỗi thì cũng phải bị người nhà tôi phát hiện chứ, chắc tôi không bị bắt cóc đâu.... mặc dù là vậy nhưng sâu trong tôi vẫn đang gào thét rằng mình đang bị bắt cóc!!!!

-".... Ngươi thật giống hắn! "Một giọng nói yếu ớt, dịu dàng của một người làm mẹ cất lên.

Tôi hoảng hốt khi mình bị lọt thỏm vào cái ôm ấm áp, nhưng sự lo sợ của tôi lại bị dập tắt ngay khi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ. Dù giọng nói của người phụ nữ khá nhỏ và còn khàn khàn, nhưng tôi vẫn nghe trong đó chứa rất nhiều cảm xúc: sự đau khổ, sự yêu thương của người mẹ, sự hối hận cùng với đó là sự thù hận...

Những cảm xúc đan xen của người phụ nữ khiến cô đau như cắt, tôi không biết tại sao mình lại như vậy vì trong tôi cũng rối bời không kém. Tôi bất chấp sự mệt mỏi đang đè nặn lên đôi mắt mà cố mở ra, chỉ khe khẽ mở đôi mắt ra thì bất ngờ nhắm tịt lại vì ánh sáng, ngay sau đó khi đôi mắt đã thích ứng tôi liền mở ra thêm lần nữa, nhưng chúa không thương tôi vì trước mắt tôi chỉ có hình ảnh mờ nhạt, nên tôi không thể thấy rõ ràng hình ảnh của người phụ nữ kia.

-"Nhưng những người kia lại nói ngươi... giống ta nhiều hơn! "Người phụ nữ âm thầm nói, tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của tôi.

-"Ư... "Tôi chăm chú nhìn người phụ nữ mặc cho chuyện tôi không thể thấy rõ người, tôi đưa tay lên cầm lấy bàn tay, à không, tôi chỉ có thể cầm được ngón tay thon dài của người thôi.

Tôi mặc kệ tất cả, mặc kệ những cảm xúc đang bùng phát sâu trong tôi, mặc kệ những câu hỏi đang tràn ngập trong đầu.

Tôi biết cơ thể của mình lạ lắm, không còn là cơ thể của tôi lúc 15 mà là của một đứa bé sơ sinh, còn có chỗ này tôi cá chắc tôi không còn ở trong căn phòng ngủ của mình nữa nhưng tôi vẫn gạt qua một bên.

-"Ngươi thật đáng yêu! "Người phụ nữ dịu dàng cầm lại cái tay nhỏ xíu của tôi, đặt lên đó là một nụ hôn. Tôi có thể không nhìn rõ người, nhưng tôi chắc chắn là người đang nhìn tôi cùng với một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng tôi lại không thể thấy sâu trong đôi mắt của người là sự đau lòng, người nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.

-"Chào mừng con đến thế giới đầy tàn nhẫn này con của ta! Tên con sẽ là Serena, Serena Sakamaki! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com