ZingTruyen.Com

(ĐN CONAN)- LỜI NHẮN NHỦ CỦA HƯỚNG DƯƠNG

Chapter 28: Có thể nói là oan gia ngõ hẹp

MizukiYoshida365

Danh sách các đối thủ mà Ruri phái thuộc hạ hack khá dài, không có gì đáng ngạc nhiên nhưng điều khiến hai người giật mình đó là một cái tên rất quen thuộc với Takano đó là bố của cậu. Kẻ thù của ông ấy không phải là ít nhưng lần này lại vô tình trùng hợp chăng. Có vẻ như tên này vẫn chưa thấy sức mạnh của Takano huyền thoại một thời, tên này tới số thật rồi.

Hiroshi-sama từng bắt gặp cậu ta trên một con đường vắng người đang bắt nạt một cô gái, chỉ với vài đường cơ bản mà ông đã hạ gục được những tên lưu manh nằm la liệt khắp nơi, từ đó Ishii "ghi hận" mối thù này với ông. Không lẽ lần tấn công Rin có liên quan tới mối thù này sao.

***************
Trời cũng đã tối rồi, cả nhóm giải tán trở về, Miaki thầm nghĩ mình đã xuyên không tới đây mà cũng không được yên thân là mấy, chưa bao lâu mà đã bị lôi vào biết bao drama [cái này là bản thân có tính nhiều chuyện đó bà già =)) ]. Mặc kệ chuyện đó đi, về Rin, việc mâu thuẫn giữa các phái võ cũng không phải lạ gì nhưng việc bản thân cũng phải chen vào cuộc chiến để giải quyết để hoàn thành nhiệm vụ trở về thật sự khó khăn mà đôi khi cũng có chút khó chịu. Nhưng suy cho cùng tất cả vì để trở về thôi mà.

Ôi số tôi là những niềm đau mà

Vừa đi vừa thở dài than đời thì trời sui đất rủi đâu ra đâm phải người đàn ông cao to vạm vỡ, tưởng là trộm, thế là không suy nghĩ mà cô đánh người ta tới tấp bởi cô cũng bị người ta tấn công lúc tối trước kia nên bây giờ lúc nào cô cũng cảnh giác cao độ. Ai ngờ lúc sau hành động của mình khiến cô phải hối hận, người mà cô đánh không ngờ đó chính là.......một giọng nói rất quen thuộc với cô

"Em gái, dừng lại đi"- Chàng trai trẻ chỉ dùng vài chiêu cơ bản đã giữ lấy cổ tay Miaki, trừng mắt nhìn cô gái thô lỗ này

Khi giọng nói ấy vang lên cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên mới biết mình đã đánh lầm người. Thôi toang rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau mà khoảng cách thật gần khiến không gian có chút ngượng ngùng

"Amuro- san"

"Võ công của em đã lên cao rồi nhỉ, nên mới đi ức hiếp người khác rồi đúng không?"- Anh bày vẻ mặt khó chịu hỏi

Ngoài mặt anh ta vậy thôi chứ trong lòng lại là một ý nghĩ khác, đã lâu rồi mới gặp lại cô bé nên phải châm chọc tí chào hỏi chứ. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô trong lòng anh mà không khỏi vui sướng, cảm giác này thật khác biệt. Cứ có mối lương duyên nào đã gắn kết anh với cô ấy vậy

#######

- Tác giả: anh ít có ác ghê đó
-Amuro: anh xưa giờ vậy mà, xin lỗi cái tính này tôi không sửa được
-Tác giả: hừm, như thế thì sao có bồ
-Amuro: Hà, làm sao mà không có được (liếc về phía nữ chính)
-Tác giả: Í biết rồi nha
-Amuro: Gì?? (trừng mắt)
-Tác giả: Không.....không có gì (chạy mất dép vì sợ =)) )
######

"Em........em xin lỗi.....em tưởng trộm nên........"- Miaki ngại ngùng né anh cúi đầu nhận lỗi, lần này chắc cô đang khóc trong lòng rồi nhỉ

"Ồ, chỉ xin lỗi thôi à, em xem em đã làm gì anh rồi nè"- Anh bắt đầu giở trò vẻ mặt tiếc nuối giả trân chỉ vào chiếc áo khoác ngoài nhăn nheo

"Ơ........em xin lỗi vì đã đánh anh rồi, anh có sao không?"- Miaki mông lung không biết phải xử sự thế nào, rốt cuộc mình còn gì làm sai nữa chăng

"Không sao cả, chỉ là em phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh thôi"- Anh giở giọng chọc ghẹo

"Nè anh đừng có có voi đòi tiên nha. Rõ ràng em đã xin lỗi anh rồi mà còn đòi hỏi vô cớ sao. Anh cũng đã ngăn em lại rồi còn gì, anh là một thám tử nên mấy cái đánh phủi bụi có là gì"- Miaki cũng không phải dạng vừa mà đáp lại. Mấy cái chiêu trò này quê cô có đầy

"Thôi nào, em gây ra tổn thất cho anh rồi còn định trốn sao"

Nói rồi, anh một tay ôm lấy Miaki còn một tay nghich ngợm mái tóc dài đen mượt khiến thiếu nữ có chút đỏ mặt, được gần với người thương như vậy còn gì vui bằng chứ. Cô đã từng ao ước có một ngày sẽ được gặp Rei Furuya, được trò chuyện cùng anh, được làm bạn cùng anh, chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt mỹ trời ban của chàng trai 29 này. Bây giờ giấc mơ đó đã thành hiện thực nhưng sao nó lạ lắm

"Này, bỏ em ra. Người ta mà nhìn thấy thì làm sao?"- Miaki cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay nhưng vô ích, xem ra có mục đích gì đây

"Ở đây không có ai đâu mà sợ, với lại em tính sao đây, định làm gì để đền cho anh đây"- Amuro vô cùng thích thú với màn châm chọc của mình, cơ hội hiếm có gặp lại cô bé thì làm sao bỏ lỡ được

"Vậy bây giờ anh muốn gì"- Miaki gằn giọng khó chịu

"Thứ bảy tuần này chúng ta hẹn nhau ở công viên Beika, rồi chúng ta thỏa thuận"- Lúc này Amuro mới chịu buông cô ra, Miaki như thoát được từ lưới bẫy mà chủ động né ra xa, cô bắt đầu hoài nghi về con người này

"Được, tới lúc đó........anh biết tay em"

"Thành giao"

Nói rồi, Miaki tức tốc chạy đi như bị ma đuổi, cái tên Rei Furuya này có phải thật không đấy, cô không ngờ rằng tính tình anh ta lại trái ngược với những gì mà cô thấy trong truyện, không lẽ khi mình xuyên vô đây tác giả lại quay xe, nếu là như vậy là quá xui cho cô rồi, hình tượng mỹ nam của cô bỗng chốc sụp đổ trong vài giây, xem ra những ngày tháng tốt lành của mình ngày càng ít đi vì tên hâm này rồi. Từ đó rút ra một chân lí rằng: đừng tin lời mà thế gian nói, chỉ tin gì mà bản thân nhìn.

Nhớ lại nhiệm vụ cần thực của mình, bất chợt nhớ đến cái tên Ishii mà Rin nhắc tới, thầm nghĩ phen này phải giúp cô ấy một tay, dù sao thì Rin cũng đã giúp cô lần trước nên bây giờ cô phải đáp lại. Mà khoan..........cái tên Rei Furuya đáng ghét đó cũng là một thám tử, vậy thì phải nhờ anh ta giúp mình điều tra về tên bí ẩn này xem sao. Tên này đợi đấy, tôi sẽ cho anh phải trả giá vì làm sụp đổ hình tượng của tôi

Amuro lúc này đang nhìn theo bóng lưng của người con gái đã hằn sâu trong tâm trí anh mà vui không tả nổi. Nhìn bộ dạng giận dỗi của cô ấy thật đáng yêu làm sao, phải rất khó khăn anh mới có vài ngày nghỉ ngơi sau một đống tài liệu mà tổ chức giao cho. Bộ dạng lúc nãy có vẻ như không thích anh thì phải, lần này anh có chút hơi xấu xa nhưng cũng phải moi ra một chút gì về thiếu nữ khiến anh lao đao mỗi khi nhắc đến. So với lần trước, anh đều giao cho Kazami làm mọi thứ nhưng bây giờ đích thân anh sẽ tự mình điều tra về thân thế của cô

"Em rốt cuộc là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com