ZingTruyen.Com

Dm Dua Voi Quy

Tạm gác lại không bàn tới những chuyện liên quan đến tâm linh ma quỷ, dạo gần đây Lưu Chí Hoành cứ chịu áp lực liên miên, hết ở cơ quan lại đến ở nhà. Mẹ cậu cứ thỉnh thoảng lại gọi điện đôn đốc chanh chóng dẫn bạn gái về nhà ra mắt gia đình trong khi bản thân cậu còn chưa biết rốt cuộc là mình thích đàn ông hay phụ nữ. Đi làm thì bị đồng nghiệp liên tục hối thúc chạy cho xong deadline để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ sắp tới, về đến nhà thì lại nhận được hóa đơn tiền nhà cùng các thứ tiền điện tiền nước tiền mạng, hàng tá chuyện cứ bám lấy cậu dai dẳng đến gần nửa tháng nay. Thật may hôm nay là ngày cuối cùng của hạn nộp báo cáo nhóm, cố gắng chờ thêm vài ngày nữa là đến lương nên vừa lúc giải quyết được một khối vấn đề nữa liên quan đến tiền bạc. Người ta thường hay đàm đạo nhân sinh, nói với nhau rằng tiền bạc không mua được tất cả, nhưng hiển nhiên bản thân họ cũng biết rằng về căn bản thì tiền sẽ mua được "hầu hết" mọi thứ trên đời. Vậy nên người trẻ như Lưu Chí Hoành ngoài làm việc như con thiêu thân để kiếm tiền xây dựng sự nghiệp ra thì tình yêu nam nữ vẫn được đặt ở vị trí thứ yếu.

– Lần này con vẫn chưa chịu đưa bạn gái về nhà sao? Mẹ đã nói rồi, bà ngoại bảo nhất định phải nhanh chóng tìm cho được, càng sớm càng tốt, chuyện này mẹ không đùa.

Tối Thứ Sáu, mẹ Lưu ở nhà lại gọi điện cho cậu mà hát bài ca cũ đòi con dâu. Lưu Chí Hoành vừa từ cơ quan về tới chung cư, cả người mệt lả nằm vật lên giường nghe điện thoại của mẹ:

– Chuyện quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện chọn bừa con gái nhà người ta chứ? Ít nhất cũng phải cho con chút thời gian a...

– Được rồi mẹ không nói nữa. Sắp đến lễ quốc khánh rồi, con có định về nhà không?

– Mẹ yên tâm, công ty cho nhân viên nghỉ lễ đến ba ngày. Con sẽ cố gắng thu xếp về nhà một chuyến.

Lưu Chí Hoành có vẻ không may mắn khi ba đã qua đời từ lúc cậu vừa lên học cấp hai, từ đó về sau cậu sống với mẹ và bà ngoại. Họ hàng bên nội ai cũng ở xa nên cũng không được mấy khi gặp mặt, có khi mấy năm mới đến nhà nhau chúc Tết một lần. Tình cảm giữa cậu và nhị vị nữ trưởng bối ở nhà rất tốt, có lẽ cậu được khơi gợi sự hứng thú với thế giới tâm linh cũng là từ họ. Bà cậu biết rất nhiều chuyện liên quan đến quỷ thần, biết dùng một số loại bùa phép đơn giản cũng như có khả năng xem tướng số, nói đúng ra thì hồi trẻ bà từng là một pháp sư nghiệp dư. Mẹ cậu thì không biết nhiều như bà nhưng cũng rất tin vào những chuyện tâm linh, cho nên việc bà năm lần bảy lượt thúc giục cậu nhanh chóng tìm bạn gái cũng do sợ cậu sắp trải qua kiếp nạn liên quan đến ma quỷ.

*

– Bà ơi, bà kể tiếp đi bà. Sau đó thì họ thế nào?

– Nào nào, các cháu ngồi ngay ngắn lại, phải giữ trật tự thì bà mới kể tiếp được chứ.

Lưu Chí Hoành nghỉ lễ về nhà nhưng không báo trước chính xác lúc nào, cậu bí mật đặt vé tàu hỏa rồi lên tàu từ chiều hôm trước, đến gần trưa hôm sau mới về đến thị trấn nhỏ nơi gia đình cư ngụ. Nhà cậu ở đây là một cửa hàng tạp hóa, hằng ngày đám trẻ hàng xóm cứ chốc lát là chạy sang mua quà vặt rồi ngồi lại nghe bà cậu kể chuyện. Lưu Chí Hoành không vội bước vào nhà mà cứ vậy đứng nép sang một bên tránh mặt bà ngoại, tò mò nghe thử câu chuyện mà bà sắp kể cho bọn trẻ.

– Quỷ Vương đó rốt cuộc cũng có thể chân chính đưa kiệu hoa đến đón tân nương. Chỉ là không may trong lúc đón dâu, kẻ thù truyền kiếp của hắn đã bất ngờ ra tay dọc đường, một chưởng đánh nát kiệu hoa giết chết tân nương hắn. Quỷ Vương đau lòng tựa phát điên, ngay trong đêm ấy liền đại khai sát giới đem quân quét sạch lãnh địa của kẻ thù. Nhưng cho dù hắn có chôn vùi hết đám yêu nghiệt kia thì tân nương hắn cũng không thể nào sống lại. Sau đó hắn có đến Diêm Vương phủ làm mưa làm gió một trận, cứ ngỡ có thể cứu vãn được nhưng sổ sinh tử đã ghi rõ ngày chết của tân nương, cũng chính là ngày hắn đến đón dâu về.

Lũ trẻ say sưa nghe chuyện, chốc lát lại đặt câu hỏi:

– Bà ơi, chẳng phải hắn rất thần thông quảng đại sao? Đến cả một người tại sao cũng không cứu được?

– Cháu thì lại nghĩ tân nương hắn sau khi chết vẫn có thể trở thành quỷ như hắn, sau đó thì có thể bên nhau rồi.

Lưu Chí Hoành đứng bên ngoài nghe cũng thấy khá hợp lý, càng lúc xem ra câu chuyện bà kể lại càng thú vị rồi đây. Bà cậu bật cười khen lũ trẻ thông minh rồi tiếp tục kể:

– Thật ra tân nương của Quỷ Vương vốn dĩ là một ngươi phàm vô cùng lương thiện, cả đời tạo nhiều phúc đức nên không thể trở thành quỷ. Người đó theo lẽ thường đã rơi vào vòng luân hồi, dù có lưu luyến Quỷ Vương đến đâu đi nữa cũng vẫn phải uống canh Mạnh Bà để quên hết tiền kiếp mà đi đầu thai.

– Vậy còn Quỷ Vương thì sao? Hắn nhất định vô cùng thống khổ.

– Hắn vẫn luôn chờ tân nương của mình luân hồi. Chỉ là sau khi đầu thai thì tân nương không còn nhớ đến sự tồn tại của hắn nữa.

Lưu Chí Hoành có vẻ ấn tượng mạnh với câu chuyện này, đứng bên ngoài nghe trộm được một lúc thì không nhịn được hiếu kì mà xuất đầu lộ diện.

– Một khi đã rơi vào vòng luân hồi thì cũng đồng nghĩa với việc Quỷ Vương đó phải bất lực nhìn tân nương của mình trải qua muôn vạn kiếp. Nếu đã si tình như vậy thì việc gì phải thống khổ đợi chờ, thay vào đó hắn có thể dùng sức mạnh của mình đến dương thế trực tiếp cướp tân nương về. Như vậy có phải tốt hơn không?

Đám trẻ xung quanh thấy cậu thì lập tức nháo lên, hớn hở chạy đến vây quanh nói chuyện tíu tít:

– Hoành ca về rồi!

– Lần này về nhà lại đẹp trai hơn lần trước rồi nha. Hoành ca có bạn gái chưa?

Lưu Chí Hoành cười vui vẻ xoa đầu từng đứa, bảo:

– Hoành ca không thích có bạn gái.

Bà ngoại từ đầu đến cuối thấy cậu về nhà chẳng những không biểu lộ được tia vui mừng bào mà ngược lại còn tức giận:

– Các cháu ai nấy đều về nhà hết đi. Còn Lưu Chí Hoành, mau đến trước bàn thờ gia tiên quỳ gối một tiếng đồng hồ.

– Bà ngoại, con... Con vừa mới về, còn chưa kịp thăm hỏi bà...

– Không được cãi, mau đi quỳ gối.

– Bà ơi...

– Con không nghe lời ta đúng không?

Mẹ cậu từ bên trong nghe bà lớn tiếng liền chạy ra xem, thấy cậu đã về đến thì liền mừng rỡ đến giúp con trai xách hành lý.

– Mới về nhà sao lại chọc giận bà rồi? Mau xin lỗi rồi vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi con.

Bà ngoại vẫn kiên định bảo:

– Bà đếm từ một đến ba, mau vào phòng thờ cửu huyền thất tổ. Một... Hai...

Lưu Chí Hoành khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ mà đồng ý đi:

– Được rồi, con sẽ đi, nhưng bà phải nói rõ con mắc lỗi gì đã chứ.

Mẹ Lưu cảm nhận được sắp có chuyện chẳng lành nên không để cậu đứng đó nói lý với bà ngoại nữa mà trực tiếp đẩy cậu đi lên lầu vào phòng thờ cúng. Trong phòng là bàn thờ cửu huyền thất tổ, xung quanh dán không ít giấy bùa vàng nhìn cứ như đang đóng phim. Thậm chí cậu là người tin tâm linh mà còn thấy khó chịu.

– Lúc nãy con nói gì mà bà lại nổi giận rồi?

– Bà đang kể chuyện cho mấy em nhỏ, con vừa về đến cao hứng bình luận một câu mà bà đã như vậy.

Mẹ Lưu ngó xung quanh, chắc chắn không để bà nghe thấy mới kéo Lưu Chí Hoành lại gần hỏi khẽ:

– Bà kể chuyện Quỷ Tân Nương sao?

– Con cũng đoán là vậy.

– Thôi chết, như vậy bà nổi giận đúng rồi. Từ nay trở đi tuyệt đối không được nhắc đến Quỷ Tân Nương hay Quỷ Vương khi không có mặt cửu huyền thất tổ, đặc biệt là con đó. Nhớ chưa?

Lưu Chí Hoành lại tiếp tục không hiểu:

– Nhà mình rốt cuộc làm sao vậy mẹ? Con mới đi có mấy tháng mà đã xảy ra chuyện gì rồi?

Mẹ Lưu không biết nhiều nên cũng không dám nói nhiều về chuyện liên quan đến thứ đó. Điều duy nhất mẹ biết chính là truyền thuyết Quỷ Tân Nương kia không chỉ đơn giản là một truyền thuyết. Một khi ý định cướp tân nương bén rễ trong tiềm thức của Quỷ Vương thì chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến.

– Mẹ không tiện nói chuyện này. Lát nữa bà sẽ vào đây với con. À, đừng quên quỳ gối.

– Mẹ...

Mẹ Lưu để cậu lại trong phòng một mình rồi ra ngoài, nhất định phải tìm cách giữ con trai ở lại đây chứ không thể để cậu mạo hiểm trở về thành phố nữa. Chỉ có ở đây mới an toàn, mới có tổ tiên bảo vệ cậu khỏi tên ác ma đó.

Quỷ Vương trở lại rồi.

*

– Rốt cuộc cũng chờ được đến ngày hôm nay. Em có nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh ta không?

– Ta nguyện ý! Cho dù ngươi là thần tiên hay quỷ dữ, ta cũng nguyện ý.

– Tốt, tốt quá! Từ giờ trở đi em chính là Vương Hậu của ta!

Quỷ Vương hạnh phúc ôm lấy nam nhân bạch y vào lòng. Hắn cứ ngỡ mộng tưởng của mình từ ngày đầu gặp y sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật, nhưng giờ đây sau bao biến cố, hắn cũng thành công làm y rung động chân tâm. Hắn sẽ dùng chiếc kiệu hoa lớn nhất đến đón y, dành căn phòng lộng lẫy nhất làm phòng hoa chúc cho hai người, còn dụng tâm vì y mà đồng ý sau này không được tùy ý sát sinh, một lòng quay đầu hướng thiện.

Nhưng rồi mọi thứ trong nháy mắt đều sụp đổ trước mắt hắn. Người hắn yêu thương nhất bị ma chưởng của kẻ thủ giết chết một cách tàn bạo. Bao nhiêu dự tính cho tương lai trong phút chốc đều trở thành vô nghĩa, hắn uất hận, hắn nổi điên, hắn một lần nữa đại khai sát giới diệt sạch hết không chừa lại một bóng quân thù. Thế thì đã sao? Hắn vẫn thống khổ ôm lấy thi thể tân nương rồi nhìn y từ từ tan biến trở thành cát bụi.

– Ta nhất định sẽ đến tìm em!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com