ZingTruyen.Asia

Dm Dua Voi Quy

Đúng tám giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức ngay trên đầu giường lại reo lên inh ỏi làm Lưu Chí Hoành phải uể oải trở mình, hai mắt nặng trĩu lim dim mở. Nơi này rõ ràng là phòng ngủ nhà mình, chỉ là cậu không tài nào hiểu được vì sao mình lại thức dậy ở đây. Đêm trước là cậu đã liều lĩnh thử trò chơi dùng thang máy để sang thế giới song song, mọi thứ diễn ra vô cùng chân thật, thậm chí cậu còn nhớ rõ đến từng tiểu tiết ví như cô gái trong thang máy mặc chiếc đầm trắng gặp ở tầng 5, rồi cả cảm giác lạnh gáy sợ hãi tột độ khi toàn thân bị đông cứng lại trước khi bị thôi miên đưa vào mộng mị. Sau khi thiếp đi thì cậu không nhớ được tiếp theo diễn ra cái gì, mọi ký ức rõ ràng chỉ dừng lại đúng lúc "thứ đó" xuất hiện ôm lấy cậu. Lưu Chí Hoành dám cam đoan rằng có điều gì đó không hợp lý đã xảy ra vào đêm qua, bằng chứng chính là lúc tỉnh lại cậu thấy mình trên người vẫn còn mặc quần áo đã ra ngoài vào đêm trước.

Cậu cởi áo thun ra treo trên mắc áo rồi đi vào nhà tắm nhưng chưa gì đã bị ảnh phản chiếu của mình trong gương hù cho một trận.

– Cái gì đây?

Lưu Chí Hoành đưa tay chạm lên vết bầm lớn ở phần xương quai xanh bên phải của mình, ấn thử lại thấy không đau, nhìn tới nhìn lui thì lại thấy màu sắc vết bầm so với những vết "chó ma cắn" đậm hơn rõ rệt. Rồi Lưu Chí Hoành chợt nhớ tới đêm qua trước khi mình bị thôi miên đến thiếp đi có cảm nhận được "thứ đó" quả thực đã càn quấy mà hôn lên cổ cậu. Nghĩ đến chuyện bị con quỷ đó sàm sỡ không khỏi làm Lưu Chí Hoành cạn lời chẳng biết nói gì, chỉ có thể ấm ức mắng phong long vài câu rồi đi đến vòi sen xả nước ấm.

Là kẻ nào đã đưa cậu về đây? Là con quỷ đã lớn gan động chạm với cậu lúc đó chăng?

– Giọng nói lúc đó mình nghe được rõ ràng là giọng nam.

– Mẹ nó, nam quỷ mà lại đi sàm sỡ đàn ông? Thứ đẳng cấp gì đây chứ?

Lưu Chí Hoành vừa tắm xong thì điện thoại có cuộc gọi đến, còn tưởng là ai, thì ra là Vương Nguyên mới sáng sớm không biết lại có trò gì. Kết quả cậu vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã bị bằng hữu mắng té tát:

"Lưu Chí Hoành cậu con mẹ nó muốn chơi bọn tôi sao? Hại tôi với Nghê Tử Ngư thức trắng cả một đêm, sốt ruột chạy hì hục từ tầng 1 đến tầng 10 tìm cậu thì lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Thế nào? Trốn về nhà ngủ một giấc thỏa mãn rồi đúng không?"

– Khoan... Vương Nguyên cậu bình tĩnh đã. Đêm qua thực sự tôi đã thành công đó, đúng rồi... cô gái lạ ở tầng 5. Tôi có gặp một cô gái kỳ lạ ở tầng 5. Không tin thì cậu có thể đến nhờ bảo vệ xem lại CCTV, nhất định thấy đứng cùng tôi trong thang máy có một người như vậy. Còn nữa, lúc tôi đến được tầng 10 ở bước cuối thì bị không may bị ngất. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng ngủ ở nhà rồi. Thực sự không có lừa cậu đâu.

"Ha, cậu kể chuyện ma trên mạng nhiều như vậy thì bịa ra mấy thứ này cùng lắm chỉ mất mấy giây là xong."

– Thật đó... tôi còn quay phim lại mà...

Lưu Chí Hoành liên tục giải thích với Vương Nguyên qua điện thoại nhưng giải thích đến đây thì đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó. Hai mắt cậu trợn to lên, mặt mày chốc lát đã mếu máo như con nít bị mất đồ, chưa kịp cúp điện thoại đã vội vã chạy ra ban công ngó xuống.

– Mẹ kiếp, con Canon giá hơn ngàn đô mình mới mua tháng trước...

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ lúc bị mùi trầm hương lạ làm cho đầu óc mê man thì đã tuột tay đánh rơi luôn chiếc máy quay đắt tiền xuống từ ban công tầng 10. Độ cao như vậy thì cho dù có là đá đi nữa cũng sẽ bị sứt mẻ, máy quay Canon của cậu căn bản không chịu được va đập lớn như vậy nên rất có thể đã tan xác từ đời nào không hay. Cũng có khi lúc làm rơi là rơi ở chiều không gian bí ẩn bên kia chứ không phải là thế giới hiện tại nơi cậu đang ở. Lưu Chí Hoành xoa xoa thái dương, vừa thở dài vừa hoang mang không biết nên cười hay nên khóc.

Chuyện cậu đã được đưa về không gian thực tại bằng cách nào đã để lại một dấu chấm hỏi không hề nhỏ về bí ẩn của thế giới song song đang cùng tồn tại. Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã ngờ vực nửa tin nửa không mà bước vào thang máy, còn bây giờ thì tin rồi. Thế giới đó không chỉ giống về bố cục so với thế giới thực tại một cách hoang đường mà còn tiềm ẩn khả năng là nơi cư ngụ của những linh hồn và quỷ dữ. Việc có một con quỷ nào đó đã tiếp cận nhưng lại tha cho cậu không đồng nghĩa với việc những thứ phiền toái sẽ không xảy đến. Những hiện tượng hợp vía bị vong theo không phải Lưu Chí Hoành chưa nghe qua, huống chi đồ vật của cậu còn lưu lại ở nơi đó nên rất có khả năng sắp tới đây cậu sẽ bị kéo vào một loạt rắc rối khó lường. Đương nhiên, rắc rối do ma quỷ gây ra thì không thể mắt nhắm mắt mở xem là chuyện vặt.

Chuyện vỡ lỡ thế này Lưu Chí Hoành có muốn đi trách trời trách đất căn bản cũng không có tác dụng, vậy chi bằng cứ vào Weibo tìm tên khốn đã gửi cho cậu đường link đó mà giáo huấn một trận cũng xả được cục tức này lắm chứ. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tên đó cũng đâu có bắt buộc cậu mạo hiểm chơi, đây là cậu vì hiếu kì mà tự nguyện dấn thân vào.

– Bỏ đi! Việc quan trọng lúc này còn không phải đi tìm thứ gì đó lót bụng sao. Tính ra thì từ tối hôm qua đến giờ mình vẫn chưa ăn gì cả.

Xuống nhà bếp lục tủ lạnh lại phát hiện thịt với rau quả đã hết sạch từ hai hôm trước, Lưu Chí Hoành quyết định cố chịu bụng rỗng một chút mà đi thay quần áo rồi xuống tầng hầm đỗ xe của chung cư ngồi vào em moto phân khối lớn cực xịn của mình, thẳng tiến chạy đến siêu thị. Với mức lương khá cao mỗi tháng thì việc Lưu Chí Hoành tậu xe moto hàng Nhật hay mua máy quay phim chính hãng chất lượng cao chỉ là vấn đề thời gian. Chiếc "naked bike" siêu ngầu này của cậu chính là thành quả của bốn tháng lương, hoàn toàn không phải nhờ đến trả góp.

Trở về nhà từ siêu thị, đoạn đường không xa mấy nhưng cũng phải đi qua cầu vượt và giao lộ rộng thênh thang. Lưu Chí Hoành treo mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên móc xe rồi băng băng phóng xe du ngoạn một vòng. Tay lái lụa thế này mà không đi đua xe thì rõ là uổng phí. Dọc đường về gió thổi miên man, đường lớn hôm nay lại không bị kẹt xe nên Lưu Chí Hoành càng thuận lợi tăng tốc vặn ga lướt như bay, tự do tự tại không một rào cản. Nếu không vì đam mê lập trình lớn hơn thì hiện giờ có lẽ cậu đã đăng ký vào một câu lạc bộ đua xe nào đó rồi đi thi tranh giải không chừng.

Bất thình lình, còn chưa kịp tới cột đèn đỏ giao lộ thì một cảnh tượng hãi hùng đột ngột xảy ra trước mắt cậu. Một chiếc ô tô do phóng nhanh vượt ẩu mà đâm sầm vào một thiếu niên, va chạm mạnh hất cả người cậu ta lộn lên mui ô tô rồi lăn xuống phía sau, tiếp đến nữa là một chiếc container chở hàng từ phía sau đã theo đà cuốn luôn cơ thể bầm giập của thiếu niên xấu số vào gầm xe. Tai nạn kinh hoàng xảy ra trong tích tắc, vỏn vẹn được tính từ lúc Lưu Chí Hoành bắt đầu giảm tốc độ chuẩn bị dừng đèn đỏ đến khi xe cậu dừng hẳn trước vạch kẻ cho người qua đường. Tài xế lái ô tô gây tai nạn thoắt cái đã nhẫn tâm phóng xe trốn khỏi hiện trường, còn tài xế container thì hoảng hốt phanh gấp đến mức kéo lê trên mặt đường một vệt đen rõ dài nhưng lại vô tình khiến bánh xe nghiến qua người nạn nhân, phần đầu chấn thương nặng trong khi nửa thân dưới thì hầu như đều bị nghiền nát. Đến nước này thì gọi cấp cứu cũng vô dụng. Nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Rồi cứ như có thứ động lực gì đó thôi thúc, Lưu Chí Hoành đỗ xe lại bên đường rồi chạy đến xem hiện trường tai nạn đầu tiên. Máu từ miệng thiếu niên liên tục trào ra, chết tức tưởi đến không nhắm mắt. Lưu Chí Hoành vừa sợ đến bủn rủn tay chân lại vừa đau lòng ngồi xuống vuốt mặt cho thi thể để nạn nhân có thể hoàn toàn nhắm mắt khi ra đi.

– Thật tội nghiệp! Nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc thật sâu đi nhé!

Lưu Chí Hoành niệm vài câu "A Di Đà Phật" trong đầu để phần nào an ủi nạn nhân xấu số rồi rời khỏi hiện trường, một lát sau thì hiện trường đã được vây kín bởi xe cộ bị kẹt và tiếng còi gầm rú của xe cảnh sát giao thông và cả xe cấp cứu. Muộn rồi, xe cấp cứu đến cũng chỉ có thể mang nạn nhân đến nhà xác thôi. Cứu không kịp.

"10 giờ 20 phút Thứ Bảy ngày 14 tháng 8, giao lộ số 4 tại thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận thêm một vụ tai nạn nghiêm trọng nữa xảy ra. Nạn nhân là một nam sinh trung học, trong lúc băng qua đường đã không may bị tai nạn dẫn đến tử vong..."

Tối hôm đó quả nhiên vụ tai nạn có được bản tin thời sự đề cập. Nghê Tử Ngư với Vương Nguyên lại tụ tập đến căn hộ của Lưu Chí Hoành mà mua đủ thứ đồ ăn thức uống, đương nhiên không quên mang theo vài lon bia lạnh để anh em cùng nhấm nháp sau một tuần làm việc mệt nhoài. Bỏ qua chuyện đêm trước đang hào hứng chơi trò thang máy thì bị Lưu Chí Hoành bỏ lại, lần này chủ đề bàn tán mới của hội "ông Tám" chính là mức độ kinh hoàng của vụ tai nạn còn mới xảy ra nóng hổi đang được TV đưa tin.

Nghê Tử Ngư thở dài bình luận:

– Đấy đấy, con người ta sống nay chết mai, ai biết được lúc nào chết đến nơi mà lường được. Tội nghiệp bạn học kia quá! Ba mẹ ở nhà biết được thì có khi muốn khóc cũng không còn sức mà khóc.

– Đúng vậy! Đột ngột chết ngoài đường kiểu này thì sẽ thành ma đói, linh hồn sau đó cũng không thể trở về nhà mà phải lang thang như vậy đến khi hết dương thọ mới được về âm phủ.

Vương Nguyên cũng có chút hiểu biết về tâm linh nên đương nhiên không nghĩ chết là hết. Cậu học sinh kia lại còn quá trẻ để gia đình lập bàn thờ, cũng có thể sẽ không được chôn tại nghĩa trang đàng hoàng mà phải hỏa táng rồi mang tro cốt vào chùa ký gửi.

Lưu Chí Hoành là người duy nhất trong ba người trực tiếp chứng kiến cái chết của nam sinh kia nên tâm lý có chút thất thần kèm theo áy náy. Mọi chuyện rõ ràng không liên quan đến cậu. Cậu không phải là người gây tai nạn, ngược lại còn giúp nạn nhân vuốt mặt nhắm mắt nhưng cảm giác bồn chồn không đâu vào đâu lại liên tục kéo về. Có lẽ là do ám ảnh. Nghĩ đến lời Vương Nguyên rằng sau này vong linh thiếu niên kia sẽ thành ma đói, Lưu Chí Hoành đột nhiên nghĩ mình phải làm gì đó giúp vong hồn tội nghiệp này. Ánh mắt cậu bé trước khi chết cứ như muốn nói điều gì đó.

– Lưu Chí Hoành, là cậu chứng kiến mà, nói gì đi chứ?

Lưu Chí Hoành tự vuốt mặt bốn năm cái rồi thở ra một hơi, quyết định đêm nay phải lôi kéo hai tên này liên thủ đi chơi trò tâm linh ma quỷ.

– Vương Nguyên, Tử Ngư, lần này xem ra phải nhờ đến hai cậu rồi.

– Nhờ cái gì?

– Ba giờ đêm nay, ba chúng ta sẽ đến ngã tư.

– Cậu đừng nói là...

– Đi gọi hồn ma đói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia