ZingTruyen.Info

Dieu Ngot Ngao Biblebuild

Nghe nhạc đọc truyện nhé, tui nghĩ nó hợp.

**************

Anh quyết định tích dần thuốc ngủ, mong rằng có thể rời khỏi thế giới này. Trước khi mua được đợt thuốc đầu tiên Bible quay lại công ty để hoàn thành đơn từ chức. Anh quá mệt mỏi để tiếp tục làm một thứ gì đấy, cứ ở nhà và chờ đợi cái chết có lẽ là lựa chọn thích hợp hơn cả.

"BB xin chào, anh đến khám hay lấy thuốc ạ?"

"Cho tôi mua thuốc ngủ."

Đây là một phòng khám nhỏ cùng con phố với công ty, điều may mắn duy nhất Bible có được có lẽ là anh rất ít khi bị ốm. Cho nên cũng chưa từng ghé vào nó.

Bên ngoài phòng khám có quầy thuốc nhỏ, sâu phía trong có buồng đơn dành cho việc khám bệnh. Bible để ý tiếng nhạc phát ra từ buồng đơn, một điệu Ballad nhẹ nhàng.

Nghe thấy loại thuốc vị khách của mình muốn mua, cậu trai trẻ ngước mặt lên. Là một thanh niên trong sáng, có đôi mắt hệt sao trời. Ghen tị quá.

Nếu là trước đây, có lẽ Bible sẽ mở lời làm quen, cậu ấy thuận mắt. Anh kiên nhẫn lặp lại một lần

" Bán cho tôi thuốc ngủ."

Cậu nhóc sực tỉnh "Anh có đơn thuốc không? Um... nếu không thì tôi có thể kê cho anh vitamin và thuốc điều hoà máu. Ta không nên uống thuốc ngủ."

Bible chống tay lên kệ thuốc, tay kia ngăn chân không ngừng run lên. "Bác sĩ nhỏ, cậu có thể giống như người khác, lặng lẽ kê cho tôi một toa thuốc không? Hửm?"

Có vẻ cậu ấy không nghe rõ, hay cố chấp hơn những người khác 'Vậy thì phiền rồi đây', cậu nhíu chặt mày "Tôi rất giống người khác được không và cũng không phải bác sĩ nhỏ."

"Nếu anh muốn mua thuốc ngủ vì bệnh khác thì anh đến bác sĩ chuyên môn sau đó quay lại đây, tôi chắc chắn không nhiều lời mà bán thuốc cho anh."

Ừ...giận rồi!

Chưa phải anh chưa từng nghĩ đến việc đi tìm bác sĩ, nhưng việc để bản thân trần trụi bộc lộ với họ không khác gì cực hình. Thậm chí có đơn thuốc sẽ giúp con đường đến với cái chết rút ngắn lại cũng không. Cứ việc nói anh là một tên ngu ngốc hèn nhát cũng được, hay một kẻ lố bịch vô lí cũng chẳng sao.

"Này, tôi đang mệt lắm, bán hai viên không thể tự tử được đâu, bác sĩ nhỏ...à cậu cứ bán đi."

Cậu nhóc mím chặt môi hơi gồng cầu vai lấy đúng hai viên thuốc ngủ, rồi lại lặng lẽ lấy thêm vitamin gì đó.

" Thuốc ngủ, chia làm 4, ngày uống một lần, chỉ khi nào cần hãy uống. Vitamin..."

"Này, tôi không mua Vitamin cậu..."

"Tôi tặng kèm được chưa, coi như để lần sau anh lại ghé tiệm tôi. Còn có..." Cậu trai trẻ lấy trong túi áo Blouse một nắm kẹo. "Cái này cho anh, vừa rồi dỗ nhóc con kia uống thuốc đắng. Tất cả xx bath."

"Tôi cũng không phải trẻ con, sẽ không vì đắng mà không uống."

"Lần sau ghé tiếp." Cậu nhóc nói xong trực tiếp quay đầu vào trong. Bible bất lực đặt tiền lên kệ rồi trở về.

_______________

Lại là một đêm vô vọng. Bible níu lấy góc chăn đã nhàu nhĩ, đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Anh không còn nhớ đã lần thứ bao nhiêu trong đêm nay ngực thắt chặt.

Tích tắc...tích tắc...

Tóc... tóc...tóc...

Lóc cóc...lóc cóc...

Bible ghét những âm thanh lặp đi lặp lại, tiếng đồng hồ, tiếng nhỏ nước, tiếng lăn lóc của cọ vẽ. Tất cả, hết thảy đều đáng ghét như thể chúng đang cố tỏ ra mình tồn tại.

Đôi mày nhíu chặt, cổ họng khô khốc đau rát. Anh nhìn về phía ngăn tủ chứa thuốc ngủ.

Hay là uống nó...

Không, không...

Vẫn chưa đủ...

Nhưng có thể ngủ 30 phút...

Không, không...

Tổ hợp cáu giận, khó chịu, đau đớn rầm rì nện lên tâm trí. Bible hết kéo rồi giật mái tóc, tại sao, tại sao không dừng lại.

Chết tiệt...

"Aaaaaa!!!"

Xoạt... lúc này anh khựng lại, kẹo ngọt. Bible trầm ngâm nhìn viên kẹo hiếm hoi xuất hiện trong căn nhà cằn cỗi. Là thứ cậu nhóc ở tiệm thuốc tặng kèm.

Đột nhiên Bible có chút thèm đường, chắc lâu lắm rồi anh không vân vê trong khoang miệng một chút ngọt ngào.

Không gian yên tĩnh lắng nghe điệu cười khe khẽ, Bible sửng sốt nhìn quanh. Là từ đâu, tiếng cười đó phát ra từ đâu?

Anh đứng bật dậy, quanh quất tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh lạ lẫm trong phòng.

Lướt qua chiếc gương rất lâu không có người soi trên tường, Bible ngỡ ngàng thấy nụ cười đậu trên khuôn mặt mình. À... từ đây? Là do viên kẹo kia? Bất ngờ đó chứ, bao lâu rồi bản thân không còn cười nữa?

Choang!!! Bible với lấy bình sứ bên cạnh ném vào chiếc gương. Không cần thiết. Ngực vẫn còn phập phồng sau khi tạo ra tác phẩm của mình, Bible nhìn máu chảy thành dòng trên tay từ từ nhỏ xuống sàn thành mảng loang lổ. À...có lẽ rất xót, nhưng biết sao giờ, màu đỏ này đẹp hơn bất kì màu vẽ nào anh từ nhìn thấy.

Trong giấc ngủ Bible khó khăn lắm mới có được gần đây, anh mơ. Mẹ không còn cười như cách trước đây khi đứa con trai làm nũng nữa. Bà gào lên, hỏi anh tại sao chưa đến bên mình. Bà nói anh điên rồi.

Nhưng Bible không cho là vậy, anh không điên, chỉ là không thể vẽ nữa. Có lẽ vậy...có lẽ do mình không thể vẽ nữa mới khiến mẹ tức giận.

Đúng, đúng thế!!

Bible lao ra phòng khách, dựng khung tranh chi chít nét màu đen xám loằng ngoằng. Chát lên đó màu đỏ đẹp nhất, là máu của anh.

Mẹ ơi...

Bible nghẹt lại, khoé mắt cay xè nhìn xung quanh. Góc nhà để chậu lan mẹ trồng đã héo tàn, trên tường treo khung tranh mẹ vẽ anh gần như xỉn màu, trên sofa phủ lớp chăn len mẹ đan. Tất cả ngõ nhỏ trong nhà đều có hình bóng mẹ. Ngay cả chiếc cọ vẽ trên sàn cũng lăn tăn tiếng mẹ.

Mẹ nhìn xem, con đang vẽ...đang vẽ đây. Mẹ thấy không, con còn có thể vẽ.

Vì vậy....

Mẹ đừng giận.

Rộp...Bible nghiến răng làm viên kẹo vỡ đôi, chảy khắp khoang miệng nhân kem thơm ngát. Anh bừng tỉnh loạng choạng lùi về sau như vừa chìm sâu xuống vực thẳm.

Bible có chút khổ sở nhìn bức tranh màu vẽ quyện với máu. Đành đứng lên đưa tay dưới vòi nước, để nó rửa trôi tất thảy. Mệt mỏi quá! Nếu mai đến tiệm thuốc lần nữa, cậu nhóc kia có bán thuốc cho mình không nhỉ?

************
Được rồi, không biết có viết ra những gì tui muốn diễn đạt không ta???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info