[ Diabolik Lovers ] - Vòng Xoáy Tình Yêu
Chap 37 : Hãy Quay Về Part 2
" Nhưng nhị gì nữa.. " Anh cười mỉm rồi liền choàng tay ôm lấy cô.. đã lâu lắm rồi, anh mới được ôm cô vào lòng thế này.
" Như không phải bây giờ " Yui đáp với tâm trạng buồn bực, cô phải làm sao đây.. không thể muốn đi là đi được, Reddo và Carla sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô
" Vậy đến bao giờ nữa chứ, em đừng nói với anh là em và tên kia đã... " Khuôn mặt anh thay đổi nhanh chóng.. nó bỗng tối sậm lại giận dữ
" Anh sẽ cho em thời gian là 24 tiếng.. nếu em chọn bọn anh thì 12h đêm ngày mai hãy đến nhà thờ Hoàng Kim " Shuu nói rồi đứng dậy bước đi.. " Anh biết em sẽ đến mà.. anh đợi em! Em nhất định phải đến đó "
Yui với tâm trạng rối bời ngồi bệt trên nền sàn lạnh buốt, những cơn gió cũng bắt đầu thỏi mạnh hơn.. rồi mạnh hơn. Cơ thể nhỏ bé, cô rung rẩy trong từng cơn gió mùa đông buốt giá, đôi tay bé bỏng cô ôm lấy cơ thể mình. " Mày bị sao thế này hả Yui "
" Trời lạnh thế này sao em lại ngồi ở đây " Carla cũng bắt đầu lộ diện, anh từ sau bước đến rồi choàng chiếc áo vest mình lên người cô
" Anh, chẳng lẽ anh nghe.. " Yui giật mình nhìn anh sợ hãi
" Em nói gì thế, anh tìm em nãy giờ và chỉ vừa lên đây thôi " Carla dối lòng vì không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, anh lúc nào cũng vì cô mà tự ích kỷ với bản thân
" À không có gì, do bên trong nóng quá nên.. " Yui thỏi phù nhẹ nhỏm rồi liền ngậm ngừng suy nghĩ lời biện minh
" Nóng sao.. xem em đang rung lên kia kìa, thôi em cũng mệt rồi.. mình về thôi " Carla đỡ lấy tấm thân nhỏ bé, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa.. anh vẫn được muốn bên cạnh và bảo vệ cô thế này
" Vâng " Cô nhìn anh.. trong lòng chứa đựng hàng ngàn điều tội lỗi
" Anh biết anh đẹp trai như em cũng đừng nhìn anh như thế chứ " Carla phì cười vì trong cô quá đáng yêu
" Ôi trời tự tin chưa kìa " Mọi muộn phiền lại một lần nữa bị Carla cuốn trôi đi, khi nào anh xuất hiện cũng khiến cô giảm đi một phần nào căng thẳng..
—————
11 tối hôm sau...
Từ suốt đêm hôm qua đến nay, cô vẫn luôn mãi suy nghĩ đến những lời Shuu đã nói mà không tài nào ngủ được.. cô phải làm gì bây giờ, bỏ việc trả thù và quay về bên tình yêu đẹp như mơ kia hay bỏ tình yêu đó và lựa chọn niềm cay đắng.
" Coc..coc..coc " ( Tiếng cốc cốc từ đâu vang lên không ngừng )
" Kétt .." ( Tiếng chiếc cửa từ từ hé mở )
" Có việc gì không thưa cậu chủ " Người đó là carla, quay về cách cử xử của Kelvin, cô nhìn anh cúi chào trang trọng..
" Anh có chuẩn một ít thức ăn, cũng đã lâu rồi nhỉ.. ta đã không ăn tối cùng nhau " Carla với chiếc áo sơmi đen lịch lãm gọi mời cô..
" Tôi không đói, anh cứ ăn đi.. đừng lo cho tôi " Cô mệt mỏi định đóng cánh cửa lại thì..
" Đói hay không đói cũng phải ăn, đó là mệnh lệnh " Anh nắm lấy tay cô rồi kéo nhanh đi ra phía lan can nơi với một bàn thức ăn thịnh soạn, những cánh hoa hồng được bày ra khắp bàn để trang trí.. với những ly rượu vang đỏ như máu khơi rợi sự quyến rũ. Carla bước đến gần chiếc bàn.. nơi có bó hoa hồng đỏ rực, anh lấy nó rồi đưa qua cho cô.
" Tặng em.. anh mong em sẽ thích nó " Anh trông cứ như một chàng trai đang có một mối tình rất thơ mộng vì nụ cười anh không còn gì để sánh bằng.
" Carla à... " Yui nhìn anh có chút lo lắng và khó chịu vì cô biết anh biết rõ rằng cô không hề thích điều này xảy ra chút nào như sao anh lại...
" Shhh.. anh hiểu em muốn gì, nên em đừng nói gì cả " Anh đưa tay chặt miệng và cắt ngang lời cô.. Đúng, anh biết rõ cô sẽ nói gì tiếp theo và anh thật sự không muốn nghe nó..
" Chỉ hôm nay thôi.. có được không " Carla ôm lấy cô từ phía sau, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô..
Yui đứng im không phán kháng cũng không nói gì, cô nắm chặt lấy anh.. dịu dàng cô mở lời ấu ếm : " Có chuyện gì sao "
" Anh sẽ đi.. sẽ không để em phải nhìn thấy anh nữa đâu, nếu như đó là điều em muốn.." Có ai hiểu được con tim anh đau đến quặc thắt lại, anh như một cành cây nhỏ ngày ngày mỏi mòn chờ cơn mưa.. khoảng thời gian qua anh đã phải cố gắng đến chừng nào chỉ để khiến cô quan tâm mình dù chỉ một chút như anh đã mắc phải một sai lầm rất lớn rằng trong trái tim nhỏ bé đó không hề có anh.. mãi mãi và mãi mãi.
" Cậu đang nói gì thế hả.. tôi không hiểu " Yui có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói ' anh sẽ đi ' ..như anh sẽ đi đâu chứ? và tại sao..? Đó là thứ cô cần anh trả lời ngay bây giờ
" Vốn dĩ từ đầu.. anh không nên rung động, vốn dĩ anh không nên khao khát vị trí mình trong trái tim em thì có lẽ đến bây giờ anh sẽ không phải đau thế này " Chợt nở một nụ cười chua chát.. anh giơ bàn tay áp sát vào má cô
Cô vẫn một lần.. một lần im lặng, cô luôn luôn chỉ biết lặng nhìn anh khi anh đang cố kéo cô về bên mình vì cô sợ phải nói ra những lời nói cay đắng mà khiến anh phải đau lòng
" Em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không.. lúc đấy em quả thật là một con bé lạnh lùng và khó tính " Anh phì cười nhìn cô ngộ nghĩnh
" Anh.. anh đã nhớ lại hết rồi sao?! " Yui ngước nhìn anh ngạc nhiên tuột độ, cô nhanh tay che ngay miệng mình không để tiếng hét hốt hoảng lọt ra ngoài
" Anh chưa bao giờ tin là trên đời này còn tồn tại một tình yêu thật sự cho đến khi em xuất hiện.."
" Carla à, em..."
Cô chợt thở dài rồi đáp trả nhưng lại liền bị Carla cắt quãng bằng một nụ hôn nồng ấm, anh cuồng nhiệt ôm lấy cơ thể cô nhỏ bé..
" CHAT " Yui cố hết sức thoát ra khỏi đôi tay săn chắc đó rồi liền tát mạnh vào mặt anh, thật sự cô không cố ý làm điều đó nhưng.. lúc này không phải là lúc để đùa giỡn như thế
" Anh bị sao thế hả.. ta không thể, mãi mãi và sau này vẫn thế "
Anh trầm mặt không nói gì.. không phải cái tát từ cô quá mạnh mà là những lời nói đó thật sự giết chết trái tim anh.
" Em đi đi "
" Sao chứ, à là do cái... tôi xin lỗi vì đã.. cậu ổn chứ?! " Chợt nhận ra mình có hơi quá đáng.. cô lắp bắp nói
" Hãy về nơi thuộc về em, nơi mà em thật sự cảm thấy hạnh phúc "
" Hả?! " Cô vẫn còn đang có vẻ hoang mang.. vẫn chưa hiểu ý anh muốn gì
" Cũng đã gần 12h rồi.. không còn nhiều thời gian nữa đâu em đi đi " Carla hối thúc
" Như.... đi đâu chứ?! " Yui bối rối nhìn anh khó hiểu
" Nhà thờ Hoàng Kim, không phải em đã có hẹn với tên tóc vàng ở đó ư "
" Sao... anh?! " Yui một nữa lần hốt hoảng, những điều cô nghi ngờ thì ra là thật.. Carla đã thật sự chứng kiến hết mọi việc
" Sau này cứ sống thật hạnh phúc.. đừng lo lắng, anh sẽ không nói gì với ông ta ( Reddo ) đâu " Bước ra gần lang cang, anh ung dung ngước nhìn ánh trăng tròn hờ hững
" Carla..." Cô biết anh đã phải suy nghĩ rất nhiều để quyết định nói ra những lời này, cô bỗng thấy thương anh da diết.. người anh mà cô kính mến nhất
Cảm xúc trong cô không ngừng dâng lên, những giọt nước mắt không ngớt đua nhau lăn dài trên má cô.. đây là những giọt nước mắt không hẳn là đau buồn, cô đang vui như lại cảm giác đau xót cho người con trai đó.. đời đời, kiếp kiếp này cô sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm cho cô..
" Sao thế.. sao lại khóc, Kelvin mạnh mẽ của anh đâu rồi.. à quên, từ nay em không còn là Kelvin những mà là Yui mới đúng " Anh nói rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đẫm đầy trên mi cô
" Sao anh lại làm vậy " Yui nhìn anh xót xa..
" Vì anh muốn em được hạnh phúc, hãy là em của ngày xưa.. anh sẽ giúp em thoát khỏi cuộc sống khủng khiếp này "
" Rồi anh sẽ nhận lại được gì hả.. đồ ngốc!! " Yui
" Nụ cười của em " Anh nắm lấy tay cô rồi kéo ngay vào lòng mình..
" Có lẽ đây món quà cuối cùng mà anh dành tặng cho em.. cảm ơn em đã đến bên đời anh " Trái tim anh quần quật trong từng cơn đau, đôi mắt nháy buồn anh siết chặt lấy cô.. có lẽ sau này anh sẽ không thể ôm cô như thế này được nữa.
" Em xin lỗi.. xin lỗi " Cô không ngừng sướt mướt như một đứa con nít, nên nhớ rằng dù bạn có mạnh mẽ đến đâu đi nữa như trong một khoảng khắc nào đó bạn cũng phải quay về bản chất thật của chính mình, là một người con gái yếu đuối và cần sự bảo vệ
" Đến giờ rồi em đi đi .."Anh nhẹ nhàng buông đôi tay cô ra, nói rồi anh xoay qua phía ban công
" EM NỢ ANH.. " Yui hét lên rồi quay mặt chạy đi trong nước mắt. " Nếu có kiếp sau.. em vẫn mong mình có thể gặp lại "
Sau khi bóng cô khuất dần.. anh xoay lại nhìn ra phía cánh cửa một hồi lâu, đặt tay ôm lấy trái tim đau nhói anh bật cười trong nước mắt..
" Chúc em hạnh phúc.."
Hết Chap 37
Cảm ơn các readers đã ủng hộ và theo dõi truyện trong suốt thời gian qua ❤️
Nếu các bạn thích chap này hãy tặng Author một ' like ' để cho Au có thêm tinh thần viết tiếp nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com