ZingTruyen.Com

Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire [ Hoàn ]

Chap 53 : Giọng Hát Đêm Khuya

o_Sena_o

Từng bông ... từng bông hoa tuyết rơi trên không trung

Mọi thứ dần trở nên trắng xóa đến vô vị

Ấy vậy mà ở thế giới con người kia ... đã hát vang lên bài hát giáng sinh ngọt ngào.

Những đôi tình nhân đã dắt tay nhau ra ngoài âu yếm nhau giữa làn tuyết rơi.

Nghe thật lãng mạn ... nhưng sao cũng thật buồn

Tôi đang ngồi ngay đây, ngay trên ban công nơi tôi được lần đầu nghe giọng hát của em.

Trong kí ức tôi, hình ảnh cô gái tóc vàng cùng đôi mắt Ruby sáng ngời trong đêm tối cất tiếng hát trong trẻo vẫn rõ ràng tới từng chi tiết.

Thậm chí, tôi đã nghĩ em đang ở ngay đây. Ngay bên cạnh tôi

Nhưng không ... tất cả chỉ là ảo ảnh.

Em không ở đây. Em đã rời khỏi vòng tay của tôi rồi.

Cuộc đời tôi có em trở nên muôn vạn sắc màu, nhưng mất em ... mọi thứ lại quay về hai màu đen trắng.

Tôi hận em, hận cả chính bản thân mình.

Hận em - vì đã phụ lòng tôi.

Hận tôi - Đã để vụt mất em.

Tôi đã nhốt mình lại, đóng khóa lỗi dẫn tới trái tim. Tôi không cho phép mình nhớ tới em

Vì tôi sợ ... tôi sợ khi nhớ tới em rồi thì tôi sẽ đánh mất lí trí mà xông thẳng tới chỗ em để nhốt em lại. Để em không còn cách nào có thể trốn chạy khỏi tôi.

Nhưng tôi đã ngăn mình lại, ngăn mình không được phát điên lên khi thấy em ở cùng những đứa con trai khác. Ngăn mình không được nhào tới ôm em trong vòng tay mà hôn em ngấu nghiến.

Kiềm chế việc cắm nanh mình vào cái cổ trắng ngần ấy.

Kiềm chế việc tôi đang ngày càng mê đắm trong tình yêu.

Tôi yêu em ... yêu đến điên dại. Từng giây từng phút trôi qua, tôi lại càng thêm yêu em.

Hằng đêm, tôi luôn thầm nghĩ : " Yui, xin em ... hãy nói cho anh biết ... làm sao để anh có thể hết yêu em ? "

Thế nhưng, không có ai đáp lại câu hỏi đó của tôi.

Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy tuyết rơi.

Nén một tiếng thở dài, giáng sinh không có em ... thật cô đơn

Khi tôi quay người cất bước đi thì một giọng hát quen thuộc vang lên trong màn đêm an tĩnh

" Giáng sinh ... giáng sinh tới rồi

Nhìn đi anh ơi, họ đang cùng nhau hát mừng

Thế nhưng sao ta lại phải chia đôi

Sợi tơ duyên đỏ sao lại đứt rồi ?

Em không trách anh đã không tin tưởng

Vì lỗi là thuộc về chính em

Em xin lỗi vì đã phụ tình của anh

Bởi nếu còn hòa hợp thì cả hai đều phải đau

Em nguyện làm người bị thương, còn hơn là làm tổn thương anh

Vì con tim em vốn không cho phép

Anh hãy quên đi để không còn đau khổ

Trên thế giới này còn nhiều người vẫn yêu anh hơn em

Nhưng con tim em vẫn sẽ như vậy

Vẫn sẽ mãi mãi hướng về chỉ mình anh ... "

Tôi đưa mắt để tìm kiếm hình bóng ấy.

Mái tóc vàng bay bổng trong gió đêm.

Đôi mắt đỏ lóe lên trong đêm tối.

Khi tôi cất tiếng gọi em thì em lại hát.

Nhưng là một bài hát khác. Giai điệu khác.

Mọi thứ ... đã không còn êm dịu như trước

" Máu đã nhuộm đỏ cả vùng trời

Nhìn đi hỡi con người tội lỗi

Quỷ đã thức tỉnh rồi

Nó sẽ khiến các ngươi phải hối hận

Vì những gì các ngươi đã làm

Thế giới này đã không còn thuần khiết

Thiên thần đã chết, thiên đường đã sụp đổ

Chỉ còn lại địa ngục mà thôi... "

Những kí ức về năm tháng tội lỗi ấy lại ập về đầu tôi. Mà không chỉ có tôi mà không thôi, bọn họ cũng đã tới đây rồi.

***

Anh em nhà Mukami cùng Sakamaki gần như là ngã quỵ, hai tay họ ôm lấy tai :

" Dừng lại đi. Đừng hát nữa. ". - Yuuma gào thét

Bài hát ấy như lôi toàn bộ những kí ức đáng sợ ấy quay trở về. Đau quá. Thật sự quá đau.

Em dừng lại, liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu.

Kanato hét lên đầy đau khổ : " Tại sao lại phải như vậy ? Tại sao cô lại có thể đùa giỡn với quá khứ của người khác như thế "

Cô giật mình, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Reiji nhìn thấy hành động đó của Yui thì cơn giận dữ như bùng nổ :

" Yui, cô muốn chúng tôi phải làm gì ? Là cô phản bội chúng tôi, bây giờ lại dằn vặt chúng tôi như vậy. Cô vui lắm sao ? "

" Kh... Không có. Anh đang nói gì vậy ? " - Yui lắc đầu

" Cô còn tính giả ngây tới mức nào nữa chứ ? Cô ... thay đổi rồi ". Kou mím môi

Yui sững người, ánh mắt cô bỗng nhiên trùng xuống hẳn. Cô đang buồn, rất buồn. Yui cất giọng nhưng gần như là sắp khóc :

" Các anh sai rồi. Em chưa bao giờ thay đổi, người thay đổi ... là các anh "

Nói rồi, từ đâu trong bóng đêm xuất hiện những xúc tua màu trắng quấn lấy cô rồi biến mất hẳn. Nhưng, các anh vẫn đứng bất động, ánh mắt vẫn hướng về nơi đã từng có cô gái ngồi đó.

Trong tâm trí họ đang đầy rẫy những suy nghĩ duy chỉ có Raito. Anh híp đôi mắt màu lục lại rồi quay người bước đi.

Yui ... đến bao giờ nữa thì em mới có thể tiếp tục là của anh đây ?

oOo

" Yui ". Một người phụ nữ tóc trắng uy nghiêm nói

" Vâng thưa mẫu hậu "

" Con biết tình trạng hiện giờ của mình như thế nào rồi phải không ? ". Selestina cất giọng 

Yui cắn môi : " Vâng, con biết "

" Vì vậy nên ta và mẹ con đã quyết định, sau chuyện này, con phải đi tới chỗ ông ". Lucifer nghiêm túc

" Phụ thân, tại sao chứ. Con còn có thể cầm cự, con không sao. ". Yui phản bác

Selestina ngắt lời cô : " Đây không phải là chuyện con có thể tự mình quyết định "

" Yui, con hãy hiểu cho bọn ta, cha và mẹ chỉ là muốn con có thể sống tốt ". Ông rũ mắt nhìn đứa con gái đa tình mà tự đau lòng

Ông cũng đâu muốn con gái mình phải xa rời người nó yêu đâu chứ ?

" Yui, em nên biết, chuyện này không chỉ liên quan tới một mình em mà thôi. Nó là chuyện ảnh hưởng tới toàn thế giới đấy. ". Lance thở dài

" Onii - chan, em hiểu, em biết. Em không còn là trẻ con nữa ". Cô cắn môi

" Yui, ta cho con quãng thời gian còn lại để giải quyết, cũng là thời gian để con suy nghĩ thật kĩ về chuyện này. ". Selestina nghiêm nghị

" Vâng ... con biết rồi. Con xin lui ". Yui cúi người rồi quay đầu bỏ đi

Ngay khi cánh cửa gỗ to lớn của chính điện được khép lại. Bà mệt mỏi ngã xuống. Lucifer nhanh tay đỡ lấy vợ mình hỏi han :

" Selestina, nàng ổn chứ ? "

" Thiếp không sao ... Lucifer, quyết định này liệu có đúng đắn không ? Con bé sẽ rất đau khổ. ". Bà bật khóc

" Mẫu thân, đây là chuyện bất đắc dĩ rồi ". Lance bước tới nắm lấy bàn tay của bà

" Nhưng ... "

" Selestina, ta biết nàng đau lòng bởi ta cũng thế nhưng trong tình huống này ta phải thật mạnh mẽ để đưa ra quyết định đúng đắn ". Lucifer mím chặt môi

Ông đỡ Selestina đứng dậy rồi cúi xuống bế bà lên sải bước :

" Lance, giúp ta trông coi nội tình. Xảy ra chuyện gì thì lập tức báo cáo cho ta biết "

" Vâng, thưa phụ thân, nhi thần đã rõ "

Lance liếc mắt nhìn chính điện trống hoác mà vươn tay lên xoa xoa thái dương. Nội tình gì gì đó thôi thì tạm gác qua đi vì anh thật sự cần nghỉ ngơi ngay giây phút này.

***

Nằm trên chiếc giường của mình, Yui gác tay lên trán suy tư. Chưa bao giờ cô phải suy nghĩ nhiều tới như vậy. Thật mệt mỏi.

Cô dự là sẽ nằm thiếp đi một chốc nhưng tiếng chuông điện thoại lại réo ầm lên hết lần này tới lần khác, Yui nhăn mặt túm lấy cái điện thoại :

" Ông bị điên à ? "

" Giề, bị cái quần gì thế. Mấy năm rồi mới có một cuộc gọi điẹn mà chửi người ta điên, quá đáng quá nha "

" Gọi lúc nào không gọi lại gọi lúc tôi ngủ, ông chán sống quá rồi chứ gì ? "

" Thôi mà Yui, cho xin lỗi. Ai mà biết được giờ này bà đang ngủ chứ "

Yui gắt gỏng : " Mệt nhiều lời nói nhanh lên "

" Ok. Yui bà giúp tôi đi tự dưng phụ mẫu đại nhân bắt tui đi xem mắt nè. ". Người bên kia mếu máo

" Kệ tía ông chứ liên quan gì đến tôi hả ? "

" Thì bà nói với mẫu thân đại nhân của tôi vài câu là được rồi. Giúp đi mà, bà chỉ có duy nhất người trúc mã này thôi đó "

" Méo nhá, phắn đi "

Nói rồi cô bấm vào nút tắt cái rụp, tắt nguồn vứt điện thoại qua một bên. Hết chuyện này lại tới chuyện khác, cô ăn ở cũng có xấu lắm đâu mà sao chuyện gì cũng trút lên hết đầu cô thế này.

Cô bực tức vùi mặt vào gối hét la ầm ĩ rồi cầm bộ đồ vào phòng tắm. Đã không ngủ được thì đi xem " kịch " cũng là một ý kiến không tồi chút nào.

Yui diện trên mình trang phục màu đen tuyền lao xuống cửa sổ rồi mất hút trong không gian tịch mịch ...

oOo

Trong màn đêm tối mịt, một nụ cười khẽ vẽ lên. Một giọng nói chế giễu vang vọng :

" Kẻ ngu ngốc vẫn mãi là kẻ ngu ngốc, hoặc ngươi là một tên gan dạ. Ngu xuẩn hay dũng cảm ... ngươi sẽ thuộc bên nào đây ? "

oOo

Because tui hết ý tưởng so chap nó ngắn :>>. Tui sẽ cố gắng ra chap mới nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com