ZingTruyen.Com

Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire [ Hoàn ]

Chap 43 : Tạm Biệt ...

o_Sena_o

- Cút đi ...

- Sao em lại lừa dối chúng tôi ...

- Tôi chán rồi, tôi muốn bỏ...

- Kinh tởm...

- Tôi chỉ muốn vứt bỏ lòng tự trọng mà phỉ nhổ cô

.

.

.

Vài giờ trước

- Sena. Gọi tôi có chuyện gì ? 

- E.J. Cậu giúp tôi đi ? Tôi cầu xin cậu đấy. - Yui thành khẩn nói

- Được rồi. Giúp chuyện gì ? - E.J gật đầu

- Tháo mặt nạ ra đi. 

E.J giật mình gãi gãi đầu. 

- Tự nhiên sao lại vậy ?

- Có người tới rồi. Phối hợp với tôi đi. - Yui trầm mặt

- Okay okay. - E.J thở dài ngao ngán, vươn tay tháo chiếc mặt nạ màu xanh xuống lộ ra khuôn mặt khá điển trai ẩn dấu phía sau.

Yui cắn môi thầm khấn vái mà xin lỗi tứ phương tám phía rồi như cắt lao nhanh về phía E.J mà túm lấy cổ áo Hoodie màu đen mà kéo xuống giáng môi mình chạm lấy cánh môi tím của E.J

E.J khiếp đảm nhưng gì thì gì cũng đã hứa với cô, cậu không thể đẩy cô ra mà đi nôn thốc nôn tháo.

Sau đó thì cô buông E.J ra khẽ vòng tay qua cổ cậu thì thầm :

- Tạo một vết hôn trên cổ giúp tôi

E.J cũng ngoan ngoãn làm theo rồi lướt qua tai cô nói nhỏ :

- Cô đang làm cái méo gì thế ?

- Nhiều lời. - Yui lầm bầm

Hai người ôm nhau giả vờ tình tứ được một lúc thì Yui buông cậu ra lùi về sau vài bước :

- Được rồi. Cảm ơn đã giúp. - Yui lạnh lẽo nói

- Uây uây Sena. Cái chuyện gì đang xảy ra thế ? - E.J tái mặt 

- Có vài con chó dại đang muốn cắn tôi nên tôi muốn xử lí một chút. - Yui trả lời

- Cho nó một dao là chết teo rồi. Việc gì phải phiền phức thế ?

- Con chó đó nó phiền lắm. Giết nó xong là mang họa. Vậy thôi. - Yui quay người bỏ đi

- Ê ê còn thù lao. - E.J gọi

- Biết rồi, thận chứ gì. - Yui tặc lưỡi vứt cho cậu một túi giấy đầy thận bên trong làm cho mắt cậu sáng quắc lên

- À mà còn nữa ... - Yui khựng lại

- Hửm ?? - E.J chùi nước bọt ngước lên nhìn

- Đừng gọi tôi là Sena. Tên tôi là Yui. Nói cả những người khác nữa nhé. Bye ~~~- Yui vẫy tay

- Ò.... Mà đi gì nhanh vậy má nội. - E.J nói thì Yui đã biến mất dạng làm anh chàng nổi khùng lên.

Nếu như mà không có đống thận này thì cậu nhất định sẽ chạy tới tận nhà cô mà đòi nợ, cũng không quên mắng chửi cho vài câu. Tuy nhiên, cậu lại chưa muốn phải đi tham quan 18 tầng địa ngục nên ... bỏ đi cho rồi.

.

.

.

- Em về rồi. - Yui bước vào nhà nói.

Ái chà, nhanh gớm nhỉ. Chưa gì mà dính lưới rồi này.

- Đúng lúc lắm. Tôi muốn cho mọi người xem cái này. - Chizuru kéo tay cô vào phòng khách hô lớn làm cho các anh em nhà Sakamaki cũng phải dịch chuyển tới.

Cùng ngay lúc đó thì Yuzuru cũng xuất hiện cùng với nhà Mukami.

Không khí ngay tức khắc rơi vào trầm lặng đến ghê người cho đến khi Reiji cất lời :

- Các cô hình như không có khuôn phép gì nhỉ ?

- Bọn em có thứ này. - Yuzuru lấy ra vài tấm ảnh tình cảm khi nãy của Yui và E.J

- Các cô cũng rảnh quá nhỉ ? Còn thuê cả người diễn à. - Ruki cười khinh

- Không. Không có, đây là thực. Các anh nhìn mà xem này. - Chizuru nhào tới kéo một phần cổ áo của cô xuống hiện lên một vết hôn đo đỏ chói mắt.

- Chuyện này là sao ? - Shuu nhăn mày

- Sao là sao ? - Yui thờ ơ

- Em giải thích đi, dấu hôn này từ đâu ra. - Ayato túm lấy hai vai cô

Yui im lặng chỉ vào những bức hình đó làm Ayato loạng choạng lùi bước về sau, hai tay buông thỏng.

- Em đang đùa phải không ? - Raito bàng hoàng nhìn cô không chớp mắt

- Đùa làm gì ? Hửm ?

- Tại sao lại thành ra như vậy ? Em nói đi Yui - san. - Kanato quát lớn

- Ừm ... Các anh còn nhớ Miko chứ ? - Yui vân vê mấy lọn tóc của mình mà hỏi

- Cô ta thì có liên quan gì chứ ? - Yuuma nhăn mặt

- Đúng là cô ta là do người khác phái tới hãm hại tôi. Nhưng mà ... những gì tôi nói lúc đó cũng không có phải là sai. - Yui nhún vai

- Ý em là sao M Neko - chan ? - Kou run rẩy nói.

Làm ơn, xin đừng là những gì họ nghĩ...

- Là tôi lợi dụng mấy người đó. Mấy người não có vấn đề hết rồi hay sao mà không biết ? - Yui cười khinh

Mọi thứ như sấm sét giữa trời quang đánh vào tai bọn họ. Đây chỉ là mơ thôi ... là mơ phải không ??

- Vậy tại sao bây giờ em lại nói ra điều này ? - Azusa giọng ngắt quãng trong khó khăn nói

- Tại vì tôi lợi dụng đủ rồi. Tôi chán ngấy cảnh phải sống chung với mấy người rồi. Vấn đề gì sao ? - Yui nhếch môi

Subaru đẩy ngã cô không thương tiếc trừng mắt :

- Cặn bã.

- Sao em lại lừa dối chúng tôi. - Kou nhìn cô với ánh mắt vô cùng đau khổ

- Tôi chán rồi, tôi muốn bỏ. - Yui cúi mặt nói

- Tôi chỉ muốn vứt bỏ lòng tự trọng mà phỉ nhổ cô. - Reiji cười đắng

- Kinh tởm. Cô là loại sinh vật khiến tôi kinh tởm nhất thế giới này. - Kanato dùng sức giày vò chú gấu Teddy trừng mắt nhìn cô

- Tại sao em lại cứu vớt chúng tôi rồi lại ruồng bỏ chúng tôi hả ? - Raito vò tóc

- Lợn Nái... Cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm cô. - Yuuma lạnh lẽo nhìn cô ngồi dưới nền nhà lạnh băng

- Eva ... - Azusa chậm rãi gọi cô

- Còn Eva cái gì nữa ? Một con người giả dối như cô ta. Không hiểu sao trước kia tôi lại tin cô. - Ruki khinh thường

- Cút đi. - Ayato hét

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. - Shuu lạnh lẽo nói

Từng lời từng lời nói của các anh ghăm sâu vào trái tim cô. Đã biết trước rồi mà, đã chuẩn bị tâm lí cả rồi mà sao tim lại đau như thế.

Từng lời từng lời nói trong quá khứ lại hiện ra trong tâm trí Yui

- Đồ bị nguyền rủa ...

Các người lấy cái quyền gì mà phán xét tôi

- Tránh xa tao ra ...

Im đi...

- Biến đi, đồ ghê tởm...

IM ĐI. CÚT HẾT ĐI...

...

Một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi ra lăn trên má cô.

- Ha ha ha hahahaha - Yui vừa cười vừa khóc trong điên loạn làm mọi người ở đó đều phải giật mình

Cô ôm lấy hai cánh tay của mình mà bấm sâu vào da thịt khiến cho máu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng tinh

Phải, cô điên rồi đấy. Thì sao nào ? Các anh nói những lời tuyệt tình như vậy lẽ nào không biết con tim cô cũng biết đau hay sao ?

Cô ngước mặt lên nhìn mọi người trong căn phòng. Các anh thì trở nên bàng hoàng cực độ, chỉ có hai ả kia là cười ... cười vì khinh thường, cười vì đã đạt được mục tiêu của mình.

Và không hiểu vì sao, trong làn nước mắt Yui nở một nụ cười, một nụ cười tươi đầy thuần khiết và trong sáng. Hai tay buông thỏng mặc cho máu không ngừng rơi.

Cô lảo đảo bật dậy bước đi nhưng tới cánh cửa, cô khựng lại. Quay đầu nhìn họ lần cuối, trên môi nụ cười ấy vẫn chưa hề biến mất, thì thầm trong gió hai chữ " Tạm biệt " rồi mở cửa vụt chạy ra ngoài bầu trời tối mịt như mối quan hệ của họ bây giờ, tăm tối không có ánh sáng nào cứu vãn được ...

oOo

Không liên quan lắm nhưng mình chỉ muốn nói thế này.

U23 Việt Nam, các anh làm tốt lắm. Có thể các anh không vô địch thật sự nhưng các anh đã là những nhà vô địch tuyệt vời nhất trong trái tim của 90 triệu người Việt Nam này.

Non sông đất nước Việt Nam tự hào về các anh. Vì vậy nên các anh đừng khóc, các anh đã làm được những gì mình có thể là mang vinh quang về cho Tổ Quốc.

Tự hào quá U23 Việt Nam

27/1/2017

Rika

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com