ZingTruyen.Com

Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire [ Hoàn ]

Chap 35: Wearing A Mask

o_Sena_o

- " Hừm. Sinh nhật anh Reiji mình chưa tặng gì cho ảnh cả nên chắc mình sẽ đi tìm " nó " thôi. Hy vọng là anh ấy sẽ thích ". - Yui cười cười nghĩ

- Chị đang nghĩ gì vậy ? - Miko chạm vào vai Yui

- Không có gì đâu. Chỉ là chị đang nghĩ mình sẽ tặng gì cho Reiji thôi. - Yui

- Oa. Ghen tị quá đi. Chắc chắn anh ấy sẽ thích món quà của chị cho xem. - Miko

- Ừ. Giờ chị phải đi lấy nó đã. - Yui vẫy tay rồi bỏ đi

- Tạm biệt chị. Lát gặp. - Miko mỉm cười vẫy tay...

oOo

Cộc cộc.

- Ai đó ? - Reiji đang đọc sách nghe tiếng gõ cửa thì lên tiếng hỏi.

- Là em đây. - Yui mở cửa bước vào

- Em làm gì ở đây vậy ? - Reiji xoa đầu Yui hỏi

- Bộ em qua thăm anh mà cũng phải có lí do à ? - Yui phồng má giận dỗi

- Rồi rồi. Anh xin lỗi được chưa. - Reiji mỉm cười

- Đây. - Yui nói rồi chìa ra trước mặt anh 1 bó hoa màu xanh tuyệt đẹp

- Quà sinh nhật của em đó. Tặng cho anh. - Yui cười

- Con gái đi tặng hoa con trai sao anh thấy nó hơi ngược đời. - Reiji cầm lấy bó hoa

- Đây không phải hoa bình thường đâu. Em cũng có biết chút ít về chế thuốc. Bông hoa này lại là 1 thành phần khá quan trọng trong nhiều loại thuốc nên em tặng anh. Em biết anh cũng thích việc chế thuốc mà. - Yui

- Ừ. Cảm ơn em Yui. Đúng lúc anh đang cần nó. 

- Không có chi. Em về phòng trước đây. Bye anh. - Yui nhón chân hôn lên má Reiji rồi bỏ chạy thật nhanh.

Reiji ngỡ ngàng đưa tay sờ vào nơi môi cô vừa mới đặt nụ hôn phớt miệng bỗng chốc nở 1 nụ cười :

- " Cảm ơn em Yui. "

oOo

Yui từ trong phòng tắm bước ra, cô mặc một chiếc áo thun đơn giản và 1 cái quần short jean. Tay với lây cái điện thoại trên bàn cô nhấn phím gọi :

- Có chuyện gì không Sena ?

- Ai dà. Cháu xin lỗi. Tìm được chúng khá lâu tại số lượng càng ngày càng ít nữa. Cháu gửi cho bác rồi đó - Yui cầm điện thoại nói.

- Không sao. Không sao. Ở nhà thế nào. - Đầu dây bên kia chính là Karl Heinz - ông bố vĩ đại của nhà Sakamaki và ân nhân cứu mạng của anh em Mukami.  ( Rika : Những món đồ ở đây chính là những cái mà mình đã nói tới ở Chap 21 : Quay Về. )

- Vẫn ổn. Ít ra là cho tới bây giờ. LInh cảm đang mách bảo cháu là " Sắp có chuyện xảy ra rồi ".

- Vậy à. Thế cháu muốn thù lao là gì ?- Karl ngân dài

- Hừm ... Cháu sẽ nghĩ về nó sau vậy. Tạm biệt. - Yui nói rồi cô cúp máy

Yui thả chiếc điện thoại qua 1 bên nằm phịch lên giường. Cô liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn :

- " 16 : 30. Mà đường nào hôm nay cũng không đi học. Chắc ngủ sớm 1 tí cũng chả sao. "

Nói rồi cô kéo mền đắp, mắt vừa mới nhắm lại thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cô bước xuống tới mở cửa :

- Miko có chuyện gì sao ?

- Không có gì. Thực ra thì em đang tham gia 1 vở kịch ở nhà thờ. Mà sắp tới ngày diễn rồi nên chị giúp em luyện tập nha. Được không chị ? - Miko ái ngại

- Không sao em vào đi. - Yui

- Yeah. Chị là nhất. - Miko tỏ rõ vẻ vui mừng

- Vậy kịch bản đâu ? 

- Đây chị. - Miko đưa kịch bản cho Yui

- Bắt đầu nha. - Miko cười đưa cho Yui 1 con dao đầy máu rồi giả vờ ngã xuống vén tay lên để rõ vết cắt.

- Chỉ là diễn tập thôi, em có cần cầu kì như vậy không. - Yui

- Không sao đâu chị. Là Máu giả thôi. - Miko

- S ... Sao chị có thể làm được điều kinh khủng như vậy. - Miko hòa nhập vào nhân vật khóc nức nở

- Hừ. Kinh khủng ? Chỉ như vậy thôi thì có gì mà kinh khủng chứ hả ? - Yui cũng nhập tâm vào cười khinh

- Chị rõ ràng là đã tẩm độc vào bó hoa đó. Chị muốn giết bọn họ sao ? - Miko nước mắt rơi lã chã

- Đó là chuyện của ta. Đáng lí ra ta đã cho ngươi 1 con đường sống vì dù sao ngươi cũng là em gái ta. Vậy mà ngươi lại định đi nói với bọn chúng. Đừng trách ta độc ác, trách ngươi đã quá ngu ngốc đi. - Yui nhếch môi

- Không lẽ từ trước đến giờ chị không hề thích các anh ấy. - Miko

- Thích ??? Ngươi ảo tưởng à ta chỉ lợi dụng bọn chúng thôi... - Yui

RẦM

Cánh cửa mở bung ra, 6 chàng trai đứng như trời trồng như không tin vào những gì mình nói. Subaru nhanh chân chạy lại chỗ Yui tát cô 1 cái thật mạnh, còn nghe rõ tiếng chát chúa đó nữa. Con dao dính máu và quyển kịch bản đã hất ra xa.

Raito bước tới đỡ Miko đứng dậy với ánh mắt bàng hoàng. 

- Nè. Yui em nói đi tất cả chỉ là giả phải không ? Nói với anh là những gì vừa nói chỉ là đùa thôi. Em nói đi !! - Ayato hét

- Đúng tất cả  chỉ là nói dối tụi em chỉ là đang tập kịch. - Yui thờ ơ không quan tâm gì đến dấu tay in hằn trên mặt mình.

- Sao chị có thể nói là tập kịch được chứ. Mọi thứ là thật mà. - Miko thút thít

Yui liếc nhìn nơi góc phòng thì quyển kịch bản đã biến đi đâu mất. Cô cũng chả nói gì thêm. 

- Thì ra cô là người như vậy. Định giết chúng tôi rồi khi em gái mình biết được lại còn định giết chính em ruột. Tôi và Teddy thật thất vọng về cô - Kanato la lên đau khổ

- Thật không ngờ. Cô lại tặng tôi 1 bó hoa tẩm độc, may là tôi còn chưa đụng đến nó. Nếu không thì chả nghe được những lời này của cô. - Reiji khinh bỉ

- Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Thật không hiểu sao trong suốt gần 1 năm qua tôi lại có thể ở cùng với 1 con người 2 mặt như cô, có lẽ tôi quá ngu ngốc rồi - Shuu băng lạnh nói

- Cô mau biến khỏi đây. - Subaru tức giận đấm thẳng vào tường

Duy chỉ có Raito là im lặng, anh không tin rằng Yui sẽ làm chuyện như vậy, anh biết điều đó nhưng sao tim anh lại đau như vậy.

- Bitch - chan. - Raito nói khẽ

Còn Miko bây giờ nở 1 nụ cười thích thú nhưng không ai có thể thấy được điều đó ngoại trừ Yui, vì cô có giác quan nhạy bén hơn người khác. Cô cúi gằm mặt 2 bàn tay siết chặt trắng bệch không còn chút máu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh cô ngước mặt lên, chuyển sang mode băng lạnh :

- Nói đủ chưa ? - Yui trừng mắt làm Miko giật cả mình

Không thể nào. Cô ta đáng lí ra phải khóc lóc, giải thích chứ. Sao mà cô ta như trở thành ... 1 con quỷ vậy ? 

Miko sợ hãi co rúm người :

- Chị đang nói gì vậy ?

- Cô nín ngay. Và làm ơn tháo cái bộ mặt giả tạo đó xuống hộ tôi đi. Kinh tởm. - Yui nhấn mạnh 2 chữ cuối

- Cô ... Cô quả là mặt dày mà. - Ayato

- Mặt dày ?? Các anh nói xong chưa ? Em nên nói các anh ngu ngốc hay như thế nào đây ? - Yui nhếch môi.

- Ý em là sao Bitch - chan. - Raito sững sờ

- Thứ nhất : Reiji biết cách chế thuốc nên anh ấy có thể phân biệt và nhận biết nó có độc hay không 

Thứ 2 : Nếu muốn giết cô thì tôi đã có thể làm 1 cách nhanh gọn lẹ và sẽ không để cô la hét om sòm thế này đâu

Và thứ 3 : Tôi ... không có em gái. - Yui liếc nhìn Miko

Các anh mở to mắt, cô quả thực nói rất đúng. Reiji có thể biết được nó có thuốc độc hay không mà. Và với khả năng của cô thì điều thứ 2 cũng chả có gì phải bàn cãi. Còn điều thứ 3, Yui không có em gái vậy cô gái này là ai ?

- Chị đang nói gì vậy ? Em là em gái chị mà. - Miko run run

- Là kẻ nào ? - Yui

- Hể ?

- Là kẻ nào đã kêu ngươi tới hãm hại ta. - Yui

- Hahahahaha. Cô thông minh lắm đó. Tôi đúng là được người ta thuê đó. Vậy thì sao ? Chả phải tôi đã giúp cô nhìn ra bộ mặt thật của bọn chúng rồi sao. Những người mà ngươi yêu thương chỉ vì vài chuyện nhỏ thì liền trở mặt. - Miko cười điên loạn 

- Vậy à ??? Ta sẽ tra hỏi ngươi sau. Quản gia. Bắt cô ta lại nhốt vào tầng hầm.  - Yui gọi

Quản gia từ đâu xuất hiện khóa chặt 2 tay Miko ra đằng sau

- Thả ta ra. - Miko vùng vẫy

- Yui ... Bọn anh.... 

- Em không giận các anh đâu. Các anh ra ngoài đi em muốn được yên tĩnh. - Yui nhẹ giọng

Các anh hối hận lững thững bước ra ngoài, các anh rất muốn xin lỗi cô nhưng thực sự bây giờ không phải lúc. Cánh cửa phòng Yui khép lại, Yui bước tới nhặt con dao lên, ngồi bệt xuống sàn. 1 giọt, 2 giọt máu từ con dao rơi xuống môi cô, liếm những giọt máu đi cô phán :

- Dở tệ ...

- " Có lẽ sau này mình khó mà sống yên ổn rồi. " - Yui suy nghĩ vò cho đầu tóc rối tung lên rồi đứng dậy vứt con dao vào thùng rác rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi như chưa có chuyện gì xảy ra ...

oOo

2/9/2017

Rika



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com