ZingTruyen.Asia

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

chap 19: Em nghĩ gì vậy?

Binn_Huy

Yui lê bước về nhà cùng Saki...cô lên phòng cất áo thì Ryuk đã cho gọi cô xuống...Cô thở dài với khuôn mặt lạnh lùng bước xuống dưới nhà...Trông ông ta bây giờ khá là tức giận, cô biết ý nên  cô chỉ cúi chào chứ ko nói câu nào...

-Ngươi hãy đi tìm và tận giết thằng này...-Ryuk nói với giọng nghiêm một cách kỳ lạ..

Sau đó ông ta lấy ra một bức ảnh có hình một người con trai tóc màu xanh lá đậm với một vài vết sẹo trên trán...Yui lấy hình và nhìn thoáng qua..

-Hắn mê gái..cứ việc lấy thân ngươi ra mà dụ dỗ...-Ryuk nở nụ cười ma mị

-Vâng..-Yui khẽ chào

- Còn nữa, hãy giết hắn mà không để ai thấy...hắn là con nhà quý tộc nổi danh thế giới..cố mà đừng để bị phát hiện...-Ryuk

-Vâng..-Yui

-Chờ đã...cô ấy không thể làm những chuyện như vậy được..-Kino mở toang cánh cửa bước vào với vẻ tức giận

-Con sao thế? bộ con muốn làm phán sao?- Ryuk liếc mắt nhìn Kino

-lấy thân mình ra thì con không cho phép..-Kino quát

-Không cho phép? chẳng phải nó cũng đồng ý rồi sao...-Ryuk liếc mắt nhìn Yui

-Vâng..-Yui nói không do dự

-Em bị sao vậy...-Kino

-Xin lỗi cậu chủ, giờ tôi đi..-Yui nói rồi tránh mặt Kino nhanh chóng

Cô lạnh lùng bước qua Kino như chưa hề có gì...Kino mở to con mắt nhìn cô..hắn lo cho cô...một kẻ mê gái có thể làm bất cứ thứ gì để có thể thoả mãn dục vọng..

-dượng..sao dượng lại làm thế...lỡ cô ấy...-Kino

-cứ vứt nó đi là được..-Ryuk nói rồi ông ta cũng biến mất

Kino đứng hình vì lời nói. Anh nuốt từng giọt nước miếng xuống cổ họng có vị đăng đắng. Sau đó anh gọi người đến và sai họ theo dõi Yui. Anh ngồi một mình trong phòng tự cười nhưng cũng muốn khóc.

" Anh thề là sẽ bảo vệ em Yui "

... ... ...

.. ... ...

Yui ở trên phòng nhanh tay thay trang phục con trai , mang bên mình là khẩu súng đã nạp sẵn đạn và con dao bạc...cô bắt đầu đi tìm vào mấy cái quán Bar có nhiều em chân dài...tại đấy, cô thấy người con trai hơn tuổi cô giống trong hình đang ngồi cưa cẩm mấy nhỏ phục vụ...cô liền ngồi xuống bỏ mũ ra...vẻ đẹp của cô như làm đổ từng thằng con trai...

-Cho một ly Assam..-Yui nói với ông chủ tiệm

Cậu ta liền để ý đến Yui..cô biết ý, cô nở nụ cười thật tươi..hắn như bị cô lôi vào lưới tình...hắn xịch lại và hít lấy hương thơm từ mái tóc cô..

-Nè anh...anh đang đang làm gì đó...Cô gái có mái tóc đen kế bên giữ tay anh ta lại..

-Xin lỗi..nhưng anh có thể uống với em một ly được không?- Yui như cố tình ve vãn hắn

-Cô kia, tính cướp bồ tôi hả?- Cô gái đó quát lên

-Cô im đi...-Chàng trai đó quát nhỏ đó...nhỏ co chân bốn cẳng chạy luôn

-anh thật tuyệt đấy...-Yui khẽ thì thầm bên tai hắn như càng kích thích hắn

-Em đang khiến tôi nứng lên đấy...-hắn ta khẽ chạm nhẹ vào môi Yui

Cả hai ôm lấy nhau, cứ thế Yui sờ mó những chỗ khiến hắn muốn có nhục dục, hắn cùng cô uống say những ly rượu...tính dụ hắn ra những chỗ vắng người nhưng hắn vẫn chưa say...cô chỉ như muốn giết hắn tận nơi...

-Anh đi cùng em nhé...-Yui vừa nói vừa chạm gần vùng dưới của hắn

-Nếu em muốn thì anh sẵn sàng...-Hắn vừa nói vừa nâng cằm cô lên

cả hai cùng dắt tay nhau ra khỏi quán Bar, cô thủ sẵn một cây súng thì có một vài chàng trai có vẻ như quen biết cô, cô liền cất nhanh cây súng đi...Cô nhìn lướt qua...thì ra là một vài kẻ từ nhà Sakamaki...cô liền có cảm giác khó chịu khi gặp mặt bọn họ..

-Em sao vậy...-Hắn nói và ôm lấy eo Yui

-Không...mình đi thôi anh...-Yui giả vờ cười và dắt tay hắn đi

-chờ đã...-Chàng trai có mái tóc tím như kéo cô lại

-Ai đó...khôn hồn thì bỏ ta ra...-Yui nói với giọng đe doạ

-Yui...sao em lại....-Raito

-Yui cái gì mà Yui...bỏ ra..-Yui quát lên

-mấy người tính làm gì cô gái của tôi thế mà...-hắn đứng lại gần ôm Yui

-"Cô gái của tôi" ý ngươi là gì?- Ayato quát

-Tch, đừng có mà nhiều lời...-Chàng trai đó như muốn đánh anh

Hắn dẫn cô tới nơi khác, cô chủ ý lấy con dao để bên eo...cô dụ hắn vào một cái khách sạn gần đó...hắn như bị lôi cuốn vào cái vòng tình mà cô tạo ra...cô chọn ra một căn phòng cao nhất ở đó...hắn đưa cô vào...

-Em có muốn...-hăn nói với nụ cười ma mị

-Không cần phải nói, em biết...-Yui như cuốn hắn vào mê hoặc

Trong khi hắn còn ở trong WC thì cô lấy ra một con dao đã phòng sẵn đợi hắn ra...hắn có vẻ vẫn chưa say rượu...cô cố tình dùng đôi bàn tay mình cởi hết đồ trên cơ thể hắn....cô đẩy hắn lên giường và chính hắn cũng cởi hết đồ cô trừ bộ đồ lót...

-Làm nhanh nhé anh...-Yui ghé sát tai hắn

-Nếu em muốn...-hắn cười

hắn luồn tay qua ngực cô và nắn chúng...cô chẳng cảm thấy gì mà chỉ muốn mau giết hắn nhanh đến nơi...trong khi cả hai hôn nhau thắm thiết thì đằng sau lưng Yui là cất giấu một cây súng bạc...cố dụ hắn...cô cũng cho hắn cảm nhận chính cơ thể cô....

-Ê EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ..-Kino mở toang cánh cửa phòng với vẻ mặt tức giận

Đúng như Kino đoán Yui sẽ dẫn hắn ta tới đây. dù cho Ryuk có ra lệnh hay ngăn cản anh thế nào thì anh sẽ không để Yui lọt vào tay người khác.

- Ai đấy..-Hắn nói

- Cậu chủ..-Yui quay mặt nhìn Kino với khuôn mặt đôi chút sợ hãi

- Em BỊ NGU HAY SAO MÀ LÀM CÁI NHIỆM VỤ NÀY...-Kino quát vào mặt Yui

- các người là ai..-hắn ghé sát dao bên thân hắn vào cổ yui

- ta được thuê để giết ngươi...-Yui nở nụ cười nham hiểm

Yui liền lấy ra khẩu súng bên người thì hắn khoẻ quá bẻ tay cô ra phía sau làm cô rơi mất khẩu súng...cô lấy chân đạp ngã hắn và dùng con dao đâm vào người hắn..

-Cô em đừng có coi thường ta như thế...-Hắn ngồi dậy đè Yui xuống

-mày...-Yui nghiến răng

-chết đi..-hắn vừa nói vừa đấm mấy phát vào bụng Yui

Cô cố chịu và đẩy hắn ra xa...hắn lau đi mấy vệt máu dính trên tay, hắn giơ chân lên định đá cô thì Kino cầm ngay cây súng chĩa vào đầu hắn..

- Mày muốn giết tao à...-Hắn cười ồ lên

- Ta có nói là muốn giết ngươi đâu...- Kino nói với vẻ khinh miệt

/pằng/

chỉ duy nhất một phát súng, hắn ngã xuống....đâu cần nói nhắm mắt mới gọi là DIE...Kino chạy lại xách tai Yui...Yui như có vẻ hơi đau đớn...

-Hắn coi như là gặp cụ tổ ta..còn em .. - Kino nói mà khuôn mặt như kìm nén cơn giận

-Tôi xin lỗi cậu chủ...-Yui chỉ biết cúi mặt xuống

.. ...

Kino kìm nén cơn giận lẫn nỗi buồn để  kéo Yui vào xe, trong chiếc xe thì bao trùm sát khí đùng đùng...về đến nhà, Kino lôi tay Yui vào...anh giơ bạt tay lên và tát rất nhiều phát lên mặt Yui...có vẻ như Kino đã tức hết chịu nổi..

- EM ĂN CÁI GÌ MÀ BỊ ĐẦN THẾ HẢ..- Kino

-....-Yui

-ÓC NGƯỜI HAY ÓC CHÓ MÀ NGU ĐẾN THẾ HẢ...- Kino

-Tôi xin lỗi thưa cậu chủ...-Yui

-XIN LỖI THÌ ĐƯỢC CÁI GÌ..EM LÀ NGƯỜI HAY SÚC VẬT HẢ..-Kino quát lên

-...-Yui

- EM NGHĨ GÌ MÀ DÙNG THÂN MÌNH MÀ LÀM NHIỆM VỤ HẢ...- Kino

-Đây là lệnh ông chủ, tôi không thể làm phản..-Yui nói với giọng nghiêm nghị

-ÔNG CHỦ CÁI GÌ MÀ ÔNG CHỦ...TẠI SAO EM LẠI BẤT CHẤP THẾ CHỨ? - Kino

...

hết chịu nổi Kino lôi Yui lên phòng, nhốt cô trong đó và khoá phòng lại để cô không đi đâu được..Kino đi xuống nhà đập phá mọi thứ trong nhà...anh như tức máu điên lên...Ryuk nghe thấy tiếng đập phá lung tung...ông ta đi xuống với vẻ mặt đáng sợ..

-Con sao vậy...-Ông ta cười một cách nguy hiểm

-SAO Ư? SAO ÔNG DÁM BẮT CÔ ẤY BÁN THÂN VÌ NHIỆM VỊ CHỨ...- Kino

-Thì đã sao...-ông ta nói một cách bình thản

-Cô ấy mà có thai ngoài ý muốn thì phải làm gì... Chẳng lữ là mặc kệ ư? - Kino

-Chỉ việc vứt đứa con hoang đi..-ông ta nói một cách bình thản lần hai

- Tại sao? Tại sao dượng có thể trả lời một câu như thế? - Kino

-Con không nên vô lễ với cha mình chứ...-Ryuk

-Cha à? ta khinh..các người là lũ chỉ biết tới thân mình...đúng là lũ nghiệt súc...-Kino

Ryuk càng tức thêm, nhưng ông ta không làm gì được với một người mang dòng máu của một Hoàng Tử Ma Cà Rồng mà ông ta đã nhặt nuôi.... Kino chỉ muốn đập thêm, giết thêm...anh gào anh hét vì sự tức giận...

Cố nuốt hết tất cả giận dữ và đau lòng vào sâu thâm tâm. Kino lờ đờ bước lên dãy hành lang mà hôm nay anh cảm thấy nó dài bất tận. Đến trước cửa phòng Yui, anh định bước vào nhưng không thể. Anh ngồi bệt xuống, hai chân dạng ra như vẻ mệt mỏi, đôi mắt xa xăm khác ngày thường trông rất vô hồn. Đôi bàn tay vò lên mái tóc anh, anh tự cắn lấy đầu lưỡi mình mặc cho nó đang bật máu chảy ra ngoài.

" Anh phải làm gì với em đây? Anh đâu muốn em sống trong cảnh này !! "

Kino vừa thầm nghĩ vừa thở dốc. Trông anh như người mất đi sức lực mấy ngàn năm bị bỏ đói. Rồi anh đưa mặt về phía sau lưng anh thở dài. Sau đó anh quyết định đứng thẳng lên, lấy lại cái phong độ lạnh lùng và ích kỉ thường ngày cửa mình.

" Két !! "

Cánh cửa phòng từ từ hé mở. Yui đứng dậy nghiêm nghị cúi chào. Anh không nói gì, chỉ lại gần cô. Rồi anh nói.

- Em nghe này. Em đừng làm mấy cái nhiệm vụ đó nữa! Nếu em chết thì anh sẽ sống sao? Chẳng lẽ em muốn bỏ rơi anh à? - Kino

- Nhưng đây là lệnh của ông chủ! Tôi không thể phản lại!! - Yui

- Vậy em sẽ chịu những vết thương đó à? Bắt tôi phải nhìn em bị tra tấn à? Em có biết tôi đau lắm không? - Kino

- Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ! Tôi không thể phản kháng lại! - Yui

/chát/

Tư thế đánh vẫn ở đấy,  Kino quá tức giận...nếu như Yui thật sự gặp chuyện gì thì làm sao có thể cứu chữa...Yui vẫn ngồi im, má cô càng đỏ ửng, nhưng chính bản thân cô đau mà vẫn thật sự phục vụ nhà Wakanui..

Kino bắt đầu thu đôi bàn tay mới tát Yui lại, anh thở dốc vì đang tự điều chỉnh cơn giận và quay mặt đi. Trước khi bước ra cửa, anh chỉ nói.

- Em ngồi im trong này và hãy nên suy nghĩ lại những gì mà mình làm đi...- Kino nói một giọng đe doạ

-vâng...-Yui

.. .. ..

Kino bước xuống phòng khách, anh ngồi lên cái ghế Sofe và thở dài. Tay anh bất giác chạm lên vùng thía dương và suy nghĩ rất nhiều.

" Thật hay nhỉ? cũng không ngờ sẽ có ngày ta thấy ngươi trong hoàn cảnh này đấy! " Giọng nói của Saki vang lên từ trên đầu cắt đứt dòng suy nghĩ lo âu của Kino. Anh mở mắt, nhướng mày về phía cô ta và nhếch mép cười.

- Không phải chuyện của cô! - Kino

- Ta biết! Chỉ có điều .. ta chẳng ưa những kẻ giả tạo như ngươi hoặc con nhỏ đó! - Saki

- Tôi và Yui? Cô đang nói gì ngu ngốc vậy? - Kino lườm mắt trông rất soi mói

- Lần này tự biết! Ta không rảnh để giảng giải cho ngươi! - Saki

Nói rồi Saki chỉ để lại một nụ cười mỉa và biến mất. Kino đơ mắt một vài giây rồi mới định hình lại. Anh mệt quá rồi, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Nằm ngã lưng xuống cái ghế băng dài, anh tự cười chế giễu chính bản thân mình.

" Mày làm được gì hả Kino? Mày còn không bảo vệ được Yui thì làm nên trò trống gì hả? "

Kino tự lầm bầm và chế giễu chính bản thân. Anh không cười nhưng cũng không ngủ. Anh chỉ nằm đó và đợi thời gian đưa anh đến tận chân trời khác.

--------------------------------------------

End Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia