ZingTruyen.Info

Diabolik Lovers Nguoi Tinh Dia Nguc

Sáng sớm hôm sau, Yui tỉnh dậy thấy mình vẫn ở nhà Tsukinami...cô khẽ bước nhẹ ra ngoài..nhìn ra tấm kính cửa sổ thấy trời đang mưa to...bỗng chợt có một cảm giác đau đớn thân quen ập đến...cô gã khuỵ xuống...tim cô đau một cách bất ngờ....

Á....tiếng đau của Yui cứ thế mà to dần...sao mà đau thế..

Yurin..có chuyện gì sao?...Shin ở phòng kế bên nghe được tiếng Yui nên chạy xông vào..

ê...chuyện gì thế...Saki nhẹ nhàng bình thản đi vào với bộ dạng không biết gì và cũng không quan tâm

- Đáng lẽ ra bà ta phải biến mất chứ!- Shin nheo mày

- đúng thế, nhưng chẳng có thứ thuốc nào có thể tận diệt bà ta..kể cả là của Reiji đi chăng nữa..-Carla

- Rốt cuộc mấy người đang nói gì thế?..-Saki

- Mau đưa cô ta về đi...như thế bà ta sẽ không xuất hiện dễ dàng ở đây...-Shin

- Phiền quá...-Saki

Saki nói rồi đưa Yui đi xuống nhà, đám người hầu theo lệnh Carla mặc áo thẩn trọng cho cô và đưa cô phóng xe đi về...đi được giữa đoạn thì phải dừng xe lại vì bắt gặp nhà Sakamaki..họ đang làm gì ở trong rừng thế này...cô lạnh lùng bước xuống thì bỗng nhiên Yui hồi phục một cách nhanh chóng và xuống xe theo cô..Đầu cô nhức lắm nhưng cô vẫn gồng mình chịu đựng để xua đuổi các anh.

-Các người đang ngáng đường cô chủ đấy..-Yui

-Bọn anh sẽ tránh nếu như em chịu nghe bọn anh...-Ayato

-Không có gì để nói...cút!- Yui quát

-Tại sao chứ...em...-Raito nắm tay Yui

-Tránh ra..tên khốn...-Yui đạp thẳng một phát vào giữa bụng của Raito

-Yui..em bị sao thế..-Kanato vừa đỡ cho Raito vừa nói với Yui

-Không ai tên Yui...ta cũng chẳng quen các ngươi..-Yui nói với vẻ khó chịu

-Em....-Shu

Shu định lại gần thì Reiji đã giơ tay ra ngăn cản, có vẻ anh đang kìm chế sự xót xa trong tim nên ép buộc phải làm thế....cả sáu anh em lên xe và cùng đi về...tim họ đau mà không nói nên lời..

Còn ở đằng sau đó là Yui lại một lần nữa lên cơn đau tim, cô ngã gục xuống ôm  lấy ngực mình...Saki nhếch môi cười, có lẽ cô ta biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ta muốn mặc kệ cho nó tiếp diễn.

Á...tiếng hét đau đớn của Yui cứ thế mà ngày một vang...có vẻ như đã vang đến tai của Reiji..anh nghe được là do anh còn cố gắng nén bình tĩnh...anh vội cho xe dừng và chạy xuống..

-Oi Reiji, anh đi đâu thế..-Ayato

-Cứ đi trước, tôi sẽ đi sau..-Reiji nói rồi vụt mất

-Có nên đuổi theo anh ấy không?- Kanato

-Không, cứ tin anh ấy...-Shu

... ... ...

Reiji chạy lại chỗ ban nãy gặp Saki và Yui thì anh vui mừng khi thấy Yui vẫn còn đứng vững..nhưng khi anh chạy lại, bộ mặt của Saki đã lộ rõ ra sự hài lòng, kiêu ngạo và thích thú khi thấy Yui chìm trong đớn đau.

Bỗng Yui đứng dậy, cô mỉm cười trông khác hẳn đi, tuy đây là nụ cười hiền dịu nhưng không phải của cô, là của người khác. Rồi cô lại gần Reiji và vuốt tóc anh rất ngọt ngào.

- Xin lỗi con nha, có vẻ con đã tới muộn một bước...-Yui

- Rốt cuộc ngươi là ai?- Reiji

- Ta là Cordelia..-Yui bước tới và ôm lấy Reiji

-C ái gì...tôi tưởng...-Reiji ngạc nhiên

- Lọ thuốc đó chẳng giết ta được đâu..-Cordelia cười

- Thả cô ấy ra..-Reiji

- , cơ thể này có vẻ đã yếu hơn trước nhiều nên ta sẽ dễ dàng lấy nó hơn...-Cordelia cười

- Vậy...tôi phải làm gì...bà mới thả cô ấy ra...-Reiji

- Chà chà...Hmm...ta muốn con hãy quỳ gối xuống trước ta...-Cordelia

-....-Reiji

Anh im lặng nhưng tư thế của anh đã sẵn sàng, đôi chân ngã xuống đất từ từ..cúi cùng là đôi tay anh phải vòng qua sau quỳ chào bà ta..thật không ngờ anh sẵn sàng lấy danh dự mình ra để có thể quỳ trước một kẻ như Cordelia. Bà ta thỏa mãn bắt đầu cười lớn.

-HAAAAAAAAAAA... con trai của Beatrix đang quỳ xuống ta...thật là kỳ diệu..-Cordelia cười khinh bỉ vào mặt anh 

-rốt cuộc bà vẫn chỉ chứng nào tật nấy...không thể ngừng ghen tuông...-Reiji

-Ngươi...dám...-Cordelia

Bà ta giơ tay lên và tát một phát mạnh vào anh, bằng chính cơ thể Yui...anh có vẻ đau lắm...nhưng anh không từ chối bất cứ việc gì mà bà ta yêu cầu để cứu lấy Yui...

- Ối chà...nhìn con thật giống Karl đấy..-Cordelia lại gần và vuốt nhẹ môi anh

- Bà đã thoả mãn chưa?- Reiji

- Chưa...bây giờ...ta muốn...-Cordelia

- Bà sẽ chẳng bao giờ bằng cô ấy nên hãy mau thả cô ấy ra...-Reiji

- Con...chẳng sao...bây giờ ta muốn đi bơi quá...-Cordelia

bà ta đỡ nhẹ Reiji lên như muốn ve vãn anh như từng ve vãn Raito lên giường với mình...bà ta lột hết tất cả bộ đồ trên cơ thể Yui trước mặt Reiji..thật may anh không phải Raito bây giờ nên không dễ gì bị thao tóm...sau đó bà ta nhảy xuống một cái hồ cách đó không xa...nhưng không...mọi chuyện khác quá...cô không hề biết bơi...

                              Ảnh minh họa Reiji nhảy xuống cứu Yui / Cordelia

-Reiji- san...Reiji- san...cứ em...-Yui cố ngoi lên

-Yui...-Reiji liền nhảy xuống cứu lấy Yui

Anh nhảy xuống mặc kệ địa vị của mình đưa cô lên bờ và lấy chiếc áo bên ngoài đưa cho cô mặc...có một chuyện có thể rất lạ nhưng hình như khả năng mất trí nhớ của Yui sẽ mất khi Cordelia xuất hiện...nhưng cũng sẽ làm cô mất trí nhớ khi Cordelia biến mất...mặc dù cô vẫn chưa biết sự việc nhưng giờ cô sợ lắm..

-Em đang sợ sao?- Reiji đặt nhẹ tay lên trán Yui

-Um...em...-Yui nói như muốn khóc

-Không sao..anh hứa...kể cả thế nào...anh sẽ bảo vệ em...-Reiji nhẹ tựa lên trán Yui

-Um...em cảm ơn anh....-Yui

cả hai hoà quyện vào giai điệu của không gian, môi bọn họ kề nhau rất gần nhưng khi chuẩn bị thì Yui lấy tay che đi và cười... Nhưng rồi cô lại dời khỏi môi anh, đôi mắt sắc bén lại nhìn chằm chằm như muốn bóp ngạt cổ người khác.

- Ai ya...bây giờ ta đã quay trở lại...-Cordelia

- Bà....-Reiji ngạc nhiên

- sao vậy con muốn hôn con bé này à...-Cordelia nhẹ vuốt cằm Reiji

Reiji không nói gì...Cordelia quay mặt đi và mặc lại bộ quần áo...trong khi bà còn đang mân mê tự chải chuốt cho chính mình thì saki thấy Reiji lấy ra thứ gì đó trong áo...đó là một lọ thuốc...Saki nhìn kĩ hơn thì nó rất giống  thuốc giải...

  Chờ đã, cái đó dành cho mẹ hắn mà...sao lại lấy ra bây giờ...-Saki thầm nghĩ

đúng là không sai...trước đây tại nhà sakamaki, Yui đã bị Cordelia nhập vào thân xác và được cứu bằng lọ thuốc của Reiji...nhưng không may chính lọ thuốc đó lại dùng để cứu Beatrix từ cõi chết...bây giờ anh đã pha lại một lọ...nhưng không ngờ lọ thuốc đầu vẫn chưa tiêu diệt được Cordelia nên bây giờ anh sẵn sàng hy sinh lọ thứ hai để cứu Yui...anh đổ hết tất cả vào miệng và cố tình ve vãn Cordelia...

- Oi cha....con thật giống Richter đấy...-Cordelia

-....-Reiji chỉ cười như khiến bà ta thèm thuồng dục vọng

-Ta có hứng thú với con rồi đấy...-Cordelia

Bà ta ôm lấy Reiji và Reiji cũng ôm lại bà ta...cả hai siết chặt lấy nhau không rời và bắt đầu hôn nhau...một nụ hôn ngọt ngào với cơ thể Yui nhưng ghê tởm với Cordelia...và rồi Reiji truyền hết tất cả những giọt thuốc vào miệng...bà ta nuốt chúng và cảm thấy khó chịu...

-Con...con đã làm gì ta...-Cordelia ngã xuống

-Ta sẽ không bao giờ để ai lấy đi cô ấy...-Reiji

-SAO MÀY DÁM...SAO MÀY DÁM...TAO LÀ CÔNG CHÚA QUỶ...ĐÁNG LẼ RA...-Cordelia

-Đã kết thúc rồi....-Reiji

Bà ta gào thét trong cơn điên...trong lúc đó Reiji vẫn gọi tên Yui...em có nghe thấy giọng tôi không...xin hãy trả lời...

Yui...Yui...Yui

Một Yui khác hình như nghe thấy tiếng của Reiji gọi tên mình...cô mở mắt nhìn ra...là Reiji...anh đang đợi cô...cô muốn tỉnh dậy....Cô muốn khóc nhưng một lần nữa...lọ thuốc kia lại khiến cô mất trí nhớ...quên đi sự việc ban nãy...

-Tránh ra...thật bẩn thỉu...-Yui đẩy mạnh Reiji

-Em không sao là tốt rồi...-Reiji vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng với cô

-ngươi....-Yui như khựng lại

Không biết có chuyện gì nhưng cô như đã đơ...Saki đã nhìn thấy tất cả..từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện...liệu đây có phải là một cặp đôi đáng để ngưỡng mộ không...tuy không biết Cordelia đã chết chưa nhưng mãi về sau...chắc chắn reiji sẽ lại bảo vệ cô...dù cô có muốn hay không...

Reiji chưa bao giờ nói yêu cô..kể cả trong Anime, Game hay truyện Manga...anh chỉ đứng đằng sau và bảo vệ cô..

Phải, Yui là cô ngốc

Nhưng cô lại là cô ngốc của mình anh mà thôi..

Này Yui, kể cả khi trái tim của người đàn bà đáng nguyền rủa đó đang điều khiển em, em vẫn đang ở đó phải không? (Reiji)

Cứ ở đó nhé, đừng biến mất (Reiji)

Ta sẽ cứu em (Reiji)

Con người kiêu hãnh ấy...đã quỳ xuống trước mặt Cordelia vì..Yui

Con người lạnh lùng ấy...đã vì cô mà lao xuống hồ..

Con người lý trí ấy...đã hy sinh lọ thuốc giải tốn hàng nghìn năm cứu mẹ bây giờ chỉ để cứ lấy cô..

quả thật yêu thương có thể làm người ta thay đổi..

... ...

Reiji biết cô bây giờ thật sự đang mệt, dù biết đây là cơ hội để đưa cô về nhưng anh đã không làm vậy...anh để cô ở đó...ở với Yui...Anh lẳng lặng đi mà không ngoái nhìn về phía sau...

Saki bước lại gần nheo mắt nhìn Yui, có vẻ như mạng Yui rất dai và bám rất chắc. Cô ta tức giận,cứ tưởng Yui sẽ bị Cordelia giết chết. Ai ngờ rằng.

Reiji chạy lại và từ từ nhẹ nhàng đỡ Yui vào xe và lấy sẵn một cái khăn đặt lên trán Yui...cô mệt quá nên cô đã thiêu thiêu ngủ...Saki cũng không chần chờ thêm để nhìn cái cảnh sướt mướt này nên cô ta xua xua đuổi Reiji đi chỗ khác, trong lòng cô ta giờ khá tức chuyện này...Reiji một con người lúc nào cũng mong muốn thứ gì đó lớn lao, mong muốn mẹ công nhận mà giờ hy sinh thuốc giải chỉ cứu Yui...

" cứ tưởng giết được nó chứ " Saki thầm nghĩ

.. ...

Yui bắt đầu mở mắ ra, cô nhìn ngó nhìn quanh nơi này. Thì ra là căn phòng của cô ở căn biệt thự Wakanui. Cô đau nhói nhấc mông xuống giường. Cô đang nghe rất rõ, bên ngoài đang mưa và nó mưa rất to. Tại sao bây giờ tâm trạng cô như lưu luyến thứ gì đó, nó man mác thứ gì đó khiến cô muốn nhớ cũng không được.

" A "

Cô khẽ rên lên một tiếng vì cổ cô còn nhức quá. Chẳng hiểu vì sao hôm nay cơ thể cô quá lạ mà chính cô cũng chẳng biết điều đó. Cô nhướng mày nhìn lên trần nhà màu xám ảm đạm này. Một tay đặt lên trán và tay kia đặt lên môi, cô thở dài theo từng nhịp đập.

" Cái này .. "

Cô khẽ nói trong vô thức, dường như có cái gì đó đang ập đến tâm trí cô nhưng rồi nó cũng bị xóa đi rất nhanh chóng và cặn kẽ. Cô xoay người sang bên phải, rồi lại trở mình sang bên khác. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn khi ở một mình, khi nghe thấy tiếng mưa rơi.

************************************

End Chap 18


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info