ZingTruyen.Asia

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

TG9: Dragon au

kariekaria

Izuku mơ màng tỉnh dậy thấy một căn phòng lớn xa hoa, anh đã quá quen với điều này bèn nhún vai, chắc lại nhập vô một kẻ nhà giàu rồi. Sau đó đầu Izuku đau nhói và kí ức dần được truyền vào

Đây là một thế giới mà sinh ra con người đã sở hữu nguyên tố tự nhiên trong cơ thể được chia ra làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong. Người có càng nhiều nguyên tố trong người càng hỗn loạn và không thể luyện tập, còn những người chỉ có một nguyên tố thì dễ dàng điều khiển năng lượng trong cơ thể

Katsuki ở thế giới này đáng lẽ là nhân vật chính, hắn là một con rồng sống tại hòn đảo phía Tây bí ẩn. Tại nơi đó, gia đình hắn sống một cuộc đời rất bình yên nhưng bỗng một ngày, một đám người lạ mặt đến đánh giết gia đình hắn. Katsuki cùng cha mẹ mình phản công nhưng đám người đó quá mạnh, một đòn đánh hắn trọng thương. Mitsuki chỉ kịp ném con mình vào một mảnh gỗ rồi đẩy ra xa, cứu lấy mạng nó. Katsuki chứng kiến cha mẹ bị đám con người giết chết mà gào khóc, hắn bị sóng biến quấn đi, trong quá trình trôi dạt, đầu hắn bị va đập mạnh với một mỏm đá ngầm làm mất đi một phần kí ức, cơ thể bị trọng thương nên không thể hóa nổi hình rồng, hắn mất ý thức dạt vào một hòn đảo nhỏ. Sau đó, Katsuki sinh sống tại nơi đó, luyện tập sức mạnh, thám hiểm xung quanh, đạt được trang bị, một đường đi lên, đến khi có lại kí ức, hắn lập tức tìm đến kẻ thù xưa kia, tận diệt bọn chúng

Đấy là đáng lẽ mọi chuyện phải như thế

Nhưng sở dĩ nói Katsuki không phải là nhân vật chính vì tại đây có một người giống Izuku, được gọi là chuyển sinh đến. Gã ta tên Takao - là con trai của kẻ đã tàn sát gia đình của Katsuki nên rất lo sợ việc Katsuki sau khi nhớ ra sẽ trả thù lại gia đình mình. Gã ta đã lợi dụng mình biết trước được cốt truyện, cứu Katsuki khi bị thương nặng tại hòn đảo kia. Katsuki bị mất trí nhớ nên không nhận ra kẻ thù của mình, coi gã là ân nhân, sau khi được chăm sóc khỏe lên, hắn đã dùng hình rồng giúp đỡ Takao rất nhiều. Takao nghĩ đi nghĩ lại cách để thoát nạn vẫn là có được tình cảm của nhân vật chính, khi Katsuki còn suy yếu, anh ta như một người tốt bụng quan tâm, thậm chí có những cử chỉ và lời nói mang ám chỉ tình yêu. Điều đó khiến Katsuki cảm thấy rất vui, đáp lại tình cảm đó

Nhưng Takao là trai thẳng từ đầu đến cuối, gã nghĩ nếu Katsuki là nữ thì gã sẽ cho hắn vào làm người phụ nữ của mình nhưng tên này là nam, chỉ có thể lợi dụng, thật tiếc cho khuôn mặt đó. Takao có qua lại với nhiều nữ giới nhưng vẫn giấu Katsuki, nói những lời thâm tình mà gã cho là buồn nôn. Rồi dần dần, Takao lấy đi những vũ khí, phụ kiện vốn dành cho Katsuki trong tương lai, trở thành nhân vật chính thay thế hắn

Katsuki bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn, hắn cố gắng tìm hiểu nguồn gốc, lúc đột nhập vào nơi ở của Takao, Katsuki nhìn thấy một món vũ khí đẹp đẽ, hắn cầm lên và nhận ra món này được làm bằng xương rồng. Đầu Katsuki đau đớn, kí ức dần rõ nét, nhưng hắn nhận ra quá muộn, lúc quay đầu lại muốn chạy đi, Takao đã đem người vây bên ngoài tham lam nhìn hắn. Katsuki bị xẻ thịt như cha mẹ hắn làm vũ khí và thức ăn, Takao cầm thanh kiếm làm từ xương đùi hắn, nở một nụ cười chiến thắng với những người vợ của mình

Anh cuối cùng cũng trở thành người thắng cuộc, cứu bản thân khỏi số phận chết chóc

Izuku: "..." AHHHHHH Cái thằng khốn nạn!!!!!!!

Nếu đã không gay thì đừng tỏ ra yêu trai rồi lừa đối, khốn nạn cho vừa thôi chứ!!! Cái kịch bản rách nát gì thế này!!!

Izuku khóc ròng trong lòng, anh ở đây là bạn bè tốt với Takao, cũng tham dự vào việc lừa Kacchan, phần thưởng được chia là xương cánh tay và vảy hắn. Izuku cảm thấy hít thở không thông, nghĩ tới việc Kacchan thù còn chưa báo đã phải bỏ mạng vì tin lầm người, anh chỉ muốn Detroit Smash cho tên kia chục phát

Lúc này sự kiện tàn sát kia vừa bắt đầu, Kacchan đang trôi dạt vào đảo hoang, anh nhất định phải đến tìm Kacchan trước tên Takao kia. Izuku lập tức sửa soạn mua một con thuyền giăng buồm ra khơi, thuyền của anh được gắn năng lượng gió nên đi rất nhanh, một chút là đã thấy hòn đảo thấp thoáng phía xa

Izuku dặn dò mọi người ở lại thuyền còn mình thì nhảy xuống tìm Kacchan, anh chạy khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của hắn, trong lòng chìm xuống, tim đập thình thịch, anh lo sợ không biết Takao đã đến chưa, nếu gã ta đến trước một bước thì thực sự nguy to. Kacchan sở dĩ dễ dàng rơi vào tình yêu như vậy một phần là vì Takao là người cứu hắn và cưu mang trong những ngày tháng hắn suy yếu. Izuku chắc chắn muốn mình thay thế Takao trở thành ân nhân của Kacchan

Khi chạy qua một bụi cây, Izuku thấy một màu đỏ nhẹ thoáng qua, anh khựng lại rồi nhìn kĩ, sau đó từ từ bước đến tách bụi cây ra từng chút một, để lộ thân hình của đứa trẻ ba tuổi với đôi cánh nhỏ và đuôi rồng đang cuộn tròn lại, cả người đầy vết thương

Izuku hạnh phúc khi tìm thấy Kacchan, anh cầm chiếc khăn lông mang theo người nhẹ nhàng bọc lấy đứa bé bế lên. Tuổi thọ của Kacchan hoàn toàn lớn hơn anh, lúc này hắn đang bị thương nặng nên khả năng hóa hình không được hoàn chỉnh, dẫn tới tình trạng nửa người nửa thú như vậy. Izuku lấy khăn quấn lấy đứa bé để ngăn gió, Kacchan không hề tỉnh lại dù bị anh di chuyển, hiển nhiên vết thương bên trong quá nặng, đã mất nhận thức với xung quanh

Izuku lập tức ôm hắn về thuyền, ra lệnh rời đi, anh bọc Kacchan rất kĩ, không cho ai nhìn ra thân phận hắn. Nhìn đứa trẻ ngủ say trong lòng mình, Izuku cảm thấy thật hoài niệm, lâu rồi mới thấy lại Kacchan lúc nhỏ, quả nhiên thật đáng yêu vô cùng

Khi anh rời đi khoảng một tiếng sau, một con thuyền khác cũng cập bến, cậu trai khỏe khoắn nhảy xuống xoay người vào hòn đảo tìm kiếm nhưng tìm một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của người mình cần. Takao nhíu mày điều động người tìm lại lần nữa nhưng dù họ có lật tung cả hòn đảo cũng không hề thấy thứ gã muốn. Trán Takao toát mồ hôi, gã lo lắng, như vậy không đúng, rõ ràng 'nhân vật chính' bị thương ở đây mà, sao lại không có ai kia chứ?

Nếu vậy thì kế hoạch của gã sao mà hoàn thành đây?









---------------------------------

Xưng hô thay đổi vì thiết lập của Kacchan thôi, kiểu lớn hơn Deku tầm chục, trăm tuổi mà gọi cậu thì ngang phè phè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia