ZingTruyen.Asia

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 8

kariekaria

"Em sao vậy?"

"Có mật tin từ thằng nhãi con, nó muốn chúng ta di chuyển tới địa điểm này"

"Hả?"

"Hơn 20 năm mới gửi cho chúng ta một bức thư mà tự dưng làm gì thế không biết"

"Vậy chúng ta đi thôi, Katsuki sẽ không làm gì không có lí do đâu"

Mitsuki gật đầu rồi cùng chồng sắp xếp mọi thứ rời đi, cải trang thành con người đến địa điểm đã cho

-----------------------------

Izuku đang ngồi cầu nguyện trong giáo điện, sau khi xong việc anh chào đám tín đồ rồi rời đi thì bị các giáo chủ gọi lại

"Thánh tử, chúng tôi có thể mời ngài một bữa được không?"

"À không...tôi có việc-"

"Làm ơn, chúng tôi rất kính ngưỡng ngài, chỉ một lần thôi"

Đám người già cứ vây xung quanh năn nỉ làm Izuku chịu thua, anh gửi tín hiểu ma pháp cho Kacchan báo mình sẽ về muộn tối nay sau đó cùng họ rời đi

Katsuki nhìn tin anh vừa gửi tới thì hơi nhíu mày, hắn cảm thấy đợi trong phòng cũng nhàm chán bèn hóa nhỏ bay ra ngoài xem xét

Các giáo chủ đã tổ chức một buổi tiệc lớn, Izuku chỉ ăn uống một chút nhưng khi vừa uống một li rượu do một tì nữ rót, anh đã cảm thấy đầu óc nặng trĩu rồi trước mắt tối sầm. Khi thấy anh gục xuống, cả bữa tiệc nhất thời im lặng, giáo hoàng xuất hiện gật đầu với tất cả rồi sai người đưa Izuku đi, đám giáo chủ bên cạnh lo lắng toát mồ hôi

"Chúng ta làm vậy thần có giận không?"

"Đừng lo, kết đôi với thánh nữ là chuyện tốt mà, do thánh tử bướng bỉnh quá thôi"

"Mất bao nhiêu tiền mới tạo ra được loại thuốc làm ngài ấy ngủ, đâu thể để lãng phí"

Izuku được đưa đến phòng ngủ nằm, giáo hoàng nhìn anh trên giường rồi đuổi đám người hầu đi và quay sang gật đầu với Maria, cô hít sâu một hơi bắt đầu cởi quần áo, từ từ khỏa thân tiến lại gần, giáo hoàng thấy vậy lùi ra ngoài

Momo đang ở trên cao há hốc mồm nhìn mọi chuyện diễn ra, cô cảm thấy mình mà không ra tay nữa là Deku sẽ bị ép ngoại tình mất, cô thực không ngờ đám người này có gan như thế. Momo lập tức thúc giục năng lượng ánh sáng trong người Izuku, đánh thức anh khỏi tác dụng của thuốc, vừa mở mắt dậy đã thấy thân hình trần truồng của nữ giới áp sát làm Izuku giật mình phát động sức mạnh hất cô gái ra. Izuku thấy mình cũng không mặc quần áo, anh hốt hoảng lấy chăn che bộ vị của mình lại, khuôn mặt đỏ lên vị giận dữ. Maria bị anh hất như vậy ngã xuống sàn

"Agh...đau"

Sao người này đã tỉnh rồi? Chẳng lẽ thuốc nhanh hết tác dụng vậy sao? Cô lập tức báo hiệu cho giáo hoàng

Izuku chưa kịp hiểu tình hình thì đã thấy hàng loạt người xông vào phòng, dẫn đầu là giáo hoàng nhìn hai người đang trần truồng mà giận giữ rống

"Tại sao hai người dám làm trò đồi bại này ngay trên đất thánh hả? Thánh tử nói mình không có tình cảm với thánh nữ mà lại làm như vậy coi được sao? Giờ thì trước sự chứng kiến của mọi người coi như thánh nữ đã mất đi trinh trắng, ngài bắt buộc phải cưới cô ấy"

Momo: "..." Vậy cũng được hả?

"Tôi không biết gì cả, là ông đã hạ thuốc trong rượu đúng không?"

Izuku nhớ rõ lúc uống rượu anh đột nhiên mất ý thức, tỉnh dậy đã thế này rồi, anh tức không sao chịu được, chỉ muốn đập đám người này một trận. Nhưng Izuku vẫn tỉnh táo nhìn ga giường, thấy không có máu thì yên tâm

"Tôi chưa lên giường với cô ấy"

"Hai người trần truồng trong một căn phòng, không cần nói cũng biết định làm gì, thánh tử là người chính trực, mong ngài đừng làm khổ thánh nữ, bây giờ bị nhìn thấy như vậy cô ấy làm sao có thể gả đi nữa"

Izuku đang định nói gì thì lập tức rùng mình, anh cảm nhận được năng lượng thân quen phảng phất đâu đây. Izuku ngẩng phắt đầu lên phía bên trái thấy Kacchan đang hóa nhỏ lạnh lùng nhìn anh một cái rồi quay người bay đi. Anh lập tức mặc lại quần áo, đẩy hết đám người chắn ở cửa ra đuổi theo hắn, mặc kệ giáo hoàng cùng thánh nữ ở phía sau

"Kacchan, Kacchan, đợi đã, không như những gì ngài thấy đâu"

Izuku nhìn Kacchan không thèm ngoảnh lại bay đi, anh cắn răng phát động năng lượng ánh sáng, hóa thành một cái lồng chim nhỏ ném về phía Kacchan, chiếc lồng lập tức mở cửa, bay lên nhốt Katsuki vào trong rồi chậm rãi bay lại, lơ lửng trên tay Izuku

"Kacchan..."

"Thả tao ra, Deku"

Izuku nhìn Kacchan bé tí hon với đôi cánh đen sau lưng, anh thấy hắn rất đáng yêu nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó

"Kacchan, tôi bị họ đánh thuốc, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trên giường rồi, tôi chưa hề lên giường với cô gái đó"

"Mày nói với tao làm gì? Tao chẳng quan tâm mày làm tình với ai hay không hết"

"Coi nào...tôi muốn nói để ngài không hiểu lầm tấm lòng của tôi thôi, trái tim tôi luôn thuộc về Kacchan mà"

"Im đi, thằng nhãi chết tiệt"

Izuku tốn một đống nước bọt mới khiến Kacchan nguôi giận, anh mở lồng cầm Kacchan nho nhỏ ra, thở phào một cái, lấy tay sờ sờ vào cơ thể bé tí đó rồi đặt hắn ngồi trên vai mình

----------------------------

Maria thấy ánh mắt lạnh nhạt của giáo hoàng nhìn mình, cô với lấy chăn mà Izuku vừa vứt che lấy cơ thể, nước mắt chảy ra, cứ như thế này cô sẽ bị vứt bỏ mất, cô lại làm hỏng chuyện rồi

"Thứ vô dụng, có thế cũng không làm xong"

Cô nghe giáo hoàng nói vậy, cảm thấy tương lai của mình sẽ nằm trên tế đàn kia mất, giống như các bé gái khác, giá mà cô được thần yêu thương dù chỉ một chút. Từ lúc được đưa về đây, cô đã cố gắng hết sức để sống sót và làm vừa lòng thần nhưng Người chưa bao giờ ngó ngàng đến cô. Điều đó khiến Maria tuyệt vọng hơn bao giờ hết, cô là người làm tốt nhất trong các chị em, vậy mà giờ vẫn kết thúc như bọn họ

"Haizzz, tuyển đám trẻ con mới đi, đào tạo thêm thánh nữ, hẳn là sẽ có người được thần thích như thánh tử. Còn nữa, chuẩn bị tế đàn hiến tế phế phẩm này đi"

Maria nghe vậy suy sụp khóc nức nở, cho dù có cố gắng như nào cô vẫn không sống được, tại sao chứ? Cô chỉ muốn sống thôi mà, sao họ có thể độc ác như vậy, cô sẽ lại giống các chị em lúc trước, trở thành phế phẩm rồi bị ném cho bọn cuồng tín xâu xé, hãm hiếp đến chết

Momo từ trên cao nhìn xuống nhíu mày, cô cảm thấy có gì đó không đúng với thần điện này, bèn hack thử vào trong máy nhìn lại quá khứ của Maria. Trong quá trình đó, Momo sửng sốt nhìn các bé gái phải luyện tập đủ thứ từ cầm kì thi họa đến đấu kiếm, may vá, học thuật. Những đứa bé không làm được dần dần bị loại bỏ, hình phạt sẽ được diễn ra trước mặt những người qua bài kiểm tra để thúc đẩy họ. Qua kí ức của Maria, cô nhìn thấy các bé gái bị đối xử như một con búp bê rách nát, nếu chơi chết bọn trẻ thì sẽ bị tóm lấy ném vào bãi rác. Momo thấy màn hình mờ đi, giống như có người đang khóc, nước mắt của Maria chảy xuống nhưng cô bé không dám kêu lên tiếng nào

Trở lại lúc này, Momo thấy Maria sắp bị lôi đi

"Làm ơn, cho tôi một cơ hội nữa, tôi có thể làm được mà"

"Làm được gì? Cô không có tình yêu từ thần, cũng chẳng lấy được chú ý từ Thánh tử, thật vô dụng, chút giá trị của cô cũng chỉ phát huy trên tế đàn kia thôi"

"Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, làm ơn..."

Maria gào khóc khi đám lính canh tóm lấy cô, giáo hoàng nghe tiếng khóc mà nhức cả tai, ông vẫy vẫy tay để đám lính canh lôi đi. Nhưng đột nhiên ánh sáng lóe lên, một bàn tay vàng chiếu xuống nhẹ chạm lên trán Maria, thần lực từ từ được rót vào. Đám người trong phòng nhất thời sửng sốt, lính canh tóm lấy Maria bị thần lực làm cho bỏng rát thả tay ra, gã lập tức quỳ sụp xuống vái lạy

Maria thấy cơ thể mình như được bao bọc, cô nghe giọng nói của thần vang vọng bên tai

Đừng nghe lời lão ta, hãy luôn là chính mình

Đó là một giọng nói ấm áp, Maria ngơ ngác một lúc, đến khi ánh sáng biến mất, cô mới cảm nhận năng lượng hoàn toàn mới trong cơ thể mình

"Ôi chao, không ngờ thánh nữ lại được thần yêu mến, người đâu, còn chờ gì nữa, mau mang quần áo đến đây, để thánh nữ bị bệnh các ngươi chịu được không?"

Đám tì nữ hốt hoảng lấy quần áo và khăn che chắn cho cơ thể Maria, cô nhìn nụ cười nhân từ của giáo hoàng, chỉ vừa phút trước thôi ông ta còn có ý định vứt bỏ cô mà giờ lại tươi cười như vậy. Khuôn mặt Maria không có biểu cảm nhưng đáy mắt đã thay đổi, cô mỉm cười rồi nói

"Không sao đâu giáo hoàng, có lẽ thần đã cảm nhận tấm lòng của tôi nên mới ban phát tình yêu"

"Đúng đúng, thấy chưa, chỉ cần ngài làm tốt thì thần sẽ để tâm tới mà"

Maria cúi đầu nhếch mép, đã chuyển sang ngài rồi cơ đấy, đôi mắt cô lạnh lùng, có một ngọn lửa cháy lên như muốn thiêu đốt hết tất thảy mọi thứ. Đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu

Hợp lực cùng thánh tử, tiến hành thanh tẩy ác quỷ với quy mô lớn và phá hủy hệ thống giáo điện

Đây là điều Người muốn sao?

Đến lúc đó, trả thù cho những người đã khuất

Maria nhớ lại tiếng khóc đau đớn của những bé gái năm xưa, cô nắm chặt tay, đôi mắt đầy sự quyết tâm









-----------------------------

Kacchan bé như TinkerBell nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia