ZingTruyen.Info

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 7

kariekaria

Katsuki mở mắt rồi nhìn xung quanh, khi thấy tên ngốc kia đang nằm đè lên người mình, hắn bĩu môi nhấc nó chạy ra góc suối gần đó tắm rửa. Deku bị trúng phấn hoa nên đến giờ cơ thể vẫn còn mệt, anh được Katsuki để xuống chỗ nông rồi chính bản thân hắn cũng xuống tắm một lát, lôi hết thứ trong người mình ra

Katsuki vươn vai ngắm nhìn sương mù vẫn lan tỏa bốn phía, thở dài một cái rồi nhìn Deku kế bên đang nằm dựa trên tảng đá, vẫn còn ngủ. Katsuki như có điều suy nghĩ, hắn híp mắt rồi nhếch mép hóa về hình trẻ con

------------------------

Lúc Izuku tỉnh lại dụi mắt đã thấy nửa thân dưới hơi lành lạnh, anh nhận ra bản thân đang ngâm mình tại một con suối nhỏ. Izuku đơ ra một lát, anh ôm đầu cố nhớ lại mọi thứ. Aki biến mất, anh cùng Kacchan cứu được cô ấy, anh bị trúng phấn hoa kích dục, đầu óc mơ hồ và...hình như anh đã làm với Kacchan đúng không? Izuku nghĩ tới đây triệt để ngây người, anh run run sợ hãi nghĩ tới ý tưởng đó, bỗng Izuku nghe được tiếng nước, anh nhìn sang thấy bé Kacchan đang ngồi lấy đuôi quạt nước, cơ thể nhỏ đầy dấu hồng tím, nhìn là biết trải qua cái gì

Izuku cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ trước mắt, anh cứng đơ người nhìn đứa bé ngẩng lên, há hốc một lúc lâu mới òa khóc quỳ xuống

"TỚ XIN LỖI KACCHAN"

Izuku không thể tin được mình vì cái phấn hoa kia mà lại phạm tội ấu dâm, dù đây là thế giới ảo nhưng đạo đức lẫn lòng chính trực của anh gặp sự đả kích không nhỏ, có cảm tưởng đang lung lay sắp đổ. Kacchan còn nhỏ như vậy mà ra tay được, anh là cầm thú hay sao? Là tội phậm ấu dâm...Izuku khóc không ra nước mắt, hoàn toàn tuyệt vọng

Trong khi đó, Izuku đang dập đầu nên không để ý đứa bé kia vừa cười khẩy, Katsuki túm lấy tóc Deku kêu ê a, nói là bé đói rồi. Izuku đành nuốt đau, mang tinh thần vỡ vụn cùng trái tim tội lỗi phục vụ bảo bối nhà mình, nhất là khi anh còn vừa ra tay với một đứa trẻ...

Ahuhu, sao tôi khốn nạn vậy trời??? Ai lại làm với trẻ con?

Đầu Izuku rất mơ hồ, anh chỉ nhớ có mái đầu vàng lấp ló nên mới nhào ra, sau đó không nhớ gì nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy thấy Kacchan mang dáng vẻ trẻ con ngây thơ với một thân đầy mấy cái dấu khó nói là anh cảm tưởng mình nên cầm cái dây thừng thắt cổ cho rồi

Lúc cả nhóm gặp lại Izuku thì giật mình, chỉ trôi qua một ngày mà trông cậu ta như sắp chết trôi, cả bọn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cố hỏi han nhưng đều bị lảng tránh. Nhưng tiếp đó mọi người nhận ra sự chăm sóc của Izuku với rồng con ngày càng quá lên, lúc trước đã thấy cậu ta chăm kĩ càng rồi, giờ thì giống như đang đội người ta lên đầu mà thờ vậy

Cả nhóm nhìn Izuku đút từng miếng thịt vào miệng rồng con, lúc trước họ còn thấy Midoriya bắt rồng con ăn rau để cân bằng dinh dưỡng, giờ thì nó thích gì gắp lấy, không dám ho he nửa lời, lại còn cung phụng mỗi đêm làm ổ từ da thú mềm mại cho nó. Người như bọn họ còn nằm đất mà rồng con được ủ trong nơi êm ấm, cả bọn cảm thán mình không bằng một con rồng

Katsuki được Deku cung phụng từ đầu tới chân thì thoải mái vô cùng, không còn ai bắt bé ăn rau lẫn cấm bé chạy xung quanh. Mỗi lần Deku có ý định ngăn cản thì Katsuki chỉ cần mở đôi mắt đỏ cùng khuôn mặt trẻ con đó nhe răng đe dọa, Deku sẽ lập tức bại trận để bé thích làm gì thì làm

Izuku thì thở dài để Kacchan ngổi trên vai mình, anh vẫn trầm cảm vì vụ ấu dâm, chưa thoát khỏi nó được. Cả nhóm đang đi thì bắt gặp các đội khác cũng tiến về hướng này, Izuku lập tức xốc tinh thần, tiến lên chuẩn bị tranh đấu cho lần này. Đây là bàn tay vàng đầu tiên của Kacchan, mộ huyệt của thập vương long cách đây 5000 năm trước, nơi cất giữ tất cả trân bảo mà 10 con rồng đó thu thập khắp lục địa

Tất cả cũng có chung mục đích xông vào đại sảnh của tòa thành cổ, một ánh sáng lóe lên, hàng trăm nghìn loại mã cổ hiện ra bay xung quanh mọi người. Izuku lập tức lùi lại cho Aman tiến lên giải mã cổ. Bây giờ chỉ còn cách chạy nước rút, người giải mã của nhóm nào nhanh hơn thì nhóm đó thắng, Izuku đương nhiên biết nhóm mình sẽ nhanh nhất, còn ai có thể giải nhanh hơn thủ khoa trường nữa chứ

Nhóm Izuku tiếp tục đi lên nhưng các nhóm khác không được nhanh như vậy. Takao sốt ruột thúc giục người giải mã

"Nhanh lên, sao mấy người lề mề vậy?"

"Chúng tôi đã cố hết sức rồi thưa ngài"

Takao tối sầm mặt, gã còn thuê 3 tên giải mã, tốn biết bao nhiêu tiền nhưng không ngờ còn vô dụng hơn một tên bên nhóm Midoriya, biết vậy gã đã cố làm quen với thằng thủ khoa đó rồi. Aman liên tục giải mã cổ không ngừng nghỉ, kiến thức trong giải mã là bao la, vì lần tham dự này mà anh đã ngấu nghiến hết thư viện lẫn tài liệu cổ, mồ hôi của Aman tuôn ra như mưa, Anna bên cạnh lo lắng lau hộ anh, Aman tập trung giải mã, đây là con đường duy nhất giúp anh báo thù

Đội của Izuku nhanh nhất, sau khi giải hết mã cổ dành cho mình, cả đám chạy vào hành lang của tòa thành cổ, bên trong được trang trí mang sắc thái thần thánh lẫn trang nghiêm. Izuku dừng lại trước một bức tranh lớn vẽ 10 con rồng uy vũ, anh hít sâu một hơi nắm lấy góc tranh. Cùng lúc đó hành lang cũng có nhóm đi vào, Takao thấy anh tìm ra được lối ẩn thì mặt mày xanh trắng chạy đến hét

"Không, của tao!"

Izuku nghiêng đầu tranh, nhất thời toàn bộ toà thành rung chuyển, các tảng đá nứt ra chia năm xẻ bảy, bắt đầu hình thành một cấu trúc mới, cả bọn há hốc mồm với khung cảnh này, Izuku ra hiệu rồi nhấc bức tranh lên, hiện ra một nơi tối om phía sau, cả bọn theo anh nhảy vào, cánh cửa sau lưng họ dần khép lại. Nhóm Izuku vừa bước vào mới nhận ra là một khoảng không, bọn họ rơi thẳng xuống dưới đáy

May thay bên dưới là dòng sông, cả nhóm không ai bị thương, Izuku bế Kacchan lên cao để bé không chạm nước, sau đó cả nhóm cùng lên hong khô quần áo, tiếp tục thám hiểm hang đá. Bên trong hang tối om, mặt trời không chiếu tới được nhưng những tảng đá lưu ly ngũ sắc, bảo thạch như phát sáng trong đêm. Mọi người đi vào trong nhìn thấy mười tượng rồng hùng vĩ, bên dưới chân tượng trong đầy ấp châu báu lẫn bảo vật

Nhưng không ai đi ra, tất cả đều nhìn Izuku, trong nhóm đều ngầm nhận anh là nhóm trưởng, hiển nhiên phải theo ý anh. Izuku bế Kacchan lên một chiếc tượng ngân long tuyệt đẹp. Katsuki hơi túm lấy áo Deku, nhíu mày một cái rồi nhảy xuống, đến bên cái tượng

"Ô? Lâu rồi mới thấy một bé rồng con"

"Đúng vậy, gần 5000 năm rồi nhỉ"

"Trông có vẻ rất có tiềm năng"

"Năng lượng trong cơ thể rất ổn định"

"Hình như từng bị thương nặng"

Tiếng rồng nói chuyện với nhau vang vọng khắp hang động, Anna và Yori hít sâu, hai cô cảm nhận năng lượng cực mạnh đến từ những bức tượng, quả nhiên là rồng vương, áp lực thật lớn

"Nhóc con, hình như là đồng tộc với ta đó"

Một bức tượng đỏ rực nói, trông có vẻ là hỏa long

"Bọn ta có thể để lại cho hậu nhân những món đồ này, dù sao chết rồi cũng chẳng làm gì nó được nhưng...lũ nhãi con kia là sao vậy?"

Nhóm Yuu giật mình lùi lại

"Người hầu" Katsuki trả lời

Izuku: "..." Mình lạ gì Kacchan nhỉ

Nhóm Yuu: "..." Quá đáng vừa thôi

"Ha ha, vậy thì được, nhóc muốn cho lũ hầu hạ này kho báu không?"

Katsuki hừ một cái nhưng vẫn gật, ngân long nhẹ nhàng nói

"Vậy nhóc thì sao? Nhóc muốn gì khi có được bảo vật?"

Katsuki nghe vậy mờ mịt, bé không biết mình muốn gì, bé có cảm giác đã quên mất điều quan trọng nhưng không sao nhớ lại được, bé chỉ đành nói

"Con muốn tìm lại điều mình muốn làm"

"Ô? Câu trả lời thú vị thật, ta không cảm nhận được con là ác long nên chắc không sao, con là rồng nhỏ đầu tiên vào đây, bọn ta đương nhiên sẽ để lại thứ này cho con"

Katsuki thấy thân đá cạch một cái mở ra, bên trong là một bộ giáp thú to lớn, thêm một thanh kiếm sắt bén được cắm trên tảng đá. Katsuki hóa thành hình dạng lớn rồi đứng lên rút thanh kiếm ra. Izuku giật mình nhìn Kacchan hóa thành người lớn, mặc bộ giáp đỏ biến từ vảy rồng, anh hơi ngẩn người nhớ lại hôm đó

Sau khi rút thanh kiếm ra, bộ giáp thú cũng hóa thành vòng đeo trên cổ tay Katsuki, hắn biến trở về lại bé rồng

"Bên trong này mấy đứa không nhận ra nhưng thời gian trôi chậm hơn, đây là phương pháp duy nhất của long tộc, một ngày bên ngoài hang là 3 tháng trong này, cố mà tu luyện cho đến khi ra ngoài đi"

Cả nhóm giật mình một cái rồi ríu rít cảm ơn, sau đó 10 pho tượng im lặng, như đã thực sự an nghỉ. Mọi người thi nhau kiểm kê vật dụng nhưng Izuku lại chạy đến chỗ Kacchan bế bé lên

"Kacchan, lúc chúng ta...khụ...cậu đã là người lớn đúng không?"

"Không"

"Vậy là đúng rồi, Kacchan xấu tính quá, làm tớ sợ quá đấy"

Izuku cọ cọ mặt Kacchan khiến bé tức giận nhéo tai anh

"Ai bảo mày bắt tao ăn rau"

"Vậy sau này bắt Kacchan ăn nhiều hơn nữa"

"Tao mạnh hơn mày rồi"

"Vẫn chưa đâu"

Izuku bế Kacchan lên hi hi ha ha cười đùa. Sau đó cả hai mới cùng nhau luyện tập, chuẩn bị ra ngoài tuyên chiến với Takao

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info