ZingTruyen.Info

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 7

kariekaria

Lúc Katsuki tỉnh dậy thì trời đã sáng, ánh nắng hắt vào trong, chiếu rọi cả căn phòng. Katsuki ghét nắng, bất kì ma cà rồng nào cũng ghét ánh nắng bỏng rát đó, vì là loài cấp cao nên hắn không bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời nhưng sự khó chịu mà nó mang lại vẫn khiến hắn né tránh. Katsuki đang cau mày thì thấy một cánh tay vươn ra kéo chăn quấn lấy hắn ôm chặt vào lòng, giọng nói của thằng nhóc đáng ghét kia lại vang lên

"Kacchan, ánh nắng chói quá, ngài có ổn không?"

"Chậc, cút ra, tao không yếu như mày"

"Yếu sao? Hôm qua ngài còn gục trước tôi đấy"

Katsuki tức giận hất tay Deku ra, hắn thử cử động thân thể, nhờ tố chất mạnh mẽ của một ma cà rồng nên có vẻ hắn không sao dù tối qua thực sự làm kịch liệt. Katsuki chẳng nhớ Deku đã làm gì mình sau lần uống máu đó nữa, đầu óc hắn hơi đờ đẫn, rồi một vài hình ảnh ngắt quãng bắt đầu hiện về. Katsuki phải ôm mặt khi nghĩ tới mấy tư thế tối qua, hắn không thể tin mình có thể làm mấy trò đồi bại như này, gần mấy trăm năm không động vào tình dục của hắn coi như bỏ rồi

"Ngài muốn ăn sáng không, Kacchan?"

Nghe Deku nói thế, Katsuki mới nhớ ra hôm qua mình thực sự đã uống rất nhiều máu của nó để lấp đầy cơn khát, lúc đó hắn bị đói lả lại phải làm mấy trò kia nên lúc uống không còn biết suy nghĩ gì, hoàn toàn theo bản năng mà hút, nếu là con người bình thường thì thằng nhóc này thành cái thây khô từ lâu rồi

"Mày...? Hôm qua tao nhớ đã uống khá nhiều kia mà"

"Ừm, ngài uống hai lần, tôi tưởng ngài giết tôi lúc đó luôn chứ"

Nhìn gương mặt hồng hào của Deku, Katsuki thấy khó hiểu, trông nó đâu giống như bị thiếu máu, biểu cảm dửng dưng thế kia mà

"Dhampir...là gì?"

Izuku ngồi dậy vươn tay ôm lấy Katsuki vào lòng: "Không quan trọng nữa rồi, ngài chỉ cần biết là tôi đủ cung cấp máu cho ngài đến mãi mãi thôi"

Izuku là Dhampir chính gốc do Momo thiết lập nên máu đặc biệt ngon, hơn nữa sức mạnh lẫn tuổi thọ cũng không hề thua kém ma cà rồng. Còn Clara sở dĩ có máu ngon như vậy vì cô ấy là con lai giữa một Dhampir và con người, có thể nói hiện tại trên thế giới chỉ có hai Dhampir là anh và Clara thôi, chủng tộc Dhampir vốn dĩ chỉ là truyền thuyết được giữ kín bởi giáo điện, Kacchan không rõ cũng là điều đương nhiên

"Thả tao ra"

"Ngài không muốn ăn sáng sao?"

"Tao no rồi, với lại mày nói ba lần mới được uống, tao không muốn làm nữa"

"Được thôi, tùy ý Kacchan nhưng chúng ta bàn đén phần tiếp theo của thỏa thuận chứ nhỉ?"

"Cái-? Vẫn chưa xong hả?"

"Chưa đâu, phần này cũng quan trọng không kém, Kacchan muốn máu của tôi thuộc về riêng ngài vậy thì ngài cũng phải thuộc về riêng tôi, giải tán đám người trong lâu đài của ngài đi"

"Chúng nó toàn hàng thượng phẩm đó, sao có thể giải...Agh...mày làm gì? Bỏ ra"

Izuku lấy tay vân vê rồi kéo núm vú đầy dấu răng từ hôm qua của Kacchan coi như trừng phạt vì lời từ chối

"Có họ thì không có tôi, ngài chỉ được phép chọn một thôi"

"Được rồi, tao biết rồi, bỏ ra, mẹ kiếp"

Katsuki chỉ muốn phang cho Deku mấy cái và hắn làm thật, Izuku xoa xoa chỗ bị đánh đau có chút ủy khuất, anh lập tức ôm lấy Kacchan làm nũng. Katsuki nhìn tên nhóc hôm qua còn mạnh miệng uy hiếp hắn hôm nay lại bày bộ mặt trẻ con hờn dỗi, hắn nghiến răng mới không ra tay lần nữa, thẩm nhủ coi như vì máu, tha cho nó vậy

Hai người lôi kéo một hồi mới ra khỏi giường, Katsuki vươn vai, hắn nhìn cơ thể đầy dấu hôn trước gương rồi thở dài, thể chất ma cà rồng rất tốt, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là mấy cái dấu này sẽ biến mất hết, hắn không cần phải lo lắng có người thấy

Katsuki mặc lại y phục của mình lên người rồi đi ra ngoài, mọi người gần đó cũng tan tiệc bắt đầu trở về. Louis nhìn Izuku đang ở bên cạnh cười nói với Bakugo, gã không biết nhóc này đã thành công chưa nhưng dựa trên khuôn mặt nhăn nhó đầy khó ở của Bakugo thì chắc là rồi. Gã vô cùng tò mò chuyện giường chiếu của họ nhưng không dám hỏi, dù sao cả hai người này đều mạnh hơn gã, nếu nói gì sai có khi bỏ mạng mất. Thay vào đó, gã đang hối hận vì lúc trước giới thiệu Clara cho hai tên kia, vốn dĩ chỉ muốn khoe người yêu nhưng không ngờ lại bị mấy tên đó nhắm trúng, còn tìm mọi cách quyến rũ Clara, ngày hôm qua gã cũng chưa kịp lên giường với Clara thì cô đã cắp váy theo Eric rời đi, làm lòng gã đầy hụt hẫng

"Kacchan, một lời đã định nhé"

Katsuki hừ lạnh quay người về lâu đài, bảo quản gia giải tán hết đám "đồ ăn" đi khiến ông vô cùng sửng sốt

"Tại sao thưa ngài? Như vậy ngài làm sao có máu để hấp thu"

"Khỏi lo, ta đã tìm được nó rồi"

"Ý ngài là đứa trẻ đó sao?" Quản gia nhanh chóng hiểu ý

"Ừm, mới gặp hôm qua"

Quản gia nghe vậy thở phào, ông lập tức hành động theo lệnh, đưa những người kia phân phát hết nhưng họ lại khóc lóc nức nở không chịu đi. Đối với những người hiến tế, Katsuki là lựa chọn tốt nhất của họ, ngài ấy không tình dục, không đánh đập, không khổ sai họ, chỉ cần một lượng máu nhất định, so với mấy tên ma cà rồng với những sở thích tởm lợm thì hoàn toàn khác. Các công tước còn lại đều chỉ thích tình dục nên còn có thể sống sót nhưng lỡ như họ rơi vào tay đám quý tộc thối nát bên dưới thì sao? Như vậy thật đúng là sống không bằng chết

"Làm ơn đừng bỏ chúng tôi mà chủ nhân"

"Xin ngài rủ lòng thương, đừng ruồng bỏ chúng tôi"

"Cầu xin ngài"

Katsuki đau đầu nhìn đám thiếu nam thiếu nữ khóc lóc thảm thiết bên dưới, hắn thở dài

"Ta đã bảo quản gia tìm nhà mới cho các ngươi hoặc đưa các người đến cho ba tên kia, chúng nó không làm gì quá đáng đâu"

"Không, không, làm ơn, xin ngài, chúng tôi sẽ ăn ít đi"

"Cũng sẽ làm việc nhiều hơn"

"Ngài nói gì chúng tôi cũng sẽ làm theo, chỉ xin ngài cho một nơi an toàn để sống"

"Làm ơn, thưa ngài"

Những người ở đây không biết nếu rời đi khỏi sự bảo hộ của Katsuki họ sẽ như thế nào nữa, họ đành sống chết không chịu đi, cố bám trụ đến cùng. Katsuki thở dài hất tay với quản gia, cho chúng nó ở lại, hắn cuối cùng cũng không đuổi đám người ở với mình mấy năm này, dù sao tuổi thọ con người cũng ngắn ngủi, chúng nó cũng chết sớm thôi. Quan trọng là phải nói sao với Deku đây? Việc này phiền muốn chết

Katsuki vẫn là đến nói thẳng với Deku là bọn nó không muốn đi. Izuku ngẩng đầu nhìn hắn rồi cười

"Được rồi, Kacchan hãy cứ để họ lại nhưng ngài không được uống máu của ai nữa đấy"

"Cút"

----------------

Một thời gian sau đó, Katsuki và Izuku tiếp tục sinh hoạt với nhau, cứ muốn uống máu là phải làm tình, Katsuki cũng đã quen với kích cỡ của Deku, có thể đạt khoái cảm chỉ bằng lỗ sau, nhưng có một vấn đề cứ quẩn quanh hai người họ dạo gần đây

"Kacchan, ngài có yêu tôi không?"

Katsuki nhìn Deku dịu dàng hỏi, hắn im lặng không trả lời. Yêu là gì? Hắn hiểu theo cách của con người là khi trái tim đập thình thịch trước một ai đó thì đó là yêu, nhưng trái tim hắn đã ngừng đập từ hàng trăm năm trước, nó không thể sống lại nữa, vậy có nghĩa là  hắn không hề yêu Deku chăng?

"Tao không biết, sao mày luôn hỏi những thứ như vậy?"

"Vì tôi yêu Kacchan, vì yêu nên mới muốn ngài đáp lại tình cảm, tôi cũng ghen tuông với những ai lại gần ngài, chỉ muốn ngài thuộc về bản thân. Kacchan, nếu không yêu tôi sẽ không quan tâm nhiều như vậy đâu"

"Tao không biết" Katsuki lặp lại lần nữa

Hắn nhìn ánh mắt đột nhiên tổn thương của Deku thì quay mặt đi vùi vào gối không để ý tới nó nữa. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, Katsuki luôn có một cái đuôi bám đằng sau, tên nhóc đó chiếm hết mọi ngóc ngách trong cuộc sống của hắn, tất cả những việc hắn thường làm một mình giờ đây đã có kẻ luôn kề kề bên cạnh làm cùng. Lối sống nhàm chán suốt hàng trăm năm cũng thấy có chút thú vị, Katsuki nghĩ ở bên cạnh Deku thật sự không tệ, dù thằng nhóc này vụng đủ đường nhưng mỗi lần thấy nó cười thật tươi với mình, hắn vẫn cảm thấy tạm chấp nhận được

Nhưng hắn có yêu Deku không?

Đó là nỗi băn khoăn trong lòng mà hắn không thể giải đáp mỗi khi Deku hỏi, hắn chỉ cảm thấy ở bên nó không đến nỗi tệ, hắn có máu ngon để uống, Deku cũng có được thứ nó muốn, như vậy là đủ rồi mà

Thời gian khá lâu sau đó, Katsuki đi ra ngoài để tìm Louis bàn chuyện tổ chức tiệc trăng máu sắp tới, đến lâu đài của tên đó, hắn thấy một đứa con gái tóc trắng đang ngồi buồn rầu giữa một vườn hoa, hắn nhớ con nhỏ này là đứa đi cùng Deku lúc trước thì phải, nghe bảo hiện tại nó đang là đối tượng tranh giành của ba tên kia. Được ba công tước tranh giành thì máu nó có ngon không? Hẳn là rất ngon đi, nếu không sao có thể khiến đám kia phát điên như vậy

Clara cũng nhận ra hắn, cô lập tức đứng dậy chạy tới dò hỏi

"Ngài đến đây có việc gì sao?"

"Không phải việc của mày"

Clara hơi ngạc nhiên về sự thô lỗ này nhưng cô không mấy tức giận, tính cách cô ôn hòa, thường ít khi giận ai. Cô nhìn Katsuki đi phía trước mà chạy theo, hắn nhìn con nhỏ bám theo mình, trong đầu vẫn tò mò về hương vị máu khiến ba tên kia tranh giành, hay là nếm thử chút nhỉ? Chỉ một chút thôi cũng đâu có sao

"Này, mày có gì khiến đám kia điên cuồng vì mày vậy?"

Bị hỏi bất chợt như thế khiến Clara hơi xấu hổ, cô cũng không biết vì sao họ lại như thế nữa, luôn muốn tiến tới bày tỏ khao khát đối với cô

"C-Chắc vì máu của tôi...?"

"Nếu nó ngon như vậy, cho ta thử chút đi"

"Khoan, đợi, ngài làm gì...?"

Katsuki nắm lấy tay Clara cúi xuống cắn vào cổ cô thử hút máu nhưng nhanh chóng nhả ra, hắn nếm được một ngụm, cũng không tệ, thực sự rất ngon nhưng không bằng Deku, nếu nó xuất hiện trước khi hắn gặp Deku thì có lẽ hắn sẽ hứng thú nhưng bây giờ thì không. Hắn tính quay người rời đi thì bỗng thấy khuôn mặt đột nhiên sợ hãi của Clara nhìn về hướng sau lưng hắn

"M-Midoriya...? Tôi..."

Katsuki nghe vậy thì khựng lại, hắn quay ra sau thấy khuôn mặt tối sầm mang nét phẫn nộ của Deku, ánh nhìn của nó khi đó xoáy sâu vào Katsuki khiến hắn mãi sau này cũng không thể nào quên

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info