ZingTruyen.Asia

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 6

kariekaria

Katsuki cảm thấy đám tinh linh này chỉ có hố mình là giỏi, nhưng anh suy nghĩ đây cũng không phải cách tồi bèn bay trở lại phòng

"Izuku, tao muốn hiến..."

Đó là lúc anh nhận ra thần rừng không còn trong phòng nữa rồi

----------------------

Cách đây 20 phút trước, Izuku thấy một tỳ nữ đưa bức thư mang lời nhắn nhủ của công chúa đến, mời hắn đi uống trà, hắn thở dài thườn thượt, chẳng muốn đi chút nào nhưng Momo gọi đến nói cô ấy sắp xong lá chắn rồi, bảo hắn cố đi lần này để không bị cỗ máy phát hiện. Izuku đành bấm bụng đứng dậy, đi theo người ta

Buổi trà chiều tại một mái hiên trong cùng điện của công chúa, cô đã đợi từ lâu, đang thản nhiên rót trà. Izuku đôi khi thấy thật mệt, hắn chỉ muốn mỗi ngày ở bên người yêu của mình nhưng mấy cái kịch bản này thực không buông tha cho hắn

"Mời ngài ngồi"

Izuku cảm ơn rồi ngồi xuống, hắn nhận trà rồi ngón tay hóa thành một mảnh rễ nhỏ, bí mật chui xuống cốc trà kiểm tra, thấy không bỏ gì vào hắn mới yên tâm uống 

"Vậy công chúa có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Hime cười buồn rồi ngẫu nhiên nhìn ra ngoài, giọng có chút nuối tiếc

"Mái hiên này vốn dĩ được xây dựng ở trong vườn hoa, vậy mà bây giờ ngài nhìn xem, xung quanh thật trống rỗng. Cụ tôi từng được chứng kiến vẻ đẹp của thiên nhiên, mẹ tôi nghe lời kể của tổ tiên rồi miêu tả lại cho anh em chúng tôi, thiên nhiên thật tuyệt vời biết bao nhiêu, giá mà tôi được một lần chứng kiến vẻ đẹp đó"

Izuku: "..." Hắn nhớ cái cảnh này rồi. Trong cốt truyện vì vui lòng công chúa, tên thần rừng đó đã phủ xanh toàn bộ chỗ này

"Thần rừng, cầu xin ngài, hãy cho tôi được chứng kiến vẻ đẹp đó lần nữa"

Công chúa đột nhiên cầu xin làm Izuku nhíu mày. Nếu đã nói thiên nhiên đẹp thì sao lúc có nó trong tay, mấy người lại hành xử như vậy, thản nhiên chà đạp lên bộ tộc phụng sự thiên nhiên. Hắn đưa tay xuống bàn, nhắn tin hỏi Momo cần bao nhiêu thời gian, cô ấy nói 10 phút nữa. Izuku thấy vậy yên tâm hơn, hắn gật đầu với công chúa

"Được"

Izuku hất tay, hàng loạt rễ cây chui ra từ đất, trong phút chốc những tán cây nhanh chóng xuất hiện, màu xanh lục chiếm cứ toàn bộ khu này. Mắt công chúa sáng rực rỡ nhìn cây và những đóa hoa trắng bên dưới, người hầu cũng hưng phấn sờ nhẹ lên thân cây, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên đã biến mất trăm năm qua. Sau khi chấn chỉnh lại tâm trạng, Hime cười nhẹ ngại ngùng

"Tôi xin lỗi, do cảnh tượng trước mắt quá đẹp nên tôi không khống chế nổi cảm xúc, thực cảm ơn ngài rất nhiều. Thần rừng, ngài có tên không?"

"Cứ gọi tôi là thần rừng thôi"

"Ngài không có tên sao? Tên là một thứ rất quan trọng đối với mỗi cá nhân, nếu ngài không có tên thì tôi đặt tên cho ngài được không?"

Izuku: ???

Cô gái à, cô cũng không phải là mẹ tôi, tự dưng muốn đặt tên cho tôi vậy

"Không cần đâu" Izuku đếm nhẩm xem thời gian còn lại là bao nhiêu để chuồn lẹ thì Hime đã quyết định luôn

"Đừng như vậy mà, tôi cũng muốn gọi tên của ngài để thân thiết, gọi là Haru thì s-"

"IZUKU"

Izuku nghe tiếng gọi tức giận của Kacchan mà mặt méo xệch, hắn biết thể nào mình cũng không thoát nổi mà. Katsuki thấy mình chỉ vắng mặt một lát mà Izuku đã đi theo đứa con gái khác, lần đầu tiên trong đời, anh được trải nghiệm cảm giác giận sôi vì bắt gian tại trận. Anh bay đến kéo tóc hắn làm hắn kêu oai oái

"Ai cho mày ra đây hả? Đã dặn ở trong phòng rồi cơ mà!"

"Tớ không cố ý mà"

"Không cố ý!? Mày đùa tao đấy hả? Không cho nói chuyện với loài người, trở về ngay"

Hime sửng sốt một lát rồi tức giận nói

"Thật vô lễ, ngươi chỉ là một tinh linh phụng sự dưới trướng ngài ấy, lấy tư cách gì mà ngăn ngài ấy trò chuyện với người khác"

"KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔ"

Katsuki túm tóc Izuku dứt liên tục nhưng may thay cuối cùng cũng qua 10 phút, Momo vừa báo tin đến cái là hắn lập tức đứng bật dậy túm lấy Kacchan đang giận dữ, dỡ tay anh ra khỏi tóc mình

"Tôi xin phép đi trước"

Hime muốn mời thần rừng ở lại thêm nhưng Izuku còn chẳng quay đầu lại rời đi, cô tức giận đến mức lên cơn đau tim khiến người hầu xung quanh hoảng hốt. Hime uống thuốc người hầu đưa mới thở nổi, cô nghĩ tới cái tên tinh linh đó gọi-"Izuku". Hóa ra thần rừng có tên, chỉ là không muốn cho cô ấy biết thôi. Cô thấy vô cùng ấm ức, liền quay người về cung cáo trạng với vua cha

-----------------------

Trong khi đó, Izuku ở trong phòng vẫn đang dỗ dành Kacchan liên tục, hắn nói mình chỉ đến uống trà chứ không hề có ý gì hết. Katsuki nghe mà cảm thấy dối trá, anh không nói gì hết lập tức muốn bay ra khỏi phòng. Nhưng Izuku chỉ hất tay là toàn bộ căn phòng bao trọn cây cối, che hết đường ra ngoài. Katsuki tức giận muốn thử chui qua lá cây nhưng không thể vì nó quá dày đặc

"Kacchan, tớ xin lỗi mà"

Katsuki nhìn Izuku có vẻ biết lỗi thật, anh suy nghĩ một lát cũng hiểu. Thần rừng mới tái sinh được hơn 6 tháng, nói tính ra chỉ là đứa trẻ hơn 6 tháng tuổi mang thân xác người lớn, hiển nhiên dễ bị con người lừa gạt. Việc làm của tinh linh là uốn nắn ngài ấy, cho ngài biết đúng sai, hơn nữa Izuku mới gặp mặt người ta cũng chưa làm gì. Katsuki xoắn xuýt nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tự thuyết phục bản thân mình rồi thấy có lí, anh liền tạm tha lỗi cho thần, bay xuống ngồi vào tay ngài

Izuku lập tức nắm nhẹ lấy tinh linh, lấy một miếng lê ngọt lịm ra bồi tội. Katsuki vừa ăn vừa tức vừa buồn, cảm xúc cứ lẫn lộn với nhau làm mày anh nhíu chặt lại. Các tinh linh thấy anh hậm hực bay ra từ phòng của thần thì cũng lo lắng

"Xảy ra chuyện gì vậy Bakugo?"

"Thần đi gặp công chúa, còn uống trà với cô ta nữa"

Các tinh linh nghe vậy hốt hoảng, có người còn suy nghĩ nhiều quá mà la toáng lên

"Thôi chết, chẳng may thần yêu con người rồi tộc tinh linh của chúng ta sẽ bị ra rìa mất. AAAAA, rồi loài người sẽ biến tất cả chúng ta thành nô lệ"

Các tinh linh khác cũng loạn cào cào khiến Katsuki càng thấy khó chịu, anh không biết làm gì để níu giữ tình yêu của thần nữa. Nay uống trà nhỡ mai lại bị lí do khác lôi đi thì sao?

"Con người có khả năng mê hoặc đó Bakugo, tớ nghĩ chúng ta phải học lỏm khả năng của họ rồi cậu đi quyến rũ thần trước"

Các tinh linh khác và Katsuki khựng lại nhìn người vừa phát biểu, một tinh linh tóc đen tên Duane, đây cũng là đứa đã mở đầu ý kiến hiến thân. Mọi người lập tức dùng ánh mắt kì dị nhìn Duane làm cậu xấu hổ đỏ mặt

"Các cậu nhìn cái gì?"

"Mày biết nhiều về mấy cái này nhỉ?"

"Hả? Không!!! Tớ chỉ đi ngang qua nghe mấy nữ giới loài người kể chuyện thôi. Rốt cuộc các cậu có muốn nghe không, nếu để thần yêu công chúa là chúng ta chết chắc" Duane xấu hổ xua tay liên tục

"Mày nói xem" 

"Có một nơi của con người gọi là...khụ khụ...khu đèn đỏ, nghe nói đây là nơi tập trung sự cám dỗ và chiêu trò quyến rũ người khác. Chúng ta có thể học lỏm ở đó"

Katsuki đăm chiêu suy nghĩ, anh hơi chần chừ nhưng mấy đứa kia đã thi nhau thúc giục

"Đi thôi Katsuki, nếu cậu làm thần điên đảo thì chúng ta sẽ an toàn"

"Phải giữ chặt thần trong tay, Bakugo"

Katsuki cắn răng, đi thì đi, anh học! Bao nhiêu cũng học! Rồi để xem ai dám cướp Izuku khỏi tay anh

Katsuki và các tinh linh chạy đến dụ dỗ một vệ binh đi theo bảo vệ an toàn cho cả bọn rồi bí mật ra khỏi cung điện, theo chân Duane đến chỗ gọi là "khu đèn đỏ"

"Tao sẽ không hỏi vì sao mày biết đường đến đó đâu" Katsuki bĩu môi liếc nhìn tinh linh đang bay dẫn đường

Duane: "..." AAAA, đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó mà

Cả nhóm bay đến khu phố khi trời đã ngả tối, những chiếc đèn lồng đỏ được thắp lên, những cô gái thướt tha đứng trên đường vẫy khách hay ngồi trên lầu cao gọi với xuống, ai cũng trang điểm hoa nhường nguyệt thẹn, khiến cánh đàn ông đi qua cứ ngơ ngẩn ngước lên

Các tinh linh bay trên mái ngói rồi đi vào tòa nhà kĩ viện to nhất, thấy một cái cửa sổ đang hé mở thì tò mò ló vào. Khung cảnh hiện ra lập tức làm các tinh linh trợn tròn mắt. Một cô gái với đôi chân thon dài, mặc quần tất ren với hoa tiết tinh xảo đang nhẹ nhàng nằm đó vươn chân chà nhẹ lên giường, người đàn ông trước mặt cô hơi thở nặng nhọc theo từng chuyển động quyến rũ của cô gái. Cô nhẹ liếm khóe môi rồi ngoắc tay mời gọi, gã ta đã không nhịn được nữa lao vào mân mê cô gái. Tiếng thở dốc vang lên làm các tinh linh ngượng chín mặt, nữ tinh linh bên cạnh Katsuki còn xấu hổ đến ngất xỉu làm anh vừa phải cõng nhỏ này vừa chăm chú xem

Qua tấm rèm lờ mờ, các tinh linh không nhìn rõ nhưng bóng của hai con người quấn lấy nhau vẫn làm họ tim đập chân run, ôm mặt chỉ thỉnh thoảng hé mắt ra nhìn. Họ ngồi xem thêm nửa tiếng rồi mơ màng bay trở về, trong đầu toàn kiến thức kì lạ mới được tiếp thu, vài người còn thấy não mình quá tải khi phải tiếp thu đống hình ảnh vừa rồi

"Tôi là ai? Đây là đâu?"

"Mày xem xong rồi lú à? Nghĩ tiếp bước nữa đi, tao đã thấy rõ mấy động tác kia rồi, không khó để bắt chước"

"Cậu...định bắt chước thật à?" Duane thấy mình hơi hại Bakugo, nghĩ tới Bakugo mà làm như cô gái kia là cậu đã rùng mình lắc đầu nguầy nguậy, cố xóa hình ảnh ra khỏi đầu

Katsuki cắn răng quyết tâm: "Làm! Có gì phải sợ, tao sẽ khiến thần không thể rời khỏi bản thân"

Các tinh linh nghe vậy hào hứng cổ vũ anh, liên tục khen ngợi Bakugo là giỏi nhất, Bakugo cái gì cũng làm được khiến Katsuki ngẩng đầu kiêu ngạo, càng tự tin trong công cuộc quyến rũ của mình

"Vậy cái quần đen đen có hoa văn cô gái đó mặc thì sao?"

"Chúng tớ nhớ hết họa tiết đó rồi, đợi lúc về sẽ gấp rút kéo sợi bông dệt cho cậu, đến ngày kia là xong, cậu chỉ cần chăm chỉ luyện tập động tác quyến rũ thôi"

Các tinh linh trời sinh có khả năng nghệ thuật, họ gấp rút may vá chiếc quần tất ren xinh đẹp trong trí nhớ, thậm chí còn thiết kế tổ điểm cho họa tiết tinh xảo hơn, còn Katsuki thì đi luyện tập bí kíp quyến rũ mình học được, quyết tâm câu lấy trái tim của thần

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v

Mạch manga dark quá vậy ಥ‿ಥ mạng đổi mạng nặng nề ghê

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia