ZingTruyen.Asia

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 6

kariekaria

Katsuki nhìn căn biệt thự nhỏ đang dần hiện ra trước mặt, cậu được Deku nắm tay vào trong. Người hầu đã xếp thành hai hàng chào đón hai người. Izuku nhìn trời không còn sớm nữa thì cho người đi chuẩn bị cơm còn hắn dẫn Kacchan lên căn phòng đã chuẩn bị từ trước

Đó là một nơi ấm cúng, gọn gàng và không mấy xa hoa, Katsuki thấy vậy đã có phần hài lòng, cậu nhìn Deku một cái rồi ngồi xuống bàn học, lấy ra giấy tờ viết từ đó, chỉ một thoáng chốc đã đưa đến mặt Izuku

Izuku nhìn tờ đơn ghi nợ được viết chỉnh tề, hắn mỉm cười không nói gì

"Đó là 25 triệu mày cho tao vay, mày có thể viết phần trăm lãi mà mình muốn vào"

Izuku nghe vậy lại gần bàn học đặt tờ giấy trước mặt Kacchan, sau đó viết một con số 0 tròn trĩnh. Katsuki hơi nhíu mày, cậu nhìn tờ đơn rồi lại nhìn Deku, sau đó thở ra

"Còn số tiền ăn uống, nơi ở và một số đồ dùng phát sinh trong tương lai, tao sẽ thống kê hàng tháng rồi ghi vào một chỗ khác, đợi sau này sẽ trả sau"

"Được rồi Kacchan, vậy chúng ta đi ăn thôi, còn những thứ khác tính sau"

Izuku kéo Katsuki đến nhà ăn, nhìn bàn đầy đồ ngon, Katsuki suy nghĩ xem tương lai phải trả Deku bao nhiêu tiền. Hiện tại trong đầu cậu chỉ xoay quanh tiền, cậu muốn nghĩ ra mọi cách có thể kiếm được tiền. Phòng ăn chỉ có hai người họ dùng bữa, Izuku nhìn Katsuki rồi dịu giọng

"Kacchan, cậu biết đấy, chính cậu cũng nhận ra học tập là con đường duy nhất, vậy nên tớ hi vọng cậu có thể tập trung vào học cho đến hết đại học, chỉ như vậy các kĩ năng của cậu mới có thể được rèn dũa hoàn chỉnh"

"Tao có thể vừa làm vừa học"

"Không đâu, quá mất sức, thời gian đấy cậu nên giải thêm đề và tiếp thu dạng bài mới, sắp tới là kì thi đại học quan trọng, cậu cũng không muốn mình bỏ lỡ cơ hội này rồi nuối tiếc đúng không?"

Katsuki hạ đũa xuống gõ mặt bàn suy nghĩ, Deku nói không sai, cậu nên làm thế, việc học tập phải tập trung hoàn toàn mới đạt kết quả tốt

"Tất nhiên, để Kacchan không quá bận tâm, tớ sẽ ghi lại tất cả số tiền cậu vay, như vậy cậu có thể yên tâm học tập, đợi sau này trả"

Katsuki rối loạn lấy tay vò đầu, cuối cùng khi cân nhắc lợi và hại, cậu cũng đã đồng ý với Izuku. Cuộc sống của Katsuki tại nhà Izuku bắt đầu từ đây. Sau một giấc ngủ ngon, Katsuki tỉnh dậy thấy trong sân là hai cái xe đạp mới còn Izuku ở bên cạnh kéo cậu lại gần

"Tớ nghĩ chúng ta cùng nhau đạp xe tới trường sẽ tốt hơn"

Katsuki nhìn con xe thể thao địa hình trước mắt là thấy nó đắt rồi, nhưng dù sao hiện tại cậu cũng mang đống nợ, mang thêm nữa cũng chẳng nhằm nhò gì, chỉ hi vọng lần này lựa chọn đúng đắn

Đến trường quả nhiên đám con nhà giàu ngạc nhiên trước cái xe địa hình, bao nhiêu lời khó nghe cũng đủ hiểu, nhưng hiện tại Katsuki đã bắt đầu lao vào học tập, cậu bỏ ngoài tai tất cả, cố gắng phấn đấu. Izuku liếc nhìn đám người còn châm chọc Kacchan thì cười mấy cái. Ngày hôm sau, Katsuki nhận ra không còn lấy một lời bàn tán, tất cả đều im lặng cúi đầu đọc sách, đến nhìn hai người họ một cái cũng không. Katsuki ngạc nhiên lập tức liếc sang tên bên cạnh, Izuku mở to mắt vô tội nhìn cậu, bày tỏ tớ đâu có biết gì nha

Cuộc sống học đường của Katsuki dần thay đổi quỹ đạo, vì có giấc ngủ đầy đủ cùng đồ ăn dinh dưỡng mà não bộ cậu nhanh nhạy hơn, nghe hiểu hết mọi dạng bài và công thức, tiếp thu những thứ trong sách chỉ một lần là hiểu. Cậu cũng theo Izuku đi học thêm ở chỗ những thầy giáo có tiếng để ôn luyện những dạng đề khó, mới bắt đầu lớp 12 nhưng Katsuki đã hoạch định hết kế hoạch trong đầu nhưng hiện tại cậu cần đỗ trường kinh tế tốt nhất cả nước, như vậy sau này dấn thân vào mảng kinh doanh sẽ thuận lợi hơn

Trái ngược với Katsuki, Izuku lại không học gì mấy, hắn đã qua thời kì muốn thi đại học, hiện tại phần lớn thời gian hắn dùng để chơi chứng khoán hay điều hành công ty ở bên Nhật cho nhà mình, góp phần mở rộng chi nhánh cho công ty. Còn vụ làm bài kiểm tra hay thi cử, hắn cứ đến làm bài rồi nhờ Momo chiếu đáp án lên cho chép, người ta chỉ thấy Izuku chốc chốc ngẩng lên một cái rồi lại cúi xuống hí hoáy viết, chẳng ai nghi ngờ điều gì

Katsuki thấy Izuku học thì ít mà điểm vẫn cao thì càng cố gắng hơn nữa, học ngày học đêm. Nhận ra tình trạng này, Izuku đã chỉnh lại bài thi của mình sao cho vừa tầm với, chỉ ở vị trí thứ hai sau Kacchan nhưng điểm số lại vô cùng sát nút. Izuku muốn Kacchan đôi khi nghỉ ngơi giải trí một chút nhưng còn mang số nợ đó trên vai, ai dám nghỉ ngơi, hắn đành để Kacchan vùi đầu vào sự nghiệp học hành, dành buổi đi chơi lại phía sau

Vẫn như mọi ngày, Izuku và Katsuki tan trường đạp xe về nhà, hắn vừa đạp qua con ngõ nhỏ đã phanh kít lại

Hắn ngửi được mùi máu

Rất nồng

Là anh hùng hạng nhất đương nhiên nhạy cảm với máu, Izuku quay trở lại con ngõ làm Katsuki cũng quay đầu theo, hai người đi vào thấy một kẻ bê bết máu nằm dưới đống rác. Izuku lặng lẽ quan sát, thấy ba vết bắn súng, 5 vết dao, người này khẳng định không phải dân tốt đẹp gì dựa trên kinh nghiệm của hắn

"Deku, tên này thương nặng quá, còn cứu được không?"

Izuku suy nghĩ, hắn đã được dặn ngoài Kacchan ra không nên tham dự quá nhiều vào thế giới này, nếu cứu người kia không biết có làm cỗ máy phát hiện không

"Kacchan, cậu muốn cứu chứ?"

"Có chứ...hắn ta đang chết dần kìa"

"Cho dù người ta có thể là người xấu?"

"Xấu như thế nào?"

"Nhìn thì là dân yakuza chắc rồi"

Katsuki tồi sầm mặt, cậu mang một mối ác cảm với yakuza, lũ đó cũng chính là nguyên nhân khiến bố cậu vào tù nhưng nhìn người đàn ông hơi thở thoi thóp, cậu vẫn cắn răng

"Cứu đi"

Izuku gật đầu, Katsuki thử từ từ lại gần giơ tay kiểm tra tình trạng, người kia lập tức mở mắt, tay hiện lên con dao đâm đến nhưng bị Izuku đằng sau Katsuki đá văng con dao ra. Katsuki giật mình lùi lại thì người đó ngã xuống hôn mê bất tỉnh

Izuku gọi điện cho tài xế đến đón, hắn không vui nhìn người nằm bên dưới, Kacchan có ý tốt như vậy còn có thể ra tay, người này...

Chỉ một lát sau xe đã đến, Katsuki lấy chân đá đá vài cái xem tên này còn cử động không, thấy có vẻ không sao thì cùng Deku vác người lên xe trở về nhà

-----------------------------------

Lúc Hayate tỉnh lại thì đã thấy một người con trai tóc vàng đưa tay cầm khăn trên trán mình ra, anh mơ hồ nhớ đây có lẽ là người cứu mình. Katsuki nhìn người đã tỉnh thì ra ngoài tìm Deku. Izuku vì không muốn Kacchan cứ vùi đầu vào học tập nên đã đẩy cậu đi chăm sóc thử tên này cho khuây khỏa, vì là người mình yêu cầu cứu nên Katsuki đành đi chăm, ai ngờ cậu vừa chăm có 15 phút thì người ta tỉnh luôn

"Anh bị thương nặng lắm đấy, đừng cử động nhiều"

Hayate nhìn cậu trai tóc xanh vừa vào thì nhớ đây là kẻ đá văng con dao của mình ra, hình như nhóc này có võ. Anh cắn răng xem xét vết thương, thấy đều đã được xử lí tốt liền thở ra

"Hai cậu băng bó giúp tôi?"

"Không, là bác sĩ riêng nhà tôi" 

Izuku không hỏi về lai lịch của Hayate, chỉ cần nhờ Momo thì thông tin người này đã hiện rõ trước mặt hắn. Con trai của người đứng đầu bang phái nổi tiếng trong giới yakuza, bị kẻ thù đánh lén nên tháo chạy, chắc giờ băng đảng bên đó đang cử người đi tìm

Izuku hỏi thăm thêm vài câu sức khỏe nữa thì thôi, thấy hắn không hỏi lai lịch của mình, Hayate nhẹ nhõm, yên tâm dưỡng thương. Izuku kéo tay Katsuki ra khỏi phòng, hắn không bao giờ để Kacchan ở lại với một tên yakuza đang thức đâu

"Cậu muốn ăn gì tối nay nào Kacchan?"

"Gì cũng được"

Izuku bất đắc dĩ, may mà hắn biết tường tận sở thích của Kacchan không thì với số nợ trên người, cậu ấy ăn cơm trắng qua ngày cũng không phàn nàn

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cả lớp không ai dám động vào Katsuki nữa nên đành chuyển sang học hành, vẫn có người yếu thế bị bắt nạt nhưng khi kì thi gần kề, mọi người cũng vắt chân lên cổ mà học. Và cuối cùng, kì thi đại học mà mọi người ngóng trông cuối cùng cũng đến, Katsuki nhìn đề thi trước mặt mình thì lật mở ra, cậu cầm bút lên, hít sâu một hơi bắt đầu làm bài

Sau khi thi xong môn cuối cùng, Katsuki theo dòng người tấp nập ra ngoài, thấy họ có khóc, có cười nhưng đều có điểm chung là được người nhà an ủi, động viên. Katsuki nhìn bầu trời trong xanh, nghĩ tới bố mẹ đã khuất, một cảm giác bơ vơ lại ùa về

Bỗng một tiếng gọi "Kacchan" vang lên, Katsuki ngẩng đầu thấy Deku đang cười thật tươi vẫy tay với mình, trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu đập nhanh một nhịp, cậu theo bản năng tiến lại gần. Izuku nhìn thấy cậu thì lao đến ôm chầm lấy, nụ cười tỏa nắng tràn ngập hạnh phúc

"Chúng ta làm được rồi Kacchan"

Katsuki cũng nở một nụ cười hiếm hoi ôm lại hắn, cảm xúc buồn chán lúc nãy bị đánh bay vì tên ngốc này, có lẽ ít nhất, cậu không hề cô đơn như cậu vẫn nghĩ

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, trong lúc đợi điểm thi, Izuku kéo Kacchan muốn đi chơi. Katsuki có chút không muốn, cậu thực ra muốn đi làm thêm kiếm thu nhập hơn. Nhưng vì Izuku cứ quấn lấy đòi đi chơi làm cậu đành phải theo, họ đến công viên thăm thú rồi lại chia sẻ bánh crepe, Katsuki nhìn mà cảm thán Deku đúng là một tên mọt sách, đi chơi chỉ nghĩ được có thế này

Tiếp đó là thời gian thấp thỏm chờ điểm, vào ngày công bố, Katsuki cùng Izuku ngồi trước máy tính, tâm trạng cậu rất thấp thỏm, có phần lo sợ. Izuku an ủi nắm lấy tay cậu, cầm lấy mã báo danh nhập vào ô, đưa chuột đến nút tra

"Sẵn sàng rồi chứ Kacchan?"

"Làm đi" Katsuki siết chặt tay

Ngay khi con chuột được ấn xuống là kết quả hiện ra, dòng chữ trúng tuyển đập vào mắt làm Katsuki như vỡ òa, cậu hạnh phúc cười thật tươi. Izuku bên cạnh cũng ôm lấy cậu chúc mừng

"Kacchan cậu làm được rồi, cậu tuyệt quá đi, quá tuyệt vời luôn"

Katsuki nghe lời khen mà tự hào: "Ha, cái đó là hiển nhiên"

"Điểm cao thế này có khi là thủ khoa của trường đó"

"Được rồi, còn của mày nữa, tra đi"

Izuku gõ mã của mình vào, hắn cũng trúng tuyển vào ngành Kacchan học, điểm số không hề thua kém, chỉ thấp một chút. Katsuki chẳng bao giờ nói lời khen hắn nhưng cậu cũng vươn tay xoa đầu tỏ ý khen ngợi. Izuku không có tâm trạng nhiều như của Kacchan, điểm này dù sao cũng là hắn nhờ Momo gian lận, cốt là để cùng học 4 năm với Kacchan mà thôi



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia