ZingTruyen.Asia

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 6

kariekaria

Lúc Izuku đưa Kacchan đến lớp, anh đã thấy mắt Takao đỏ ngầu nhìn mình, Izuku nhìn Kacchan đang gặm thịt trong lòng, nhẩm tính đến lúc đi gặp người kia rồi. Khi tan học, Izuku đưa Kacchan đến thư viện, Katsuki nhìn số lượng sách khổng lồ trước mắt thì thấy hứng thú. Khi đi ngang qua một dãy sách, Izuku thấy chàng trai đeo kính cận dày cộp đang chăm chú đọc, dưới chân anh ấy là hàng loạt chồng sách xung quanh. Người này tên Aman, là con trai của gia đình nhà nông nghèo, anh ta vào được trường vì là thủ khoa năm thi, lí do anh ấy vào một trường dành cho giới thượng lưu là để tìm kẻ đã làm nhục rồi sát hại em gái mình dã man

Aman sau này đã bắt tay với Takao với giao dịch anh sẽ là người chuyện phá giải các mật mã cổ để Takao vào được bảo tàng còn Takao sẽ giúp anh tìm và báo thù người sát hại em gái. Nhưng Aman không biết tên đã làm nhục em gái mình là một trong những thuộc hạ đi theo Takao từ lâu, thậm chí anh còn xưng anh em với kẻ đó, đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì đã quá muộn, anh ta đã giúp Takao quá nhiều khiến gã mạnh hơn bất kì ai, dễ dàng bóp chết anh

Izuku nhìn xuống Kacchan đang gặm thịt silicon mà suy nghĩ, Aman chính là người đã chỉ dẫn cho Kacchan tìm ra sự thật trước khi chết, chỉ tiếc là cuối cùng mọi chuyện cũng công cốc

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Aman ngẩng đầu nhìn Izuku đi tới, anh nhíu mày không muốn ai làm phiền mình, đang định từ chối thì đã nghe tên đó nói: "Tôi nghĩ mình biết lí do anh ở đây và có cách giúp đấy"

Aman sửng sốt lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị

"Cậu thì biết gì?"

Izuku hạ giọng: "Người đã gây ra nỗi đau cho anh"

Aman cau mày suy nghĩ một lát, sau đó anh gật đầu để Izuku ngồi xuống

"Cậu mang cho tôi cái gì nào?"

"Anh muốn báo thù, tôi biết vậy. Tôi cũng biết ai là người đã làm vậy với em gái anh"

"Là ai?" Aman nắm chặt tay, anh đã cố gắng hết sức để tìm tung tích kẻ đó nhưng không thấy, nếu người này biết được thì sao

"Con trai cả của một gia tộc lớn, kẻ luôn đi cùng với một trong những người bạn cùng lớp tôi, tôi sẽ cho anh biết cả họ lẫn tên, quyết định như nào là thuộc về anh nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể giúp đỡ nhau"

Izuku đưa tờ giấy ghi sẵn họ tên của kẻ đó cho Aman, nhìn thấy cái tên, anh ta co rụt mắt lại, hiểu ra vấn đề

"Cậu muốn gì?"

"Lần thám hiểm tới, hãy gia nhập nhóm chúng tôi, tôi cần khả năng giải mã cổ của anh"

"Được, đổi lại...?"

"Tôi sẽ cho anh đủ tiền tài và vũ khí để có thể kết tội tên đó"

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Vậy anh nói xem bản thân có đủ khả năng để hạ gục kẻ này một mình không?"

Aman im lặng, cuối cùng anh gật đầu

"Thành giao"

Aman nhìn Izuku rời đi, anh nhớ tới cái hôm nhận lại xác của em mình mà siết chặt tay, bằng mọi giá, anh phải đòi lại công bằng cho đứa em khốn khổ của mình. Aman ra khỏi thư viên thiêu cháy tờ giấy kia, nhìn cái tên bị cháy thành tro, anh cũng bắt đầu lên kế hoạch

-----------------Mấy tháng sau----------------

"Phải ăn rau vào nha Kacchan"

Katsuki khó chịu nhìn Deku, bé là động vật ăn thịt, không phải ăn rau, tại sao phải ăn rau chứ? Rồng mới không cần ăn rau. Nhưng mặc cho bé phản đối, Izuku vẫn cố bắt Kacchan ăn rau, dù sao như thế mới đầy đủ dưỡng chất. Bây giờ anh đã làm bạn với nhóm Yuu, thường cùng 4 người họ ăn cơm, hiện tại đã thêm một người nữa thành năm. Nhìn Aman mặt không đổi sắc ăn cơm, Izuku rất hài lòng với đội hình này, anh lại quay ra lấy hoa quả cho Kacchan ăn. Bỗng Izuku nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo giáp trắng đi ngang qua. Khoảnh khắc nhìn thấy cái áo kia, anh lập tức ôm Kacchan lên, úp mặt bé vào lòng mình rồi rời đi căng tin

Takao cũng hết hồn lôi cô gái kia đi mắng: "Sao em lại mặc thứ này đến đây?"

"Hả? Đây là món quà cha tặng đấy, giáp từ vảy rồng cha săn được, em phải đi khoe với bạn bè"

"Không, quá nguy hiểm, không được mặc trong trường"

Cô gái phụng phịu nhưng dưới cái nhìn giận dữ của anh trai, cô dành đi thay quần áo. Takao toát mồ hôi, chưa gì đã để nhân vật chính biết mọi chuyện thì quá tệ, gã còn chưa mạnh lên cơ mà

"Deku, tao chưa ăn no, sao mày lại ra đây?"

Izuku nhìn Kacchan đang không vui, anh cười khổ, chính anh cũng không ngờ em gái Takao dám ngang nhiên mặc bộ áo lấy từ thân thể bố mẹ Kacchan đến, anh vẫn chưa muốn cho Kacchan biết điều này, trả thù thì đương nhiên nhưng hiện tại thì chưa được, Kacchan vẫn chưa đủ mạnh để quyết định đồ sát gia tộc Takao

"Tớ sẽ đưa cậu đi ăn cái khác nhé Kacchan"

"Tại sao không ăn trong đó?"

"Vì trong đó đồ ăn không ngon nha"

Katsuki nghiêng đầu nhìn về phía nhà ăn, nghĩ thầm đồ ăn ngon mà, đâu có tệ, nhưng bé cũng không nói gì để Deku đưa mình đi ăn cái khác. Izuku thấy Kacchan qua mấy tháng đã nói sõi như vậy thì rất vui, anh vẫn nhớ tới bé con ê a gọi 'eku' rất đáng yêu, thầm nhủ mình phải nhớ chuyện này tới cuối đời mới được

------------------------------

Rồi ngày đi thám hiểm trong rừng rậm cũng đến, trường học cho phép học viên được tự chọn nhóm, tối đa 10 người. Nhóm Izuku gồm 7 thành viên, bao gồm anh và Kacchan, hai cặp đội Yuu-Aki và Anna-Yori, thêm cả Aman đủ xếp thành một đội, Izuku mặc cho Kacchan bộ quần áo dễ hoạt động nhất, để bé bám trên vai mình rồi cùng các bạn lao từ trên dãy núi xuống, bắt đầu cuộc hành trình. Anh nhận ra ánh mắt Takao đang hướng về Kacchan, nghĩ tới việc sắp diễn ra, Izuku cười mỉm tiến sâu vào trong rừng

Izuku nhờ Momo xác định vị trí của các loại bảo vật rải rác xung quanh, mật độ bảo vật xuất hiện rất cao nhưng chúng thường biết cách ẩn thân và có dã thú trông coi nên rất khó lấy. Khi đi cùng Izuku, cả đám vô cùng ngạc nhiên vì cậu ấy dẫn họ đi đằng nào cũng tìm được bảo vật, Anna và Yori thi nhau hái thực vật hiếm, Aki cũng lên cây vặt quả Tumis, nhìn thứ quả đỏ rực trên tay, cô hạnh phúc nghĩ đến số tiền nếu bán hết được đống này

Cánh đàn ông thì đào hố, lôi từ dưới đất ra được một phần kim loại quý hiếm, Yuu và Aman trợn mắt nhìn Izuku, còn anh thì bỏ qua ánh mắt họ, coi như không thấy, dù sao cũng chẳng giải thích được khả năng này của anh đâu. Cả đội tiếp tục đi, dẫn đầu là Kacchan cứ chạy tiến lên liên tục, Anna và Yori ban đầu còn theo kịp nhưng càng về sau càng đuối sức, hai cô thở dốc nhìn bé con chạy băng băng, thỉnh thoảng còn leo trèo lên cây phía trước

"Sao...hộc...đứa trẻ này nghịch thế? Tôi...tưởng nó ngoan lắm"

Izuku giật giật khóe miệng, Kacchan mà ngoan á? Ngày xưa trong khu nhà của cả hai, Kacchan luôn là người cầm đầu đi thám thính chỗ nguy hiểm đấy, lúc trước chịu ngồi im vì răng Kacchan đang mọc khiến bé quá khó chịu, chẳng còn hứng quậy mà chỉ chăm chú gặm thịt silicon cho bớt ngứa thôi

"Deku, có gì đó đang đến"

Katsuki đang ở trên cây nhìn ra xa rồi nhảy xuống làm Izuku hốt hoảng đỡ lấy bé. Anh nhìn đoàn sương mù đang lao đến thì giật mình, chưa kịp để cả bọn phản ứng, sương mù đã bao trọn xung quanh. Cả đội lo lắng nhưng sương mù không có vấn đề gì, chỉ là tầm nhìn bị che khuất, thành ra tất cả phải tóm nhau từng bước rời đi. Đi mãi, đi mãi mới ra khỏi lớp sương, Izuku chưa kịp thở phào đã nghe Yuu bỗng la lên

"Aki, Aki không có ở đây"

Izuku: "..." Thế quái nào vẫn vòng vèo theo cốt truyện vậy?

Cả đội lo lắng tính lao vào sương mù lên nữa nhưng Izuku lắc đầu ngăn lại, anh bảo họ đợi ở đây rồi anh sẽ đưa Aki về

"Không, sao có thể, tôi là vị hôn phu của cô ấy, tôi cũng muốn đi"

"Tôi di chuyển nhanh lắm, sợ rằng cậu không bắt kịp, đừng lo, tôi sẽ mang cô ấy về"

Katsuki ôm chặt cổ Deku, chỉ trong một thoáng anh đã biến mất vào làn sương, để lại Yuu lo lắng không biết làm sao, cuối cùng cũng chỉ còn cách đợi. Izuku nhờ Momo xác định phương hướng của Aki, anh đi xuyên qua lớp sương mù, thấy một vườn hoa tím thơm ngát, anh lập tức che mũi nhưng quá muộn, mùi và phấn hoa trong không khí làm bên dưới anh nhanh chóng dựng đứng. Izuku cắn răng đi tiếp, anh nghe tiếng khóc nho nhỏ

"Không...cút ra"

"Yên nào, tôi và cô đều trúng phấn hoa kích dục rồi, phải giải tỏa mới hết"

"Không, tôi có người yêu rồi, cút đi, anh chịu đựng là được rồi"

"Làm gì có người đàn ông nào nhìn thấy phụ nữ có thể chịu chứ, nhất là người xinh đẹp như cô. Ha ha, cô là vị hôn thê của Yuu đúng không? Thằng khốn đó cướp một lô hàng bên tôi, coi như đòi lại trên người cô vậy"

"Không, đi chết đi, cứu với"

"Có trách thì trách tên hôn phu của cô ý"

Izuku thực chẳng nghe nổi nữa, sẵn có cành gỗ to trên tay, anh ra sau phang một cú vào lưng Takao, lấy gậy đập túi bụi, sương mù hơi lờ mờ trong vườn, Takao không nhận ra ai đánh mình, gã ta kêu oai oái, gào thét với anh: "Mày có biết tao là ai không?"

Izuku đập tiếp, đến khi thấy đủ, anh lại gần vác Aki lên chạy đến điểm tập kết, anh đứng trong sương mù đẩy Aki ra. Thấy người yêu mình, Yuu lập tức đứng lên đỡ cô, khuôn mặt cô đỏ ửng, hơi thở gấp gáp túm lấy áo anh, Yuu nhìn trong sương mù, mãi không thấy Izuku ra

"Midoriya? Cậu đâu rồi?"

"Tôi sẽ ra sau, mọi người đợi chút"

Izuku đưa tay tóm lấy Kacchan muốn đưa cậu ấy đi ra nhưng không ngờ Kacchan khỏe vô cùng, bám chặt lấy cổ anh. Izuku thở dốc, khổ sở cầu xin

"Kacchan à, cậu ra với họ một lúc được không, tớ xin cậu đấy"

"Không"

"Cậu trả lời dứt khoát đấy, quá đáng ghê"

Izuku cảm thấy cơ thể ngày càng nóng, Kacchan không chịu bỏ ra, anh đành chạy tìm nơi vắng vẻ, trong màn sương mù, tách Kacchan ra để cậu ấy đằng sau một cái cây, còn anh thì ở đầu còn lại, bắt đầu cởi khóa quần tự giải quyết. Izuku thấy bên dưới cứng đến phát đau, quả thật phấn và mùi của hoa kia mạnh thật, có thể khiến anh trông thảm như vậy. Bỗng Izuku thấy một bàn tay nắm lấy vai mình, đôi mắt mơ hồ vì dục vọng của anh nhìn thấy Kacchan lúc lớn hiện ra, anh lập tức mất khống chế đè lên hắn mà dụi

Katsuki híp mắt nhìn Deku đang đè lên mình, tay nó luồn xuống sờ lên cơ thể hắn, giọng run run mang sự cầu xin

"Kacchan...tớ xin lỗi...làm ơn"

Katsuki nhếch mép mở rộng hai chân mình ra, để Deku đi vào, hắn cười gằn

"Deku vô dụng, có thế cũng bị kích thích"

"Kacchan...tớ xin lỗi"

"Ha, phế vật...Ughhh"

.

.

.

--------------------------------

Thiết lập nhân vật

Bakugo Katsuki

- Chủng loại: Rồng

- Tuổi thọ: 1000 năm

1-100: Rồng con

100-800: Trưởng thành

800-1000: Về già

- Số tuổi hiện tại: 99

Midoriya Izuku

- Chủng loại: Con người

- Số tuổi: 17

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia