ZingTruyen.Info

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 6

kariekaria

Katsuki nằm gặm viên năng lượng rồi nhìn Deku đi ra từ phòng tập, cơ thể  săn chắc của nó bắt đầu hiện ra, hai tháng nay hắn đã thấy nó tập như điên như dại, tu luyện cố gắng như nào dù chẳng tăng nổi mấy tia ma lực. Katsuki thấy Deku vào phòng tắm thì nghiêng đầu khó hiểu, sao mà trận chiến lâu diễn ra thế? Hắn đã nghỉ ngơi dưỡng sức tận hai tháng rồi, chưa bao giờ nghỉ kiểu này luôn. Vết thương của hắn cũng dần hồi phục, từ một tháng trước hắn đã chạy nhảy, luyện tập tốc độ phản xạ. Nhưng hắn duy trì nguyên hình được mấy tiếng thì lại hóa thú con ngay, có vẻ lần vừa rồi bị thương khá nặng, may là không bị ép tham gia chiến đấu, nếu không hắn sợ tụt thêm cấp nữa mất, vậy thì bao nhiêu công sức năm xưa đổ sông đổ bể hết

Izuku ra khỏi phòng tắm đã thấy bé sói nhảy xuống giường hóa thành hình người, đây là lần đầu tiên trong vòng 2 tháng anh thấy hình người của Kacchan. Katsuki hóa hình xong thì đứng dậy, mặc kệ cơ thể trần truồng của mình làm Izuku đỏ mặt, hắn nhìn cơ thể mình, lúc trước hóa thú con quần áo đã vứt mất, hắn chưa từng hóa hình người trong hai tháng nay

"Kacchan, đừng khỏa thân như vậy"

Izuku chạy đến lấy chăn ngay cạnh giường che đi phần thân dưới của hắn, Katsuki thấy nó vòng tay qua eo mình, người dí sát như vậy thì lập tức giận dữ đẩy nó ra, tự giữ lấy chăn

"Đừng có động vào tao"

Katsuki vẫn nhớ lúc mình hóa thú con Deku đã sờ khắp nơi trên người mình, lúc đó không có sức lực chống trả nên hắn mới nén giận cho nó muốn làm gì thì làm, bây giờ thì đừng hòng. Katsuki nhìn Deku bằng ánh mắt nghi ngờ, từ lần trừng phạt lúc trước tự nhiên nó thay đổi thái độ nhưng hắn vẫn còn có phản ứng tiêu cực với nó

Izuku vẫn lại gần ôm lấy Kacchan, chưa đợi hắn tức giận đã thì thầm vào tai hắn

"Ngoan nào"

Katsuki lập tức cảm thấy quyết tâm chống trả của mình như có chậu nước dập tắt, hắn có chút ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã giật thót lên, hốt hoảng cảm nhận có bàn tay luồn ra sau nắm lấy đuôi mình, nhẹ vuốt phần đầu đuôi. Cảm giác tê dại chạy dọc thân thể làm Katsuki tay run lên, túm chặt phần lưng áo của Deku

"M-Mày làm gì thế hả?"

"Hửm? Tớ đang giúp cậu bớt căng thẳng hơn, cậu thích tớ xoa nơi này phải không?"

"Kh-Không, đừng có sờ" Mặt Katsuki đỏ lên, hắn có cảm giác phía đuôi là lạ, có gì đó dần lan tỏa trong cơ thể

"Vậy sao? Vậy chỗ này thì sao?"

Izuku không nghe, nhẹ xoa nắn phần đuôi, bỗng 'bụp' một tiếng, trong vòng tay anh không còn Kacchan hình người nữa mà là bé sói nhỏ con. May mà anh phản ứng kịp đỡ lấy bé sói, không thì ngã mất. Katsuki nhận ra mình đã hóa lại hình thú con, nhớ lại Deku vừa làm gì, hắn tức giận cắn phập vào tay nó

Cái tay khốn kiếp, dám sờ tao

Izuku đợi hắn nhả ra rồi vuốt nhẹ phần đầu của sói con

"Chúng ta đi ăn tối thôi Kacchan"

Izuku thấy Kacchan vẫn còn ngây ngô lắm, hắn mới biết đơn giản về khế ước chủ nô thôi còn anh hai tháng này đã đào sâu vào khế ước này. Vừa rồi là một câu trong nhánh nhỏ của khế ước, thuộc phạm trù tình dục, câu 'ngoan nào' sẽ gây một trận tê dại từ sâu trong thân thể hung thú, nếu tiến xa hơn thì cơ thể sẽ sẵn sàng chuẩn bị cho chủ nhân. Nhưng Izuku biết có mức độ, anh không đi quá xa để tránh làm Kacchan nổi điên, tuy vậy trước khi chuyển đổi khế ước thì anh phải trêu Kacchan tí mới được, cậu ấy dễ thương như thế này cơ mà

Izuku nhìn Kacchan đang tức giận cắn xé miếng thịt nhỏ thì nhịn cười, anh nghĩ mình chắc cũng đủ năng lực vào rừng rồi, sắp tới là đấu luyện cuối năm, đây là lúc giao chiến với bản thân những người trong trường và các bạn học trường khác. Izuku đã tăng cấp của mình lên 5 nhưng vẫn còn quá yếu so với người khác, Momo vẫn đang đẩy nhanh quá trình thúc tiến gene trong người anh, phải một thời gian nữa mới ổn 

Sáng hôm sau, họ lại đến trường, lượng ăn của Kacchan đã tăng lên, nhìn cơ thể của sói con nhỏ vậy thôi chứ ngốn gần 10kg thịt, ngang ngửa với nguyên hình luôn. Thịt Kacchan ăn toàn thuộc loại cấp cao, chất thịt vô cùng ngon nên có vẻ cậu ấy ăn hoài không chán

"Tôi ngồi đây được không?"

Izuku đang uống nước nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Alex đang tiến lại gần tươi cười với anh. Izuku thấy vậy nhướng mày, không ngờ cũng đến ngày người này nịnh nọt tới gần mình như vậy, thường thì mang vẻ mặt khinh thường nhìn tên kia, xem ra có vẻ hết tài nguyên tu luyện rồi, lúc trước tên đó cho cậu ta khá nhiều nhưng việc lên cấp vốn tốn kém, sớm hay muộn cũng hết

"Không được, đây là chỗ ghế vip mà"

Izuku cũng chẳng khinh người hay gì, nếu có người tốt đến ngồi nhờ thì anh cũng đồng ý thôi nhưng đây là kẻ sẽ hại chết anh và Kacchan, còn lâu anh mới cho

"Cậu..."

Mặt Alex hơi đỏ lên, ánh mắt có chút tổn thương nhìn anh, Izuku lại áp dụng trạng thái mù, coi như không thấy. Bỗng con hổ trắng bên cạnh Alex chồm lên nhìn chằm chằm vào miếng thịt, miệng còn chảy dãi, Katsuki thấy vậy không vui nhíu mày

"Ôi, Titus, đừng làm vậy, xin lỗi nhé, hổ của tôi có chút ham ăn"

Nói rồi cậu ta nhìn Izuku một cái, gương mặt tuấn tú đỏ lên ngại ngùng. Bình thường theo phép lịch sự thì anh nên mời hung thú của bạn mình ăn nhưng Izuku lại vươn tay vuốt nhẹ đầu sói con

"Kacchan, cậu thích chia sẻ không?"

Cái gì? Nó muốn mình chia sẻ á? Mày lúc trước không cho tao cái gì toàn đưa đồ cho con hổ trắng kia, bây giờ mới ăn chút thịt đã đòi chia sẻ? Mày thậm chí còn sờ đuôi tao hôm qua nữa, nghĩ sao tao cho phép hả?

Katsuki lập tức há miệng cắn phập vào tay Izuku đến bật máu

Izuku: "..." Vậy là không rồi

Alex nhìn Izuku thản nhiên lấy đá trị thương luôn mang bên người ra xoa vào tay, có chút hơi cạn lời, người này kí khế ước chủ nô đó, sao lại để nô lệ của mình làm bị thương chứ? Có đúng là kí khế chủ nô không vậy?

"Không được rồi, Kacchan không đồng ý"

Alex nghẹn họng kéo con hổ của mình đi, cậu không thể hạ mình thêm nữa, như vậy quá nhục nhã. Izuku thì đưa tay vừa chữa khỏi của mình vuốt ve lớp lông mềm của Kacchan tiếp. Katsuki cảm thấy thằng này đúng là chai lì, hắn cắn cho không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn dám đưa tay ra vuốt, thật hết nói nổi. Katsuki mặc kệ nó tiếp tục cắn xé thịt, không thể vì một tên ngốc làm ảnh hưởng tới bữa ăn của mình được

Sau khi đánh chén no say, Katsuki được ôm lên về lớp học, hắn ngồi trên bàn nhìn vào bài tập Deku làm rồi trong lòng hừ lạnh, tên này làm đúng nhưng cách dài quá, hắn có cách ngắn hơn nhiều, quả nhiên là tên mọt sách, không sáng tạo gì cả. Izuku nhìn sang khuôn mặt bé sói là biết hắn lại đang coi thường mình, anh đưa tay vuốt nhẹ phần đầu đuôi làm Katsuki giật mình tránh ra xa gầm gừ. Katsuki cảm thấy vô cùng xấu hổ, cứ mỗi lần Deku chạm vào chỗ đó là lập tức có dòng điện chạy qua, khiến cơ thể hắn theo phản xạ giật lên

Izuku thấy mình lại chọc được Kacchan thì vui vẻ cúi đầu giải trận pháp tiếp. Hôm sau là ngày nghỉ, anh định đi cùng Kacchan vào rừng xem sao, cũng phải cho Kacchan hít thở không khí bên ngoài chứ

Ngay sáng sớm hôm sau, anh đã lên xe bay, cùng Kacchan đi vào rừng, bắt đầu tìm kiếm một cây thuốc hiếm trong đó. Izuku bế Kacchan trên tay, phi về phía địa điểm được chỉ tới. Katsuki nhìn tên này đã có thể chạy nhảy nhanh nhẹn giữa các hàng cây thì tạm chấp nhận, dù nó vẫn vô dụng nhưng đã đỡ hơn rồi

Khi đã đến nơi, Izuku đi theo lối mòn xuống một vách núi, vào một hang động ẩn do bị dây leo phủ kín xung quanh, Katsuki không biết tên này đang đi lung tung ở đâu thì bỗng thấy một khóm hoa đỏ rực ở giữa hang, mắt hắn lập tức mở to ngạc nhiên. Hoa Lilian? Loại quý giá như vậy mọc ở chỗ này sao? Nhiều như vậy, vừa có thể đổi thành đồng vàng vừa chế thành thuốc được, tên này có cái vận may gì vậy chứ? Mà khoan, nó đi một mạch đến đây như vậy không lẽ đã biết loài hoa này ở đây ngay từ đầu? Nó tìm thông tin ở đâu vậy?

Izuku hái từng bông hoa xuống, để lại gốc rễ cho nó mọc lần nữa, anh túm lại từng bó, rồi cất vào trong nhẫn không gian. Katsuki nhìn một cái thì trợn mắt, thằng này đúng là ăn may, đã giàu rồi còn giàu thêm

Sau đó, Izuku đưa Kacchan đến tìm thấy một miếng đá năng lượng hệ hỏa lớn dưới lòng đất, đi tìm thêm hai mảnh kim loại hiếm dùng để rèn vũ khí. Katsuki nhìn Deku chạy qua chạy lại một hồi đã nhặt được đống thứ quý giá thì thật sự cạn lời, thằng này là con cưng của trời đấy à mà nhặt kinh thế? Độ may mắn của nó bằng 10000 người gộp lại rồi đấy. Năm xưa hắn tưởng mình đã may lắm rồi khi tìm được vài món bảo bối lên cấp 10 nhưng không ngờ Deku còn kinh hơn

Izuku nhìn Kacchan đang nhàm chán nằm bên cạnh thì thấy yêu quá hôn lên trán bé sói. Katsuki nhận ra mình vừa bị hôn thì cáu giận cho vài vuốt lên mặt anh. Izuku không cho là gì to tát vẫn tiếp tục vuốt ve khắp người Kacchan, làm hắn cắn anh thêm lần nữa mới chịu dừng lại. Katsuki thở dốc sau khi dừng thằng khốn này lại, hắn không ngờ nó dám ra tay nựng mình thế, thật đáng ghét

Hai người đến địa điểm tiếp theo thì thấy tiếng thở của một con thú, Izuku thả chậm bước chân, nhìn một con dực long đang ngồi canh ở một khóm cây, dực long là một loài bò sát khá lớn, có lực sát thương cao nhưng không được tính là hung thú mà chỉ là thú hoang. Hung thú như Kacchan là chỉ những con vật đã hình thành nhận thức, có thể tu luyện theo một phương thức nhất định. Con dực long này hẳn đang canh giữ thứ đó, phải làm sao bây giờ?

Katsuki nhìn thứ ở bên cạnh con dực long thì mắt lóe lên, hắn lập tức hóa nguyên hình lao đến, dực long giật mình cũng nhanh chóng phản công. Izuku hiểu ý Kacchan chạy lại hái thứ đó trong lúc hắn kìm hãm con thú kia, dực long thấy Izuku lấy đi thì lao đến muốn tấn công, anh lập tức rút kiếm ra đâm mạnh vào cơ thể của con thú, phối hợp với Kacchan, cắt ngang lưng nó. Dực long trước sự hợp tác của hai người nhanh chóng gục xuống rồi tắc thở. Izuku thở hồng hộc nhìn nó, anh biết thịt của loài thú này cũng thuộc loại cấp cao, Kacchan thường rất thích ăn. Izuku đang suy nghĩ có nên bỏ nó vào không gian không thì bỗng thấy một chân đang chảy máu của Kacchan, anh hốt hoảng chạy đến chữa trị

Katsuki nhìn tên loài người nhỏ bé đang xoa đá trị thương lên vết thương của mình, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng thì im lặng, nó thay đổi nhiều quá, đến mức hắn không còn nhận ra đây là thằng Deku lúc trước nữa, tựa như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Sau một tiếng 'bụp', bé sói lại xuất hiện, Izuku nhanh nhẹn đỡ lấy bé đang rơi xuống, kiểm tra cái chân trước, may mà đã kịp chữa thương

"Kacchan à, cậu thực sự làm tớ lo lắng đó"

Katsuki vươn đệm thịt ẩn mặt Deku ra, quay mặt đi nằm xuống. Izuku nhìn cây thuốc laptine trong tay, cảm thấy tương lai tiền lại chảy vào như suối. Cây laptine này là thực vật rất quan trọng khi chế ra thuốc thăng cấp, số lượng cực ít nên mỗi lần bán ra đều với giá lên trời, Izuku suy nghĩ mình có thể liên hệ với nhà đấu giá, nếu thấy thứ này họ sẽ mở một buổi tổ chức lớn cho coi. Dù sao cây laptine hiếm lắm mới xuất hiện, lại còn xuất hiện nhiều lá như vậy, chỉ bán mấy cái lá đã ối tiền rồi

Izuku thu xác của dực long vào để còn mang về nhờ người chế biến, xong xuôi anh nâng bé sói đang nằm trong lòng về đi về phía xe. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành xuất sắc, với cánh rừng bạt ngàn như vậy thì tìm đồ quả là mò kim đáy biển nhưng ai bảo anh có Momo gánh chứ, tìm bảo bối giờ cứ như đi nhặt vậy, sướng ghê cơ

"Kacchan, chúng ta trở về thôi"

Katsuki gầm gừ một tiếng coi như trả lời, hai người lên xe mang chiến lợi phẩm quay về











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info