ZingTruyen.Asia

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 6

kariekaria

Sáng hôm sau, mọi người như ong vỡ tổ khi một tiêu đề còn hot hơn ở trên trang tin tức, hóa ra tài nguyên của diễn viên Akio là được lấy từ các diễn viên khác, thậm chí có vài suất diễn của những diễn viên lâu đời cũng bị cậu ta lấy đi, cùng lúc đó thông tin công ty giải trí của nhà Asuka trốn thuế cũng được đưa ra ánh sáng. Nhưng cái khiến mọi người ngỡ ngàng và sôi máu đó chính là công ty giải trí này dám bắt diễn viên chịu quy tắc ngầm của nhà đầu tư, hàng loạt bức ảnh chụp chứng cứ được phát tán trên mạng, chỉ mấy tiếng đồng hồ, cổ phiếu của công ty đã tụt xuống không phanh

Bố của Asuka phát điên gọi điện đến chửi mắng gã một hồi. Asuka cũng có chút ngơ ngác, không hiểu sao chuyện này có thể bị tuồn ra ngoài, rõ ràng gã làm gì cũng kín kẽ lắm mà. Nhưng sau đó, gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không sao cả, để một thời gian thì mọi người sẽ quên vụ bê bối này thôi

Nhưng sự thật là mọi chuyện ngày càng bết bát hơn, Izuku thuê người hướng mũi dư luận chỉ trích công ty đó, Momo thì ở bên ngoài thao túng cái máy, mách cho nước đi tiếp theo. Rồi những diễn viên, idol bị cướp tài nguyên cũng bắt đầu lên tiếng. Một, hai người còn không sao nhưng đến mấy chục người cùng lên mạng kể lể, mọi người mới ý thức được vụ này gay go ra sao. Chỉ mấy ngày sau, cảnh sát cũng nhập cuộc điều tra công ty giải trí, phát hiện ra đường dây mua bán mại dâm khá lớn dưới lốt của công ty. Họ lập tức tập hợp lực lượng phá mấy hang ổ hút chích và mại dâm bên dưới các quán hát karaoke

Sau khi thống kê, hóa ra đây toàn là những chàng trai, cô gái không qua được kì tuyển chọn để ra mắt công chúng, họ đã được công ty hứa hẹn cho làm việc tại một vài cơ sở, nếu làm tốt thì sẽ lên làm diễn viên, ca sĩ chính. Những người trẻ tuổi mới lớn không hiểu chuyện nên đã vui vẻ đồng ý, đến khi nhận ra đây là chỗ bán dâm thì đã không thể rút khỏi vì công ty này còn liên kết với xã hội đen, nếu có ý rời đi sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết

Chỉ trong thoáng chốc, cư dân mạng được một phen ngỡ ngàng vì pha bẻ lái này, gì mà cua vỡ đầu họ thế, họ nào còn tâm trí quan tâm tới Katsuki, lập tức tụm lại bình luận về công ty giải trí kia. Gia đình của Asuka cũng bị vướng vào vòng lao lí và phải khám xét nhà, sau khi có đầy đủ chứng cứ, cảnh sát áp giải họ về đồn trong tiếng mắng chửi ngập đầu của người dân

Katsuki nhìn tin tức trên báo mà cũng ngây người, anh chỉ biết có quy tắc ngầm với vài trò đồi bại thôi chứ không ngờ lại còn cả đường dây mua bán phía sau. May mà không làm cho công ty của thằng Asuka, không thì đúng là vô hang cọp, dù cái công ty phèn này của anh có chút gió chiều nào theo chiều ấy nhưng vẫn còn nhân tính chán

"Mẹ, cái thứ tởm lợm gì đâu"

"Đúng là rất tồi tệ, Kacchan"

Katsuki ngửa đầu nhìn người đàn ông đang đứng phía trên mình. Kì thật trong vụ này đống tư liệu anh đưa cho hắn chưa chắc đã lay chuyển gì quyền lực trong tay Asuka, nếu không nhờ Izuku đổ thêm dầu vào lửa thì nó cũng sẽ nhanh chóng bị dập tắt mà thôi

"Coi bộ đám đó xong chuyện rồi"

"Ừm, ừm, vậy cậu có thời gian rảnh để đi chơi với tớ chưa?"

"Sao mày cứ thích đi chơi thế? Tao còn ba quảng cáo nữa, không có thời gian"

Thấy khuôn mặt tên đó sụ xuống, buồn rười rượi như một chú chó bị chủ nhân vứt bỏ, Katsuki nhếch mép cười, tâm trạng vô cùng tốt: "Được rồi, chủ nhật này tao rảnh buổi sáng, có thể đi với mày"

"Hứa rồi nha, Kacchan"

"Chậc, biết rồi, phiền phức"

------------------------------------

Akio biết cuộc sống thật không công bằng, có người sinh ra đã được ông trời ưu ái, có tài năng và nhan sắc để làm mưa làm gió giới giải trí này. Nhưng việc đó không thuộc về cậu, cậu vẫn nhớ như in lần đầu mình gặp Bakugo, cậu trai có nụ cười tự tin, chiến thắng tất cả người khác, ai cũng hướng ánh mắt tới người đó

Bakugo rất có thiên phú, lời kịch người ta cần học trong mấy tuần thì cậu ấy chỉ cần học một ngày, khả năng nắm bắt nhân vật nhanh và ứng biến tốt, cậu ấy như là vị vua của màn ảnh vậy. Akio cũng có khao khát điều đó, nhưng cuối cùng đến khi chết đi, cậu cũng chỉ là một diễn viên phụ không ai nhớ tên còn Bakugo lúc đó đã trở thành nhân vật chạm tay là bỏng

Trong căn phòng lụp xụp giá rẻ, nhìn Bakugo qua ti vi tự tin nhận lấy giải thưởng, Akio cảm thán ông trời thật bất công, vì sao người hoàn hảo như vậy lại được sinh ra chứ? Còn cậu thì dành cả đời mình sống dưới bóng người đó, trở thành vật thế thân cho Asuka mà vẫn không được chút tình yêu nào từ gã

 Vậy nên khi mở mắt tỉnh dậy vào lúc trước cách đây 10 năm, ngắm nhìn khuôn mặt trẻ măng của mình trong gương, cậu đã rất hạnh phúc vì ông trời đã cho mình cơ hội thứ hai, giờ cậu có thể bắt đầu lại lần nữa. Nhưng cuộc sống lúc trước vẫn quá đeo bám cậu, lối sống và phong cách cậu cố bắt chước theo Bakugo để làm vừa lòng Asuka vẫn còn đó, trong vô thức cậu vẫn lựa chọn phong cách ăn mặc giống với Bakugo, không, là giống với Bakugo ở tương lai, vậy nên đôi khi người khác nói Bakugo bắt chước theo phong cách của cậu

Akio biết là không phải, nhưng cậu cũng không làm sáng tỏ. Cậu dần xa cách với Asuka nhưng không hiểu sao cậu càng tránh thì gã lại càng đeo bám, nói cái gì mà hóa ra người anh yêu vẫn luôn là em. Akio bỗng thấy thật buồn cười, nhưng để có thể thăng tiến, cậu mặc kệ sự vô lý trong tình yêu của gã để có nhiều tài nguyên hơn, dần dần chèn ép vị thần tượng cậu từng ngưỡng mộ ngày nào

Về cơ bản mọi chuyện cũng do Bakugo mà ra, nếu cậu ta không phản kháng Asuka thì cậu cũng không trở thành thế thân, rồi phải sống dưới cái bóng của cậu ta đến cuối đời

Nhưng rồi một người đàn ông khác lại xuất hiện, ngay khi mọi thứ gần như hoàn hảo, anh ta xông vào phá vỡ cuộc sống của cậu. Không còn Asuka chèn ép, Bakugo lại tỏa sáng lần nữa, cậu ta vẫn đi tiếp trên con đường bằng phẳng như kiếp trước. Akio không thể chấp nhận nổi, khi Asuka nói cho cậu kế hoạch bôi đen Bakugo, cậu không nhịn nổi nữa mà lấy bản thân ra làm nhân chứng

Nhưng đổi lại mọi sự cố gắng đều thành công cốc

Khi bị cảnh sát đến nhà điều tra, Akio im lặng để họ bắt mình đi, cậu cảm thấy may mắn vì ít nhất mình đã gửi bức thư đó được đến tay người ấy

Bakugo là thần tượng của cậu, mà thần tượng, suy cho cùng không thể với tới

--------------------------------

Katsuki nhìn bức thư được gửi đến, anh vắt chân ngồi trong lòng Izuku mở nó ra, trong đó có hai dòng chữ

'Tôi không còn là cái bóng của cậu nữa. Tôi tự do rồi'

Katsuki đọc đi đọc lại cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì

"Gì đây? Đứa nào gửi thư mà lạ thế"

"Tớ cũng không hiểu, Kacchan nè, hè này chúng ta đến Hawaii được không? Tớ sẽ đặt trước khách sạn"

"Ha, cũng được, dù sao sắp tới tao cũng sẽ nghỉ một thời gian"

"Hì, cậu đồng ý rồi đó, không cho rút lại đâu nha"

--------------------------------

5 năm sau, khi sự nghiệp của Katsuki đi vào ổn định, anh kết thúc hợp đồng với công ty kia và ra mở văn phòng riêng. Với số vốn tích lũy và nhân mạch sẵn có, Katsuki không quá khó khăn khi đưa văn phòng của mình vào hoạt động. Anh để Ochako quản lí nhân viên và diễn viên mới, cũng cho cô quyền đi tuyển người, đổ dồn nhiều việc đến mức Ochako chỉ muốn ném thư xin nghỉ việc vào mặt anh

Tuy có hơi vất vả nhưng văn phòng lại có nguồn thu nhập rất tốt, danh tiếng cũng sạch nên nhiều dự án tìm đến. Katsuki vẫn chăm chỉ cày cuốc như ngày nào, không hề vì mình nổi mà lười biếng để trả lại số tiền đã vay

Vào năm thứ 6, bệnh viện đã đánh tiếng tìm được một quả thận phù hợp nhưng giá cả không phải chăng tí nào. Katsuki vừa kiếm đủ tiền trả nợ một lần nữa lại ứng ra để chữa bệnh cho bố. Ông trải qua ca phẫu thuật rất thành công, sống thêm mấy chục năm nữa cũng không vấn đề gì

Katsuki thấy vậy yên tâm phần nào, tập trung làm việc trả lại số tiền đang thiếu. Mấy năm nay, Izuku luôn theo đuổi anh không ngừng nghỉ, những lá thư, những buổi hẹn hò, sự quan tâm ấm áp,...

 Tình yêu của tên đó lâu dài, tựa như nước chảy đá mòn, mài đi sự cứng rắn trong trái tim Katsuki, khiến anh rung động từ lâu

Nhưng Katsuki sống rất nguyên tắc, anh quyết phải trả nợ xong mới tính đến chuyện tiếp theo, dù đó là tiền của người anh yêu. Vào năm thứ 10, anh vừa trả hết nợ và cũng phát triển sự nghiệp vững chắc, lúc này anh mới quyết định nắm lấy bàn tay vẫn chờ đợi mình

"10 năm mà cũng dám chờ sao?"

"100 năm còn được nữa mà Kacchan"

Katsuki nghe vậy nhếch mép, tâm trạng vô cùng tốt

"Tao trả hết tiền cho mày rồi nhưng chưa tính lãi đúng không?"

Izuku: "?"

"Coi nào Izuku, tiền lãi mày luôn mong muốn ở đây rồi"

(End TG1)





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia