ZingTruyen.Info

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 5

kariekaria

Sau khi xong một học kì, nhà trường tổ chức cho toàn thể học sinh đi tham quan tại bảo tàng và các nhà máy, số tiền được tính vào tiền học nên không phải trả thêm phí, hơn nữa tất cả đều phải đi để làm bài báo cáo

Katsuki đã chuẩn bị hết đồ ăn cho hai người, cậu đưa một hộp cơm cho Deku khiến hắn cười thật tươi cảm ơn. Hai người nhanh chóng đến trường tới nơi tụ họp. Lên xe, Katsuki chọn một chỗ ngồi vào, Izuku mở to mắt ẩn nhẹ cậu khiến cậu cau mày liếc nhìn nó

"Ra chỗ khác ngồi đi"

"Tớ không muốn"

Từ trước tới nay mấy buổi tham quan thế này chẳng có ai ngồi cạnh Katsuki nên cậu không quen, muốn đuổi Deku đi nhưng Izuku đâu chịu, hắn vẫn đứng đó, Kacchan không cho vào hắn quyết không đi. Katsuki không còn cách nào ngồi vào phía trong, cho Izuku ngồi ngoài, xe lăn bánh được một lúc thì Katsuki bắt đầu gật gù, cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Izuku bên cạnh cũng buồn ngủ, cả hai dựa vào nhau ngủ say

Xe đi được nửa đường thì dừng lại một chút tại trạm nghỉ chân để cho học sinh xuống nghỉ ngơi, đám trẻ con nhà giàu xuống mua đủ thứ. Katsuki cũng tỉnh giấc, cậu vươn vai xuống xe định đi vệ sinh. Izuku cũng mơ màng tỉnh dậy chạy theo làm Katsuki câm nín

"Đi vệ sinh mà mày cũng theo tao?"

"Tớ cũng buồn đi mà Kacchan"

Ngay khi họ vừa đi thì một nhóm bạn đã trở lại xe, thấy trên xe không có Katsuki, một đứa nói với tài xế

"Bác tài, cả lớp đủ hết rồi, chúng ta khởi hành thôi"

"Hả? Nhưng chưa hết thời gian nghỉ mà"

"Đi càng nhanh càng đến sớm mà bác"

Cả lớp xôn xao, mọi người đều biết Hyuga lại muốn bắt nạt Katsuki, chắc vẫn cay vụ đánh nhập viện lúc trước, nhưng không ai nói gì, thậm chí hùa theo, thúc giục bác tài mau đi

"Đợi"

"Sao cậu có gì muốn nói à?" Hyuga không vui nhìn cô gái, cô hơi sợ rụt tay lại

"Nhưng Midoriya cũng chưa về"

Cả lớp sửng sốt, họ kiểm kê thì đúng là thiếu Midoriya

"Cậu ta đâu?"

"Lúc nãy...tôi thấy cậu ấy đi cũng với Bakugo"

"Mẹ kiếp, bác tài, đã đủ người rồi" Huyga tức điên nhưng lần này thái độ cả lớp thay đổi

"Thế đâu được, Midoriya vẫn ở dưới mà"

"Hyuga, bên cậu đang có dự án với nhà cậu ta đúng không, muốn làm quan hệ xấu đi à?"

Hyuga tức điên người, thở phì phò ngồi xuống. Một lát sau, Katsuki và Izuku đã quay trở lại, họ không biết gì chuyện vừa diễn ra, lại dựa vào nhau ngủ tiếp. Sau khi đến nơi, Izuku chính là bám theo Kacchan, cậu đi đâu hắn đi đó. Katsuki cũng kệ xác để nó bám theo mình, cậu đang đi quan sát để lấy tư liệu cho bài báo cáo. Trong tất cả học sinh thì có lẽ Katsuki là người nghiêm túc nhất đối với báo cáo, còn người khác thì nghĩ đây là buổi đi chơi thôi. Izuku bên cạnh thấy vậy cũng chăm chỉ theo, cùng nhau học tập

Đến tầm trưa, mọi người được đưa đến cửa hàng buffe trên thảo nguyên nhưng lần này phải trả tiền. Mọi người trong lớp nhất thời cười đùa, một kẻ còn lớn giọng

"Ai da, tận 10.000 yên một bữa thế này thì đứa nghèo kiết xác kia có trả nổi không đây"

Izuku tức giận khi nghe lời đó nhưng Katsuki lại không để tâm, cậu sửa lại thông tin trong báo cáo, nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Izuku nhìn Kacchan thì ánh mắt dịu lại, hắn biết Kacchan rất tuyệt vời, kể cả có vô năng không làm anh hùng trong thế giới của họ thì hắn tin Kacchan vẫn sẽ có một tương lai tươi sáng

Izuku không vào ăn cùng lớp mà ngồi bên Kacchan dưới tán cây, tận hưởng luồng gió thiên nhiên tươi mát, ăn hộp cơm Kacchan đã chuẩn bị cho cả hai, hắn thấy trong lòng sao bình yên đến lạ. Katsuki nhìn Deku ăn ngon lành thì nhếch mép, cậu cùng Deku nằm xuống thảm cỏ xanh mát ngủ một giấc no say

Sau khi mọi người tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thì thấy hai kẻ lạc loài tinh thần căng tràn đi đến, họ cảm thấy hơi khó chịu vì không làm ảnh hưởng gì đến Katsuki. Đi qua vài nhà máy đến hết buổi chiều, lúc trở về, Katsuki đã thu thập được rất nhiều tư liệu, cậu sắp xếp báo cáo rồi nộp lên

Sáng hôm sau, thầy giáo của môn mặt hằm hằm bước vào, mắng sa sả vào mặt học sinh vì những bài báo cáo hời hợt, bọn chúng bị ông quát mắng thì nghẹn lại. Trong trường giáo viên cũng chia tầng lớp, có những giáo viên chúng nó không thể đắc tội nổi như ông già này, là một thành viên chính trong gia tộc lâu đời tại Tokyo. Vậy nên chúng nó đành nghe chửi

Chửi đến khản cổ xong ông lại tươi cười gọi tên hai học sinh

"Midoriya, Bakugo, bài báo cáo hai em làm tốt lắm. Nhất là Bakugo, các dẫn chứng của em rất tuyệt vời, có tính sáng tạo và ứng dụng cao, em làm rất tốt, tôi sẽ cộng thêm điểm cho em"

Katsuki và Izuku đứng dậy nói cảm ơn ông, thầy giáo hài lòng bắt đầu bài giảng nhưng cả lớp lại một bụng ấm ức, càng nhìn càng ghét Katsuki. Giờ ra chơi, đám con trai ngồi trên bàn cười cợt

"Tao làm thế là tốt rồi nhưng sao sánh được với thủ khoa trường ta, lúc các bạn đang chơi thì lại đi học, đúng là đồ lập dị, khác người, muốn bợ đỡ thầy cô thì nói luôn đi"

"Tôi tưởng vốn là đi chơi chứ, bài báo cáo là giao thêm, ai biết đâu lại nghiêm túc"

"Có người biết nhưng không nói cho chúng ta đấy"

"Đúng ha, xấu tính ghê"

Katsuki đang phiên dịch tài liệu tiếng anh để kiếm thêm thu nhập nên kệ xác lũ này nói gì. Do lượng học trên trường cũng nặng nên cậu chẳng thể đi kiếm việc làm toàn thời gian, chỉ có thể làm mấy công việc online linh hoạt thời gian như này. Cái laptop cậu đang dùng cũng thuộc hàng secondhand, mục đích để cậu làm mấy công việc này thuận tiện hơn. Katsuki chăm chú tới nỗi chẳng nghe chúng nó nói gì làm Hyuga đứng đầu tức giận, gã đá bàn đi đến tính tóm lấy cái laptop thì một bàn tay vươn ra chặn đứng tay gã

Izuku vô cùng không vui, hắn nói: "Không thấy cậu ấy đang làm việc sao? Tránh xa ra"

"Cậu là cái thá gì mà ngăn tôi?"

"Tôi là cái thá có thể bảo bố mẹ dừng hợp tác với nhà cậu"

Hyuga nghẹn họng, gã tức giận trừng mắt với Katsuki đang chăm chú đánh máy, quay người rời đi

"Kacchan, cậu không giận sao?" Izuku biết Kacchan nghe được hết lời mấy người kia nói

Mắt Katsuki không thèm rời màn hình, cậu tiếp tục đánh máy nói: "Đám nhân vật quần chúng mà thôi, cứ để chúng nó sủa"

Izuku nghe vậy phì cười, hắn không hỏi gì nữa mở sách ra đọc, để Kacchan chuyên tâm làm việc. Katsuki liếc qua Deku một chút rồi lại nhìn màn hình, lúc trước cậu cũng giận lũ người này, nghiến răng nghiến lợi với chúng. Nhưng Katsuki nhận ra cậu càng tức mà không thể làm gì thì chúng nó càng vui, về sau, cậu coi chúng nó như không khí, ngược lại làm chúng khó chịu trong lòng

Izuku im lặng đọc sách, hắn thầm nghĩ chắc sự kiện kia sắp diễn ra rồi

Hôm đó Katsuki đi làm như bình thường, Deku hôm nay không đi cùng cậu vì phải ở lại trực nhật, cậu về nhà thay đồng phục chuẩn bị đi làm thêm thì cửa mở ruỳnh một cái, mấy tên đàn ông to con cầm gậy lao vào

"Bakugo, thằng nhãi con, trả nợ lần này đi nào"

Katsuki thấy bọn chúng thì nhíu mày: "Tôi đã hứa mỗi tháng trả một lần rồi, giờ hiện tại không có tiền, mấy người đợi đến cuối tháng đi"

"Tao đéo cần biết, nợ tăng lên 25 triệu rồi đó, mày nhắm trả nổi không?"

"Cái mẹ, mới có mấy tháng, chúng mày điên à?"

"Ai kêu ông già mày vay xã hội đen làm gì"

Đám người xông vào đập phá căn phòng, hất hết tài liệu ôn thi xuống, Katsuki tức giận phản kháng lại thì bị chúng kéo ra. Cả khu trọ ầm ĩ lên, mọi người đều chứng kiến cảnh đó, họ vô cùng sợ hãi. Yakuza luôn là thế lực họ không dám dây vào, bà chủ nhà nhìn vậy thì nhân cơ hội họ lôi Katsuki đi thì chần chừ đi lên nhìn căn phòng cậu

Lúc Izuku trở về thì sửng sốt khi thấy mọi người đang vây lại, hắn chạy đến hỏi chuyện mới biết sự kiện kia đã diễn ra bèn chạy đi tìm Kacchan theo lời chỉ dẫn. Lúc đi qua gầm cầu, hắn cuối cùng cũng thấy Kacchan ở giữa đám người kia liền lập tức chạy xuống. Một tên tóc nhuộm đỏ đánh thẳng vào bụng Katsuki làm cậu cong người lại khổ sở, Katsuki cắn chặt răng nhìn đám côn đồ này, cậu biết bọn chúng đang cố gây sự để đẩy số tiền lên bèn chịu đựng

"Mày cần trả tiền trong 1 tuần nữa, nếu không bọn tao lấy nội tạng mày đem bán"

"Mẹ nó, một tuần không được, nếu cho tôi nửa năm"

"Nửa năm? Đéo có lằng nhằng, 1 tuần hoặc đưa cái mạng đến đây"

Người đánh vào bụng Katsuki nhíu mày, tổ chức của họ đang phải bước vào vụ giao dịch lớn, thiếu tiền khoảng thời gian này nên đại ca ra lệnh bằng mọi giá lấy được tiền nợ, gây án mạng kín một chút cũng được

Dứt lười, gã muốn đánh đập một chút thì có kẻ lao đến đấm mạnh lên mặt khiến gã ngã xuống

"Mẹ, thằng ranh nào dám"

Izuku lo lắng đỡ Katsuki lên nhưng Katsuki lại tối sầm mặt khi hắn ở đây

"Sao mày ở đây? Quay về ngay!"

"Không! Tớ không thể để Kacchan ở lại được"

"Chúng mày dám ngó lơ tao!?"

Tên tóc đỏ nghiến răng. Izuku bấy giờ mới nhìn gã, hắn nói: "Tôi sẽ trả tiền"

"Mày? Ranh con mà đòi giúp bạn hả? Mày đủ khả năng không?"

Izuku trực tiếp đưa danh thiếp tập đoàn cho gã ta, bày tỏ trong hai ngày sẽ hoàn tất thủ tục. Katsuki nghe xong sửng sốt, cậu tức giận hét không cần, nhưng tóc đỏ đã nhanh hơn một bước, gã cười cười

"Được, tao sẽ chuyển nợ sang phía bên mày, mai mà không được thanh toán thì sẽ tìm thằng nhãi kia tính sổ"

Nói xong, hắn dẫn đàn em của mình đi. Katsuki nhìn theo bóng dáng lưng tên đó mà sự giận dữ lên đến cực điểm, cậu nắm cổ áo Deku: "Tao không cần, không muốn, sao mày dám...?"

Nhưng bản thân Katsuki cũng biết tình cảnh của mình, nếu Deku không làm vậy thì cậu sẽ bị giết mất, dù sao lũ Yakuza cũng không nói chơi. Tuy vậy việc nợ Deku một ân huệ lớn như thế, gánh nặng của cậu nhất thời trở nên khó thở hơn. Katsuki thở cổ áo Deku ra dựa vào thành cậu ngồi thụp xuống, nhất thời không khống chế nổi cảm xúc nữa

Cậu vẫn quá trẻ, 17 là tuổi còn đi học, cậu không chỉ gánh số nợ lớn trên vai mà còn phải đối mặt với đủ loại tiền trong cuộc sống. Dù đã cố gắng như vậy nhưng lần đầu tiên trong đời, Katsuki bỗng thấy bất lực trước mọi thứ

"Kacchan, Kacchan, đừng khóc"

"Tao không khóc!"

Katsuki vùi mặt vào tay, không muốn để Deku nhìn thấy sự thảm hại này, tại sao lúc nào cậu cũng thảm hại như vậy trước mặt Deku chứ? Nước mắt của Katsuki rơi ra, cậu ấm ức lẫn căm giận mọi việc

"Cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày"

Izuku nhìn Kacchan như vậy thì bất đắc dĩ, đây quả nhiên là Kacchan ở độ tuổi mới lớn, mẫn cảm lại có lòng tự tôn cao, nhưng Izuku đã biết cách để ứng phó tình huống này

"Kacchan, tớ biết cậu rất tuyệt vời, chỉ là cậu cần thời gian. Tương lai Kacchan có thể kiếm nhiều 25 triệu nhưng lúc này thì chưa"

Izuku ôm lấy Katsuki nói, hắn dụi nhẹ vào mái đầu cậu, từ từ thuyết phục: "Cứ coi như cậu mượn tiền ở đâu đó, tương lai sau này có năng lực thì trả lại. Kacchan giỏi mọi thứ nhưng cậu cần thời gian để trưởng thành, tớ chắc chắn cậu sẽ là một ngôi sao tỏa sáng nhất trong tương lai. Vậy nên lúc này, xin hãy để tớ giúp cậu"

Katsuki không nói gì, cậu chỉ im lặng lắng nghe. Izuku thuyết phục một hồi lâu, cậu mới có động tĩnh. Katsuki đẩy Izuku ra rồi đứng lên, đi về nhà. Izuku cũng nhanh chân đuổi theo. Về tới khu trọ, Katsuki ngạc nhiên khi đồ đạc của mình lại chuyển hết ra ngoài, nằm gọn trước sân, bà chủ trọ chần chừ nhìn cậu

"Bakugo, bà biết cháu là đứa trẻ ngoan nhưng việc dính vào Yakuza quá nguy hiểm, người trong quán trọ cũng sợ hãi, bà xin lỗi nhưng có lẽ bà không thể cho cháu thuê ở đây được nữa"

Katsuki im lặng, cậu gật đầu cảm ơn bà đã chiếu cố bao lâu, sau đó thu dọn đồ đạc của mình, nhét vào va li nhỏ rời đi. Vừa ra khỏi phòng trọ, tay Katsuki đã bị Izuku nắm lấy

"Kacchan..."

Katsuki nhíu chặt mày, đây là quán trọ gần trường rẻ nhất khu này, còn đâu quanh đây toàn xây biệt thự, sở dĩ quán trọ còn tồn tại vì bà chủ nhà không chịu di rời nên mới có cái giá rẻ vậy. Nếu thuê quán trọ xa hơn thì lại không đủ thời gian đến trường, chỗ làm việc cùng lịch trình sẽ bị gián đoạn. Hơn nữa đến giữa học kì rồi, lúc này các quán trọ đã kín chỗ vì sinh viên ở tỉnh khác lên, cậu không thể tìm được một nơi dừng chân. Katsuki siết chặt tay trước tình cảnh khó khăn này

"Kacchan, trở về với tớ được không?"

"Không, tao sẽ tìm nơi ở mới"

"Lúc trước tớ cũng ở với cậu mà, sao Kacchan không thể ở với tớ chứ?"

"Không giống nhau"

"Giống. Kacchan, cậu cần thời gian, vậy nên hãy sử dụng tớ đi"

Izuku siết chặt tay Katsuki không để cậu đi, ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Katsuki nhìn Deku một lúc rồi thở dài, cậu phải chấp nhận hiện thực này, tương lai nếu có thể sẽ trả lại tất cả

Không cần Kacchan phải nói ra, chỉ cần ánh mắt cậu thay đổi, Izuku đã hiểu ý lập tức nắm tay cậu đi đến cái xe đã đợi từ trước. Hắn vui vẻ mở cửa mời Kacchan vào. Katsuki liếc mắt một cái thì bĩu môi ngồi vào, kệ xác tên ngốc đang vui hớn hở bên cạnh

---------------------------------

má cái chap này nó dài vl, tận 2k6 chữ để đi kịp cốt truyện

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info