ZingTruyen.Com

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 5

kariekaria

Izuku đang suy nghĩ thì thấy đồng hồ sáng lên, hắn chạy lên phòng làm việc nhấn nút nhận, hình ảnh Momo hiện ra

"Deku, tớ đã nhờ thêm vài chuyên gia về công nghệ nữa, cuối cùng cũng tìm ra giải đáp, có vẻ như cỗ máy này đang bài xích cậu"

"Bài xích tớ?"

"Có thể hiểu não cô ấy kết nối với Dynamight nên cậu ấy trở thành một phần trong thế giới của cô ấy, còn cậu là thành phần bên ngoài được chúng tớ thêm vào thông qua cỗ máy, một yếu tố ngoại lai, vậy nên khi cậu bước vào thế giới tinh thần, cỗ máy đã nhận ra sự khác lạ và tăng độ khó lên"

"Giống như ở thế giới này, đáng lẽ cậu sẽ tỉnh dậy lúc hai người mới kết hôn chứ không phải là bốn năm sau như vậy, bọn tớ đang cố gắng hack vào nó để sửa chữa, cần chút thời gian"

"Được, tớ cảm ơn nhiều, mọi người"

"Không có gì, được giúp anh hùng số 1 là vinh hạnh của chúng tôi mà"

"Đúng, đúng"

Izuku cười chào tất cả rồi rời đi. Đợi đến giờ ăn, hắn lại đi đến phòng Kacchan gõ cửa

"Kacchan, đến giờ ăn rồi, cậu ra ngoài được không?"

Không thấy ai trả lời, Izuku mở cửa vào thấy Kacchan đang làm lụng gì đó, hắn lại gần thì anh ngẩng đầu lên

"Deku chết tiệt, ai cho mày vào phòng tao?"

"Tớ thấy không ai trả lời, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên mới tự tiện"

"Hừ, ra đây"

Izuku giật mình nhìn Kacchan rời đi, hắn hưng phấn chạy theo, đến một căn phòng tối khá sâu, Izuku hơi ngạc nhiên khi có một căn phòng ở đây, sao hắn không nhớ nhỉ?

Katsuki bật điện, ánh sáng lập tức hắt lên, Izuku nhìn rõ ở giữa phòng là một chiếc cơ giáp rất lớn

"Cái này..." Hắn ngạc nhiên

"Nó là người đã cứu tao 5 năm trước"

"Tớ biết, nhưng tớ tưởng..."

"Nó đã bị phá hủy một cách tệ hại, nhưng vẫn còn phần khung, dù hơi tốn thời gian nhưng giờ thì tao đã sửa xong rồi. Mày giữ chức vị của tao nên tao muốn mày sử dụng nó để đánh trận, đứa trẻ này vẫn có khao khát được tung hoành trên chiến trường, nhưng tao không lái nổi nó nữa"

Trong mấy tháng nay, Katsuki đã nhiều lần bắt gặp Izuku đánh nhau mô phỏng trong phòng luyện tập, từng động tác đều rất điêu luyện, vô cùng có kinh nghiệm, ngay cả anh cũng thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi này, cuối cùng sau một thời gian, anh đã quyết định cho nó biết sự tồn tại của thứ này. Đây là cơ giáp đã làm nên tên tuổi của tiểu đội anh dẫn dắt, anh không muốn nó chết mòn trong cái kho này chỉ vì mình không điều khiển nổi

Katsuki muốn tìm một chủ nhân mới cho nó, nếu là Deku của trước kia thì có chết anh cũng không đưa, nhưng hiện tại tên này đã khác xưa, anh nghĩ cho nó điều khiển cũng không sao

Izuku nhìn cơ giáp đẹp đẽ, đỏ rực trước mặt, hắn lập tức hiểu ra bằng cách nào Kacchan có thể sống sót sau khi chiếc tàu nổ tung trong tương lai, hẳn cậu ấy đã giấu thứ này làm bùa hộ mạng khi thằng khốn kia muốn ép chết mình. Vậy mà bây giờ Kacchan tự nguyện đưa thứ này cho mình...

"Này, mày khóc cái gì?" Katsuki quay ra nhìn mà giật mình

"Kacchan à, tớ sẽ không phụ lòng cậu đâu"

Izuku chồm trên miệng bình ôm lấy Katsuki, hắn siết thật chặt như muốn khảm người này vào trong lòng, dù chỉ là thế giới ảo nhưng chắc chắn hạnh phúc của hắn là thật

"Mẹ, bỏ ra, nặng muốn chết"

"Nhưng giờ cậu phải ăn tối rồi uống thuốc đã, không được để bụng đói"

"Tao biết rồi, khỏi nói"

------------------------------

Hai ngày sau tổ chức tiệc, Izuku mặc bộ quân phục bó sát người, Katsuki nhìn hắn một lúc thì nhếch mép

"Xấu muốn chết"

"Kacchan độc ác, ai nhìn tớ cũng kêu đẹp hết, mỗi cậu bảo xấu"

"Người ta khen vài câu cho mày vui thôi còn tao giúp mày nhận ra hiện thực tàn khốc"

Izuku bất đắc dĩ, hai người ra xe mà quản gia chuẩn bị sẵn đi đến bữa tiệc, Izuku ngắm Kacchan bên cạnh mà hỏi

"Kacchan, cậu có hồi hộp không?"

"Mày là trẻ lên ba à mà hồi hộp"

"Tớ nghĩ mọi người gặp lại cậu sẽ rất vui"

"Ờ, không như bữa tiệc lần trước là được"

Izuku: "..." Đấy là thằng kia, không phải tớ mà

Katsuki nhìn mặt Izuku ỉu xìu mà tâm trạng tốt lên, anh sờ lên vết sẹo trên mặt, khác với những người cá bình thường coi dung nhan là tất cả, Katsuki là một quân nhân, anh coi sẹo là một chiến tích việc mình đã giành giật sinh mạng với tử thần, anh chưa bao giờ tự ti với vết sẹo trên mặt cả, nhưng lúc trước khi Deku nói xấu xí, anh vẫn rất khó chịu

Đột nhiên má anh bị chạm một cái, Katsuki ngạc nhiên nhận ra tên Deku đang hôn lên một vết sẹo của mình, anh lập tức phát cáu

"MÀY NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ HẢ?"

"Ể, tại tớ muốn làm vậy thôi..."

Katsuki mặc kệ bữa tiệc, vung tay lên quần ẩu với Deku. Quản gia nhìn hai người qua tấm kính mà mỉm cười, xem ra quan hệ giữa cả hai tốt hơn rồi, như vậy mới đúng là hai đứa trẻ ông nhìn từ bé tới lớn chứ

Do không thể phản kháng Kacchan nên Izuku đành chịu đòn, lúc đến nơi tóc hắn hơi rối loạn, quản gia nhanh chóng cầm lược chải cho gọn lại rồi tạm biệt cả hai lái xe rời đi

"Đi thôi Kacchan"

"Đừng có ra lệnh cho tao"

Hai người vừa vào thì cả đại sảnh đều hướng mắt nhìn, Katsuki liếc quanh, thấy mấy kẻ đang chạy đến

"Ahuhu, đội trưởng, em nhớ ngài vô cùng"

"Nhớ đến đêm nào cũng mơ thấy"

"Tôi còn lúc nào tập cũng nhớ ngài ấy cơ"

"Ha, mơ về vợ cậu ý chứ mơ ông đây làm gì"

Tâm trạng của Katsuki quả nhiên tăng cao, anh nhìn đám nhóc mình từng dẫn dắt bây giờ trưởng thành chững chạc mà hài lòng

"Yo, Bakugo, lâu rồi không gặp"

"ÀI, cậu nhóc xấu tính của chúng ta cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi"

"Bọn kia, nói gì đấy, muốn ăn đập hả?"

Tiếng cười hào sảng của mọi người vang lên, Izuku biết Kacchan rất có danh vọng nhưng không ngờ cậu ấy lại được yêu quý thế. Dù Kacchan rất xấu tính nhưng có một điều Izuku phải công nhận là mọi người thường bị thu hút bởi cậu ấy. May mà đã ôm Kacchan về nhà rồi, không thì  lo tình địch đến ốm người

Sau khi bữa tiệc diễn ra một lúc, Katsuki bắt đầu thấy hơi đói, Izuku nhận ra điều đó nhấc chiếc bình đến trước bàn ăn của khách, bữa tiệc được bày theo kiểu buffet, trên bàn toàn là các món ngon khác nhau

"Kacchan, chúng ta cùng ăn đi, cũng đã đến giờ rồi"

Hai người đang ăn với nhau thì một giọng nói trong trẻo vang lên

"Ôi, tướng quân"

Izuku suýt thì phun miếng thịt trong mồm, may mà nhịn lại được, hắn thấp thỏm liếc sang Kacchan, thấy cậu ấy vẫn bình thản ăn tiếp thì thở phào. Katsuki múc thêm chút đậu phụ ma bà rồi quay ra nhìn Alice đang tỏa sáng phi đến, anh vừa ăn vừa nhìn con này mồi chài Deku

"Ngài đến đây lâu chưa vậy? Hôm nay có lẽ vì ngài bận nên chúng ta không đến cùng nhau, vốn dĩ tôi định đi với ngài nhưng đợt trước ngài bỗng đối xử lạnh nhạt với tôi, nên...có lẽ tôi đã làm phiền hai người"

Izuku chưa kịp nói gì thì đã thấy một người đàn ông chạy đến sờ lên bờ vai Alice, cho cô một cái nhìn an ủi

"Tôi đã nghe Alice nói, dù em ấy đến lúc hai người đang dùng cơm thì cũng không nên đuổi em ấy ra ngoài như vậy, đạo đối đãi khách của tướng quân ở đâu vậy chứ"

Izuku: "..." Ủa ai đây?

Katsuki vừa nuốt xong miếng đậu phụ thì thấy mặt Deku ngơ ngác, anh nhếch mép kéo tai nó lại gần nói nhỏ nhưng thật ra cũng chẳng nhỏ bao nhiêu

"Con ngoài giá thú của thủ tướng"

Nghe vậy, người đàn ông kia đỏ mặt, tức giận trừng Katsuki, anh thả tai của Deku ra múc thêm miếng đậu ăn tiếp trước cái nhìn đó, nghĩ thầm, thằng ranh con, học được đôi ba cái thứ không đâu, có tư cách gì nhìn ai

"Mày..."

"Ồ, ra là con ngoài giá thú của thủ tướng, rất vui được gặp"

Izuku lặp lại lời Kacchan nhưng to hơn, làm vài người xung quanh nghe thấy khiến người trước mặt càng đỏ mặt tía tai. Izuku thở dài, đang yên đang lành kiếm chuyện với người ta làm gì, đã vậy thì hắn phải tiếp tới cùng

"Tướng quân, sao ngài lại nói như vậy? Ngài chưa từng nói điều tồi tệ thế, như vậy không giống ngài"

"À, tôi thấy bây giờ tôi mới giống tôi, lúc trước tiểu thư đi vào đúng lúc Kacchan đang dùng bữa nên hiển nhiên chúng tôi không đón tiếp được mà về sau cũng không thể đón tiếp đột ngột như vậy, nếu cô muốn tới dinh thự thì nên báo trước với quản gia để ông ấy còn sắp xếp, sau đó sẽ gửi giờ hẹn đến cho cô"

Alice ngây người, cô nhanh chóng hỏi thêm

"Vậy tôi có thể gặp riêng tướng quân không? Chúng ta có nhiều sở thích chung nhau, chẳng phải trước kia vẫn thường cùng nhau chia sẻ sao?"

"Không, không được, chúng ta đâu chung sở thích, tiểu thư cứ đùa"

Ai ngu đâu mà đồng ý, hắn còn muốn ở cùng phòng với Kacchan đêm nay. Cuối cùng cũng ăn xong bát đậu phụ ma bà, Katsuki cũng thấy no, anh nhìn thời gian đã muộn thì rời đi

"Về thôi, Deku"

"A? Được, đợi tớ với Kacchan"

"Do mày chậm quá thì có"

Alice nhìn hai người rời đi thì cau mày, không đúng, như này không đúng, cứ tiếp tục vậy mọi thứ sẽ đổ bể hết






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com