ZingTruyen.Com

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 4

kariekaria

"Mày ở đâu chui ra vậy?"

"Tớ lái xe đi tìm Kacchan đó"

"Katsuki, thằng ranh con, cuối cùng cũng gặp được mày"

"Bà già?"

"Này, này, không thấy đang đánh nhau à mà chúng mày ôm ấp nhau"

Izuku quay ra nhìn hai kẻ đằng kia thì nhận ra một trong những người đó là nhân vật chính Taiki, Kacchan đã đụng độ nhân vật chính vào lúc này rồi sao?

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Taiki mỉm cười: "Tên đó dám động vào đồng đội của tao, lại còn thái độ hách dịch không chịu xin lỗi, nên có lẽ phải dạy cho nó một bài học"

Izuku nhìn kẻ có nụ cười tự mãn trước mặt, anh nhớ trong cốt truyện người này có rất nhiều nữ giới vây quanh, các cô sẵn sàng chung chồng ở thời buổi mạt thế này. Taiki tôn sùng sức mạnh, dưới trướng của gã ta có rất nhiều kẻ mạnh không quan trọng là nhân phẩm như thế nào, đã nhiều lần tên đó mời Kacchan tham gia vào đội nhưng bị hắn tức giận từ chối vì thói coi phụ nữ là máy đẻ và nô lệ tình dục. Là nữ nhân của Taiki còn đỡ, sẽ chỉ cần phục vụ anh, còn nếu là hàng dùng chung thì thật sống không bằng chết

"Này, mày định ôm tao đến bao giờ hả?"

Izuku giật mình khi nghe Kacchan nói, hóa ra anh vẫn ôm chặt hắn nãy giờ mà nhìn qua nhìn lại

"A, tớ xin lỗi, do tớ nhớ Kacchan quá thôi"

Katsuki trừng mắt nhìn tên này, mấy năm không gặp mà nó chẳng thay đổi gì hết. Anh không nói gì nữa mà ẩn Kacchan về phía chiếc xe, sau đó nói với nhóm Kirishima

"Mọi người cũng lên xe đi, chắc hẳn các cậu mệt lắm rồi. Với lại Mo- ý tớ là cô gái tóc đen kia bị sao mà ở trên lưng cậu vậy?"

"Cậu ấy bị sốt rất cao, chúng tớ không tìm được thuốc"

Izuku giật mình lo lắng: "Vậy mau vào đi, tớ có thuốc hạ sốt đó"

Nhóm Kirishima nghe vậy thì hạnh phúc tột độ, bọn họ nhanh chóng đi lên xe thì một quả cậu điện phóng tới, Izuku dùng OFA tạo sức gió tạt nó sang một bên, anh nhíu mày nhìn về phía Taiki, thấy gân xanh trên đầu gã nổi lên

"Chúng mày đang đùa tao à? Coi thường tao sao mà dám ngó lơ hả?"

Taiki lập tức lao đến tấn công Izuku, anh không nói gì, sử dụng 8% đấm mạnh một cú tạo một luồng gió cực mạnh thổi bay Taiki ra xa, tên râu quai nón có ý xấu với Jirou mở to mắt hét lên 'Đội trưởng', gã không thể tin cảnh tượng trước mắt, đứng đờ ra một lát rồi mới chạy theo. Katsuki sửng sốt trước sức mạnh đó

"Mẹ kiếp, cái gì vậy? Mày cũng có sức mạnh sao? Thứ đó..."

Ặc, thôi xong, đưa cậu ấy lên nhanh

Izuku nhấc Kacchan chạy về phía xe, hắn hơi đơ ra, chỉ một thoáng đã nhận ra mình ở trong không gian ấm cúng, đang định cáu giận thì bị mẹ cốc mạnh vào đầu rồi đưa bát canh ép uống. Momo được đưa lên xe cho uống thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh, chỉ một lát sau đã hạ nhiệt say ngủ. Nhóm Kirishima thở phào một hơi, đồng thời ngửi thấy mùi thơm nức mũi thoảng qua, bụng của cả đám réo lên, họ nhìn thịt luộc, rau xào, trứng rán, sushi và canh miso trước mặt mà chảy nước dãi

"Vào ăn đi, các cháu, hãy tự nhiên nhé"

"Cháu cảm ơn ạ"

Sau khi đánh chén no say, cả đám thấy mình như được hồi sinh. Kaminari quan sát căn phòng ấm cúng đầy đủ tiện nghi, cậu nhìn người bạn tóc xanh mới xuất hiện, chủ động bắt chuyện làm quen

"Xin chào, tớ là Kaminari Denki, là bạn cao trung lẫn đại học của Bakugo, rất vui được gặp"

"Rất vui được gặp cậu, tớ là Midoriya Izuku, là bạn thuở nhỏ của Kacchan"

Katsuki húp nốt bát canh rồi thở ra một hơi, bây giờ hắn mới thấy mình sống lại, lúc trước thực sự đói gần chết, may mà còn có sức chạy, chưa vào miệng tang thi. Mina cũng đang vui vẻ uống canh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì tí phun ra

"Thây ma bao vây xung quanh chúng ta rồi kìa"

"Đừng lo lắng, cửa sổ được làm bằng kính chống đạn mà, mọi người cứ yên tâm"

Masaru đang lái xe rời đi, bác nhìn bọn trẻ đằng sau nói chuyện cười đùa mà thở phào, may mà không ai gặp chuyện gì. Cả bọn vệ sinh cơ thể rồi thay quần áo trong tủ, ném quân phục bị dính đầy máu lẫn bụi bẩn đi. Izuku nhìn khẩu súng Mina mang lên xe có chút ngạc nhiên

"Các cậu có súng sao?"

"Ừm, Bakugo lấy được ở quân doanh, nhưng mà lúc ra khỏi đó thì hết đạn mất rồi, chỉ còn mỗi khẩu súng không hù dọa mọi người thôi"

"Ra vậy, tớ hiểu rồi"

Khi màn đêm buông xuống, chiếc giường còn lại giành cho hai mẹ ngủ còn những người khác đắp chăn ngủ hết trên sàn xe. Izuku đã quen ôm Kacchan ngủ qua mấy thế giới rồi, lúc trước không có thì đành chịu, bây giờ Kacchan ở ngay trước mặt, thực không ngủ nổi. Anh thấy mọi người đã ngủ say, bèn đứng dậy lại gần Kacchan, nhẹ nhàng chui vào lòng hắn, dụi vào lồng ngực anh đã quen thuộc. Có vẻ như Kacchan thực sự rất mệt, hắn không hề tỉnh dậy dù bị động chạm như thế, nghe tiếng thở đều phía trên, Izuku cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, Katsuki tỉnh dậy đã thấy lạ lạ, có cái gì cọ vào má hắn vậy? Hắn mở bừng mắt nhìn mái đầu xanh đang úp mặt ngủ trong lòng mình thì lập tức đá văng nó ra

"Deku, ai cho mày lại gần tao? Muốn chết hay gì?"

"Chào buổi sáng, Kacchan" Izuku xoa đầu cười với hắn

Katsuki nhìn khuôn mặt mang nét trẻ con của nó thì im lặng, tên này vẫn giống như hồi sơ trung, cái mặt ngốc nghếch đó. Hắn nhớ rõ mối quan hệ giữa hai người vô cùng tồi tệ cơ mà, sao tên này lại giống như thân thiết lắm ấy. Katsuki ngồi khoanh chân đối diện với Deku

"Mày đến đón bố mẹ tao?"

"Ưm, đúng vậy"

"..."

"Cảm ơn"

Tiếng cảm ơn phải nói là nhỏ lí nhí trong miệng nhưng Izuku với đôi tai tinh tường vẫn nghe rõ mồn một, anh cười vui vẻ

"Không có gì đâu, Kacchan"

Katsuki nhìn không gian trong xe, nơi đây thực sự rộng rãi, mang hình dáng một cái xe buýt lớn, có thể chứa trên 10 người cũng được, bên trong lại đầy đủ tiện nghi, quá đầy đủ rồi, giống như nó đã biết trước có tận thế để mà chuẩn bị mọi thứ vậy

Những người khác thấy họ dậy rồi thì gọi đến ăn, sáng nay tỉnh ngủ đã thấy hai người ôm nhau ngủ ngon lành làm họ không nỡ gọi, đành chuẩn bị bữa sáng trước rồi để đấy. Ăn uống no say xong, Izuku giới thiệu

"Năng lực của tớ giống như siêu sức mạnh vậy, ngoài ra tớ còn có thể bắn ra sợi dây đen và lơ lửng"

Izuku chỉ nói ba năng lực của mình ra để không quá nổi bật, nhưng nhóm Kirishima nghe mà hết hồn, sao mà lắm thế? Người ta có một năng lực thôi, cậu ta có đến ba cái

Kaminari: "Tớ là dị năng điện"

Kirishima: "Của tớ là hóa cứng, tang thi cũng không thể xuyên qua được da tớ, cơ mà thời gian giữ trạng thái chưa được lâu"

Mina: "Của tớ là nước có đặc tính ăn mòn"

Jirou: "Tai tớ biến dị, có thể nghe âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất"

Izuku gật đầu, có vẻ năng lực của họ đều kha khá giống ngoài đời thực, đội hình này mạnh ghê, thảo nào đối đầu được với đội Taiki, anh đến kéo ngăn tủ dưới sopha, lôi toàn kiếm, đao với rìu ra phân phát cho họ

"Tớ có chuẩn bị vũ khí lạnh nữa, chúng ta xuống xử lí đám tang thi nhé"

Tất cả gật đầu rồi cùng đi xuống, Jirou với Mina nhìn đám thây ma lao đến không ngần ngại chém mạnh vào đầu chúng, sau ba tuần sống tại mạt thế, các cô cũng đã nhanh chóng thích ứng. Lúc vừa giết một đống xong, cả bọn nhìn Izuku mổ não của tang thi mà kinh người

"Mày làm cái quái gì vậy, Deku?"

"Kacchan, trong đầu tang thi hình thành thứ này, đây là tinh hạch, nó giúp tăng dị năng của chúng ta đó"

"Thật sao? Tuyệt quá, vậy thì lúc trước chúng ta bỏ qua nhiều tinh hạch quá rồi, Bakugo"

"Lúc đó mày còn thời gian để moi không?" Chạy thục mạng ra còn gì

Sau khi thu thập đám tinh hạch xong, cả bọn rửa nó bằng nước sạch rồi mang lên xe. Izuku quyết định đi tìm bố mẹ của nhóm Kirishima làm họ vô cùng cảm động

"Cảm ơn nhiều lắm, Midoriya"

"Không có gì đâu, các cậu là bạn của t- ý tớ là của Kacchan thì cũng là của tớ ý mà"

Một lúc sau, Momo cũng đã tỉnh lại và được húp bát canh bồi bổ, Izuku đi đến từng nhà một, cũng may gia đình mọi người đều ở quanh tỉnh này, chỉ hơi xa một chút, mới hơn 3 tuần lúc diễn ra mạt thế, chỉ cần không ra khỏi nhà thì cũng không sao. Lúc đón các bậc cha mẹ xuống, rất nhiều người quanh đó cũng chạy đến đòi leo lên xe, Izuku đều lắc đầu từ chối rồi rời đi, anh tiếp thu kí ức và cốt truyện, biết hành động như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa quân đội cũng sắp cử người đến đón rồi, chỉ cần không làm gì nguy hiểm thì sẽ đợi được

Izuku lấy hai con xe Land Rover và Mercedes ra, chia làm hai nhóm lái, để nhà xe cho cha mẹ dùng cho thoải mái. Anh nhìn Kacchan ngồi bên cạnh mình im lặng mà lo lắng, trong cốt truyện nói rõ vì áy náy với việc bạo lực học đường mà Kacchan luôn bảo vệ tên kia, đối với việc này, Izuku cũng không biết làm sao nữa, dường như đây luôn là vấn đề ngăn cách giữa hai người

Izuku cùng Katsuki hợp tác chiến đấu trong một thời gian dài, mỗi lần anh đều cố gắng tạo không gian riêng cho cả hai, kín đáo sờ mó Kacchan. Từ thế giới thú nhân qua làm anh sắp vứt liêm sỉ ra chuồng gà rồi, nói thật ở thế giới thứ nhất, Kacchan là diễn viên nổi tiếng nên rất bận, hai người không mấy khi có thời gian bên nhau, sang thế giới thứ hai thì cơ thể Kacchan quá yếu do bị tổn thương nên anh cũng không dám động chạm gì, chỉ đến khi sang thế giới thứ ba, bộ lạc nguyên thủy phơi bày bản chất dục vọng nhất, anh mới được thỏa sức làm chuyện đó, Izuku đã làm với Kacchan không biết bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu tư thế, có lần còn chơi ngoài trời đến khi chân cậu ấy mềm nhũn không đi nổi phải để anh cõng, mà cũng tại tiếng rên của Kacchan quá dễ nghe, mỗi lần đều làm anh không nhịn được 'hành hạ' cậu ấy nhiệt tình, đến khi Kacchan không chịu nổi nữa xin tha mới thôi

Phải nói là ở thế giới đó càng lâu, anh có dục vọng càng lớn, lúc nào cũng muốn đè Kacchan ra. Bây giờ qua thế giới bình thường rồi, anh mà làm thế nữa có khi bị Kacchan đập chết ấy chứ, nhịn, nhịn nào, rồi từ từ cái gì cũng đến

Katsuki sau khi bị đụng chạm đến lần thứ n mới bắt đầu nhận ra ý đồ của Deku, hắn không ngờ tên này lại có ý với mình, thậm chí còn chủ động tiến công, mập mờ theo đuổi. Lúc trước không nhận ra thì không sao, bây giờ khi đã nhận ra, hắn quan sát từng hành động lấy lòng của anh, trong lòng có cái gì đó cũng dần hình thành

Cả đoàn dần đi đến thủ đô, trung tâm đầu não, nơi có căn cứ vững chắc nhất, cũng là nơi nổ ra cuộc chiến giữa Kacchan và Taiki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com