ZingTruyen.Com

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 3

kariekaria

Đến khi hết ngày tan học, Katsuki vác cặp về nhà, cậu nghĩ hôm nay coi như đã xong, cuối cùng cũng không phải nhìn Deku thêm nữa. Ấy vậy mà lúc cậu làm ca đêm trong quán bar năm sao, Katsuki lại thấy bóng dáng tên tóc xanh ló vào, cậu thực sự hít sâu một hơi, tay tí thì bóp nát ly rượu. Nhưng chưa kịp để cậu mở lời, quản lí quán bar đã từ đâu đi ra bắt chuyện với Deku, trông thái độ nịnh nọt của ông ta, Katsuki lau ly rượu càng suy nghĩ hơn

Bây giờ cậu không thể giống như lúc trước kiêu ngạo không để tâm tới ai, cậu cần bình tĩnh xử lí tình huống, nếu không công việc lương cao này cũng mất. Được một lúc thì quản lí mời Izuku đến quầy rượu trước mặt Katsuki, ông cười nói

"Đây là nhân viên pha chế giỏi nhất chỗ chúng tôi, rượu từ tay cậu ấy đều là loại thượng hạng, tôi hi vọng ngài có thể thử nó"

Sau đó ông quay sang yêu cầu Katsuki: "Bakugo, đây là khách quý, nhớ phục vụ tử tế đó"

"Ờ"

Quản lí: "..." Thằng nhóc này hiểu tử tế là gì không đấy?

Quản lí nhớ lại tính cách của Bakugo mà toát mồ hôi, nếu không phải vì tay nghề pha chế kia thì nói thật ông không muốn nhận nhóc này đâu, nó đánh ba khách quý vì dám động chạm vào người mình rồi. Đối với quản lí mà nói chỉ động chạm một chút thôi thì đã có sao, nghề này chính là thi thoảng bị thế, nhóc Bakugo không biết nhịn gì cả. Ông nhìn Katsuki cảnh báo, ra hiệu nếu còn đánh khách là tháng lương này của cậu coi như mất đi. Katsuki hừ lạnh, nhìn Deku đang ngắm mình không chớp mắt thì nhếch mép

"Vậy quý ngài đây muốn uống gì?"

"Cậu pha gì tôi cũng uống hết á"

"Ha, được rồi"

Katsuki pha một ly cocktail cực mạnh cho Deku, lúc cậu bưng ra thì bị quản lí trợn trừng mắt, ông mấp máy môi không biết nên ngăn thế nào thì Izuku đã cầm ly uống hết. Katsuki đợi một lúc thấy Deku vẫn cười cười với mình như thường, dường như không có dấu hiệu say thì hơi ngạc nhiên, cậu thầm nghĩ chắc chưa đủ nồng độ cồn bèn pha mạnh tay hơn. Quản lí thực có xúc động muốn đánh đứa nhóc này, ông cười cười ngăn lại khi li thứ hai được mang lên

"Hay chúng ta đổi người khác đi, cậu bé này quả nhiên còn trẻ nên pha chế không ổn lắm, bên tôi còn nhiều người tài năng hơn"

Izuku cầm ly uống cạn nhìn ông, hắn bất đắc dĩ, hắn cũng bằng tuổi Kacchan mà chứ có phải lớn hơn đâu

"Đâu có, cậu ấy thật tuyệt vời, rượu Kacchan pha là tuyệt nhất trên đời"

Quản lí đơ ra nhìn vào đôi mắt chan chứa tình yêu của Izuku hướng tới Katsuki, ông hiểu luôn ra vấn đề, nãy giờ ông cứ lo làm phật lòng đại gia nhưng hình như người ta đến đây mang tâm thái theo đuổi thì phải, vậy thì không lo rồi. Nhưng đột nhiên ông nhớ lại thảm trạng của ba vị khách quý trước, nỗi lo lại lập tức quay lại. Mấy người trước ông còn dàn xếp được nhưng thân phận của thanh niên này thì...

Katsuki nhìn Deku uống đến ly thứ tư vẫn không sao, cậu ngạc nhiên tột độ, không ngờ thằng này lại uống rượu tốt thế. Izuku thì thở phào trong lòng, may mà trước khi đến đã nhờ Momo hack cho kĩ năng uống rượu không thì chết mất, biết ngay Kacchan sẽ thử hắn mà

Katsuki dừng pha chế lại, số ly cậu phục vụ sẽ được tính vào tiền lương, càng phục vụ chai rượu đắt càng có nhiều tiền. Nhưng cậu không muốn kiếm tiền trên người Deku chút nào, nó khiến cậu khó chịu vô cùng

"Bakugo, đừng chỉ pha thế, cậu nên hỏi ý khách hàng"

Quản lí ngán ngẩm trước sự phục vụ không tinh tế này, với lại mặt thằng nhóc này bị sao thế, trông như muốn giết khách chứ đâu phải phục vụ người ta

"Kacchan, tớ muốn uống thứ đó"

Katsuki nhìn theo chai nó chỉ thấy là chai rượu đắt nhất quán, mặt cậu tối sầm. Quản lí thì vui như mở cờ trong bụng, ông thầm nghĩ là mối ngon đây bèn ra hiệu cho Katsuki mau chóng đem ra. Katsuki không nói gì bỏ ly xuống nói với quản lí

"Tôi ra ngoài chút" Nói rồi cậu đưa mắt ra hiệu với Deku đi ra

"Ơ kìa"

Quản lí nhìn nhóc kia chạy theo Bakugo thì thầm cầu mong ông không phải đưa nó đi bệnh viện như mấy người trước

*Rầm*

Katsuki ấn Izuku lên mặt tường, cậu không vui nhíu mày

"Rốt cuộc mày muốn gì? Tao chịu đủ rồi đấy"

"Tớ nhớ Kacchan lắm, muốn ở bên cậu"

"Từ nhỏ thằng khốn nhà mày đã bám dính lấy tao, ha, lớn lên mà cũng không chịu thay đổi"

"Tớ có chứ Kacchan, nhưng tớ vẫn sẽ là Deku của cậu, hơn nữa..."

Izuku nắm lấy tay đang tóm cổ áo mình của Kacchan rồi đột ngột xoay người đè Kacchan lên tường, cơ thể áp sát lại

"Cậu không muốn biết tớ đã thay đổi thế nào sao?"

"Ai thèm nghe cái cuộc đời mày chứ, cút ngay, thả tao ra"

Katsuki khó chịu muốn phản công nhưng Deku có kinh nghiệm trong việc chế ngự tội phạm nên dễ dàng khiến cậu không thể cử động. Ngay khi Katsuki không biết làm thế nào thì đã nghe giọng quản lí gọi tên mình, cậu lo lắng đá vào chân Deku, muốn hắn bỏ ra. Izuku thả Kacchan ra, hắn nhìn Kacchan lườm mình rồi đi vào, nhất thời cảm thấy hơi đau lòng

Bình thường nếu Izuku dám làm thế thì Kacchan đã xông ra cùng hắn đại chiến trăm hiệp rồi nhưng ở thế giới này có quá nhiều thứ kiềm chế Kacchan lại, khiến cậu ấy không thể ra tay như trước

Tiền bạc, nợ nần, tầng lớp, quy định vô lí được đặt ra

Nếu Kacchan đánh hắn trong quán bar thì nguy cơ đuổi việc rất cao, cậu ấy sẽ không làm thế bởi công việc này rất quan trọng. Izuku theo Kacchan lại vào trong bar, quản lí nhìn hai người trông có vẻ lành lặn, không có xây xát gì thì thở phào một hơi, ông niềm nở hỏi

"Ngài còn muốn uống chai rượu quý kia không ạ? Chai áp trục tại quán tôi đó"

"Đương nhiên rồi"

"Vậy tôi gọi Bakugo ra pha giúp ngài"

Izuku nghe vậy hơi toát mồ hôi, không biết Kacchan có chịu không nữa

"Không"

"Ơ kìa, đây là việc của nhóc mà"

"Riêng tên đó tôi không pha"

"Ta tăng tiền lương lên gấp hai"

"Không"

"Vậy gấp ba"

"Không"

"Được rồi gấp 4, nhãi con, đây là giá cuối rồi đó"

Katsuki tính nhẩm số tiền tích góp gần đây, lần này vì mất học bổng nên cậu cần kiếm thêm lấp vào, lại còn cần mua dụng cụ học tập lẫn tư liệu để ôn thi, tiền lương lần này có thể tạm thời lấp lỗ hổng sắp tới. Nếu là lúc trước thì còn lâu cậu mới làm nhưng lúc này cậu không còn lựa chọn nữa

"Được rồi"

"Phải pha ngon mới có giá gấp 4 lần lương đấy"

Katsuki đảo mắt hừ lạnh, cậu ra pha chế rượu một cách điêu luyện làm Izuku nhìn lóa cả mắt. Lúc uống ly rượu mới pha, Izuku cảm giác mình đang đi trên mây, nó ngon đến mức hắn phải bơ phờ, nghĩ thầm lúc trước quả nhiên cậu ấy pha cho mình toàn linh tinh, đây mới là tay nghề thật

"Ngài thấy sao?" Quản lí dò hỏi

"Tuyệt không thể tuyệt hơn"

Nghe vậy ông gật đầu với Katsuki, báo hiệu cho tiền lương lần này tăng. Katsuki nhìn Deku đỏ ửng mặt gãi đầu cười ngốc nghếch với mình, cậu không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc trong lòng bèn kệ xác nó. Mãi đến 1 giờ đêm mới hết ca làm của cậu, Katsuki thay đồ trở về nhà, đêm rét căm căm, báo hiệu mùa đông sắp tới, cậu vùi mặt vào khăn, thầm nghĩ nên mua thêm chăn cho mùa đông, cái ở nhà cũ quá rồi

"Kacchan, đợi tớ với"

"HẢ? Sao mày còn chưa về?"
"Tớ...tối rồi nên không ai đón nữa"

"Mày đang đùa trẻ con hả Deku? Muốn tao cho mày đêm nay khỏi lết về nhà không?"

"Tớ muốn ở cùng với Kacchan đêm nay, cho tớ qua đêm đi mà"

"CÚT"

Hai người cãi nhau cuối cùng cũng đến khi nhà, Izuku nhìn căn trọ xập xệ mà hơi há miệng, dù ở thế giới ảo hay thật hắn vẫn là con nhà khá giả nên không phải ở chỗ này. Thấy phản ứng của hắn, Katsuki cười lạnh

"Sao? Còn dám vào không?"

"Dám chứ. Tớ muốn qua đêm tại nhà Kacchan"

"Không, tao nói thế thôi, cút đi"

"Kacchan không cho tớ sẽ mãi ở ngoài, không chịu rời đi đâu"

Katsuki nhìn tên đó phiền vậy thì bịt mồm nó lại, cậu thở dài nhìn xung quanh, nhà trọ cách âm không tốt, ồn ào làm ảnh hưởng tới hàng xóm thì bà chủ nhà lại nói này nói nọ. Katsuki bỏ lên lầu mặc kệ Deku đi theo. Hai người con trai chen lấn trong căn phòng nhỏ hẹp thực thiếu chỗ trống, Katsuki không muốn Deku nhìn thấy thảm trạng của mình nhưng thằng này dính còn hơn keo, không chịu rời đi

Lúc này đã gần 2 giờ, sáng mai 5 giờ cậu phải dậy sớm giao báo, không còn tinh lực để gây lộn với tên này nữa. Katsuki đặt lưng nằm xuống tấm phản của mình đắp chăn ngủ ngay, Izuku chần chờ đứng bên cạnh sau đó cũng nằm xuống, tấm phản rất cứng, đối với sự non mềm của da thịt cơ thể này đúng là địa ngục. Izuku nhìn Kacchan với cơ thể khỏe khoắn bên cạnh, xương quai xanh rắn rỏi, góc cạnh của người đàn ông. Hắn lại gần, từ từ ôm sau cậu ấy, vươn tay sờ lên những múi cơ săn chắc, vòng eo thon gọn của Kacchan mà thở dài

Kacchan gầy quá. Thiệt tình nếu có thể đưa cậu ấy về biệt thự thì tốt rồi nhưng tính cách Kacchan như nào hắn chẳng lẽ không biết, cậu ấy ghét nhất sự thương hại hay bố thí của người khác, thà gồng gánh mọi thứ một mình còn hơn. Izuku nhớ tới trong cốt truyện còn một sự kiện nữa, hắn không nhớ rõ cụ thể thời gian, nhưng cho đến khi nó diễn ra, hắn phải thúc đẩy quan hệ giữa hắn và Kacchan mới được

Sáng hôm sau, Katsuki tỉnh dậy đã thấy nặng nặng, cậu nhận ra Deku ôm đằng sau mình thì sửng sốt đá bay nó ra. Izuku bị động tác của cậu làm cho giật mình, hắn tỉnh dậy ngơ ngác nhìn Kacchan, đôi mắt thiếu ngủ hơi díu lại. Katsuki nhìn đồng hồ đã là 5 giờ, cậu phải đến nơi phát báo nhận nhiệm vụ trong 15 phút nữa, phải nhanh lên

"Kacchan? Cậu đi đâu vậy?"

"Không phải việc của mày. Ngủ đủ rồi thì gọi người đón về đi"

"Tớ đi với Kacchan"

"Cút đi, đừng vướng tay vướng chân tao"

Katsuki lấy chiếc xe đạp cũ ra đạp đến nơi nhận báo rồi tiếp nhận mấy chồng, nhân viên bên cạnh giật mình

"Cậu bé, giao được hết không đấy?"

"Yên tâm, tôi làm tốt"

Katsuki đạp xe băng băng qua những khu phố, liên tục nhét báo vào hòm cho người ta, đây là việc mỗi sáng cậu làm, vừa kiếm thêm thu nhập vừa rèn luyện sức khỏe, dù không ngủ đủ nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tận dụng mọi giờ nghỉ ngơi dành lại giấc ngủ thôi

"Kacchan"

"Hả? Lại là mày à? Không thế biến đi được sao Deku"

"Tớ muốn làm cùng Kacchan cơ"

"Cút"

Izuku không nghe tiếp tục chạy theo xe Kacchan, coi như tập thể dục nhưng hắn đã đánh giá cao cơ thể này, một cậu nhóc nhà giàu chẳng mấy khi tập luyện thì có bao nhiêu thể lực chứ. Chạy được mấy vòng hắn đã thở hổn hển dừng lại, nghĩ thầm mình phải đi rèn luyện lại khối thân thể này mới được. Katsuki nhìn Deku thở dốc thì bĩu môi cười khỉnh

"Chạy một tí đã như sắp chết, Deku quả nhiên là Deku"

Kaccchan lại thế rồi, Izuku vô cùng bất đắc dĩ




--------------------------
Mừng sinh nhật Deku nhé 🎉 rể vàng rể bạc lòng t, chúc cưng mãi hạnh phúc bên Kacchan nha 🎉





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com