ZingTruyen.Com

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 3

kariekaria

Izuku nghiến răng ken két nhìn Kacchan đang ôm lấy một cậu thiếu niên mảnh dẻ mà hút máu, đây là lần thứ năm hắn hút máu ai đó không phải anh rồi, anh nhớ kĩ hết tất cả, đợi đến khi thời cơ chín muồi anh sẽ bắt hắn trả cả chì lẫn chài. Izuku biết rõ con người của Kacchan ở thế giới này, ngoài máu tươi đủ ngon để kích thích hắn ra thì hắn không quan tâm tới cái gì cả, bao gồm cả tình yêu, trong cốt truyện cũng như thế, vì thái độ có phần thiên vị này mà nữ chính nghĩ Kacchan yêu mình nhưng thực chất hắn chỉ để ý tới máu của cô ấy mà thôi. Izuku thấy cay mắt không chịu nổi, anh quay mặt đi, thầm nhủ mình phải hít đất 100 cái cho bõ tức, sớm ngày Kacchan sẽ biết tay anh

Katsuki rút răng ra, hắn nhìn về phía thằng nhóc tóc xanh rời đi mà thở dài, được một con mồi đặc biệt nhưng lại có thói ghen tuông quá, nếu hắn không đi hút máu đứa khác mà cứ hút của thằng này suốt thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nó mất. Nhóc này hắn tính nuôi lâu dài, đâu thể vì thú vui trước mắt mà phá hủy tương lai sau này được

Một thời gian sau đó, Izuku luyện tập điên cuồng vì mối thù Kacchan ôm người khác, anh ghi tất cả những lần Kacchan hút máu ai khác vào đầu, đợi sau này sẽ bắt hắn phải trả lại những tổn thương tinh thần này cho mình. Nhờ sự thúc đẩy của Momo và mối thù rực cháy của mình, chỉ mấy tháng sau anh đã trở nên đô con, cơ bắp hiện rất rõ từng múi khiến các thiếu nam thiếu nữ khác nhìn ngây người

"Tên đó...tự dưng ép mình thành như thế để làm gì? Nhỏ nhỏ xinh xinh chẳng phải sẽ được lòng chủ nhân sao?"

"Cái này...tôi chịu, người này lạ quá, lúc nào cũng giận dỗi chủ nhân, nếu không phải cậu ta có máu ngon thì còn lâu ngài ấy mới nhường nhịn như vậy"

"Tôi còn tưởng mấy lần tên đó cãi tay đôi với ngài ấy là bị giết luôn cơ, ai ngờ chủ nhân chỉ đánh có mấy cái rồi đuổi đi, thiên vị cũng quá rồi"

"Ai kêu máu tên đó ngon nhất, đành chịu thôi"

Katsuki từ trên ban công nhìn Izuku bên dưới đang hít đất, các thớ cơ phập phồng dưới lớp áo, dạo gần đây không biết tên này ăn phải cái gì mà tập như điên thế này, hắn cũng đến chịu thua. Bây giờ nó da dày thịt chắc làm hắn cắn đau cả răng, nhưng thôi vì máu ngon, tạm cho nó làm điều mình thích vậy, đợi nuôi béo thêm tí nữa thì hút một lần cho đã miệng

Katsuki đã dự định rõ ràng như thế nhưng hắn không ngờ có kẻ lại phá vỡ kế hoạch của mình, vào một đêm trăng tròn, Katsuki đang nằm ngủ trên giường thì mở bừng mắt vươn tay phản công lại kẻ dám đánh lén mình, hắn nhìn người đàn ông tóc trắng trước mặt cười khinh bỉ

"Mày thảm hại đến độ phải đánh lén rồi hả, Louis?"

"Xấu tính quá đi, tôi đâu có đánh lén, người ta đánh trực diện vô mặt cậu mà"

"Cút ngay"

"Ầy, không được rồi, Bakugo, tôi nghe nói bên cạnh cậu có một kẻ rất đặc biệt đúng không? Cậu giữ kín như bưng, không để ai biết, hẳn là đứa trẻ đó có máu rất ngon, không định chia sẻ cho bạn bè tí sao?"

"Bạn bè? Mày đùa tao à? Ở đây chẳng có gì cho mày hết, cút ngay khi tao còn nói chuyện được"

"Ừm hứm, cậu mạnh mà, tôi hiểu rõ chứ, nên tôi không định đi chết một mình đâu, Bakugo này, có đồ mà không chia sẻ là không hay đâu"

*Rầm*

Tiếng động mạnh làm mọi người bật dậy ngay trong đêm. Izuku lập tức chạy ra ngoài xem xét, thấy Kacchan đang đấu với ba kẻ lạ mặt, anh lập tức nhận ra đây là ba tên chồng tương lai của Clara. Xem ra cốt truyện chuẩn bị bắt đầu rồi, ba tên này có ý định thôn tính Kacchan từ lâu nên bây giờ hợp sức tấn công hắn, nhưng bị Kacchan dùng hết sức mạnh bình sinh đánh trọng thương cả ba, nhất là Louis nhưng đồng thời hắn cũng bị thương nặng phải trốn trong lâu đài một thời gian. Còn Louis thì mang theo thương tích ra ngoài kiếm ăn bỗng gặp được Clara và nhờ máu của cô ấy chữa lành vết thương. Izuku vốn đang suy nghĩ thì giật mình khi có tiếng gió lao đến, anh nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị vật sắc nhọn đó sượt qua mặt, lập tức mùi máu tươi ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa, kích thích máu của cả bốn ma cà rồng. Izuku híp mặt nhìn thiếu niên trước mắt, xem ra tìm được gián điệp rồi, anh vặn tay tên đó khiến nó bỏ dao ra rồi hất ra chỗ khác

Ba người Louis sửng sốt nhìn về phía Izuku, các thiếu nam thiếu nữ thấy ánh mắt như hổ rình mồi của họ thì sợ quá chạy vội vào trong phòng, cố không liên can tới bên ngoài, cả tên gián điệp cũng nhịn đau chạy đi, tự tìm đường sống cho mình

"Tôi tìm đại một lí do mà không ngờ cậu có hàng ngon thật à? Đáng mong chờ đây"

Louis lập tức lao đến chỗ Izuku, đưa tay muốn tóm lấy anh. Katsuki thấy vậy muốn ra ngăn cản nhưng lại bị hai tên còn lại chặn giữa đường, hắn cau mày giận dữ hét lên với Izuku

"Mày còn đứng đó làm gì? Chạy đi"

Nhưng cảnh tượng máu me không có xuất hiện, Izuku nắm lấy tay đang vươn đến của Louis, nghiêng người sang một bên rồi nhấc chân thụi thật mạnh vào bụng gã, Louis không ngờ một con người lại có sức mạnh như vậy, gã lập tức theo phản xạ ho khan, ôm bụng quỳ sụp xuống

"Khụ khụ..."

Izuku thấy vậy nhẹ quỳ một chân nói nhỏ vào tai Louis: "Này, làm gì thì làm chứ đừng động tới Kacchan, nếu anh không biết điều nữa thì lần tới tôi sẽ đánh thật đấy"

Sau đó, Izuku đánh thật mạnh thêm cái nữa cho nó đúng với cốt truyện, làm tên này bị thương nặng chạy đến chỗ Clara. Anh đứng lên ban công rồi nhảy xuống, hai tên kia thấy anh tiếp đất thì nhanh chóng lao đến, Izuku thản nhiên xử gọn cả hai, dù sao kinh nghiệm chục năm làm anh hùng hạng 1 của anh đâu phải để trưng. Ba người bị anh đánh trọng thương bắt đầu sợ hãi lập tức hóa thành dơi bay đi

"Mày..."

"Kacchan, tôi muốn rời đi"

"Ha, mày muốn rời đi? Mày chẳng được phép đi đâu hết thằng khốn, ai cho mày dám lừa tao?"

"Lừa ngài? Tôi đâu có dám, chẳng qua Kacchan không nhận ra sức mạnh của tôi thôi chứ"

Katsuki tức giận lao đến vươn móng ra định tóm lấy cổ nó nhưng không ngờ tay hắn bị nắm lấy, thằng nhãi này kéo tay hắn rồi lật người hắn ra sau, đè lên thảm cỏ bên dưới

"Agh...mày dám?"

"Kacchan, có vài điều ngài không hiểu rồi, ngài biết máu của tôi rất đặc biệt đúng chứ? Nó rõ ràng hơn hẳn những loại máu khác, vậy nên cái giá cho máu của tôi cũng cao hơn, nếu Kacchan không trả nổi thì ngài sẽ không được uống đâu"

"Ha, vậy mày muốn cái giá gì? Vàng bạc? Tiền tài? Danh vọng?"

"Hửm, tôi muốn một thứ còn tuyệt hơn những cái đó cơ"

Nói rồi Izuku luồn tay xuống nhẹ vuốt ve hai bắp đùi săn chắc, rồi sờ nắn bên dưới của Kacchan. Katsuki nghẹn đỏ mặt, tức muốn chết, hắn không ngờ nó lại dám sỉ nhục mình như thế

"M-Mày..."

"Tôi chỉ muốn ngài thôi, đương nhiên cả tình yêu lẫn tình dục, nếu Kacchan đồng ý tiếp nhận thứ bên dưới của tôi thì chúng ta sẽ đạt thành thỏa thuận, được chứ?"

"Thằng khốn nạn, mày nghĩ mày có tư cách gì hả?"

Katsuki cắn răng, hai tay hắn bị khóa đằng sau, vòng tay Deku như gọng kìm, chặt chẽ đến mức hắn không thoát ra nổi. Izuku dí sát người đè lên hắn, hôn nhẹ lên mái tóc vàng

"Tôi vẫn giận dữ vì những lần Kacchan hút máu ai đó không phải tôi, vậy nên khi chúng ta đạt đến thỏa thuận, ngài sẽ phải trả cả vốn lẫn lời vì hành động lúc trước. Dưa xanh hái không ngọt, tôi sẽ đợi cho đến khi Kacchan đồng ý, hãy suy nghĩ thật kĩ nhé, Kacchan"

Izuku hôn lên má Katsuki lần nữa rồi đánh ngất hắn, anh bế Kacchan lên, nhảy lên phòng hắn đặt xuống giường. Sau khi đắp chăn cho hắn, anh đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt tuyệt đẹp của Kacchan rồi đi xuống chuồng ngựa, cưỡi một con rời đi

Izuku hiểu rõ máu mình có chất gây nghiện như thế nào, Kacchan sớm hay muộn cũng sẽ chịu thua thôi, cho đến lúc đó, anh muốn ra ngoài xây dựng tí vốn cho bản thân, để sau này còn xứng với Kacchan nữa chứ. Anh vẫn ghim vụ Kacchan mặc kệ lời nói của mình mà tiếp tục ôm ấp người khác, chỉ nghĩ thôi là anh đã sôi máu lên rồi, Kacchan thật quá đáng, lần này đúng là không tha thứ nổi mà, phải phạt mới được. Mặc dù anh đã nói là "dưa xanh hái không ngọt" nhưng nếu Kacchan cứng đầu không chịu thì có khi anh đành đổi qua giam cầm play vậy, dù sao đi chăng nữa kể cả có là dưa không ngọt thì anh vẫn cứ hái



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com