ZingTruyen.Com

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 3

kariekaria

Sáng hôm sau, Izuku đã chuẩn bị sách vở để đến trường, anh học cùng trường với Alex, là một ngôi trường nổi tiếng về đào tạo các ma pháp sư tốt nhất cả lục địa, tại sao trường tốt như vậy lại cho Izuku vào học? Đương nhiên là vì anh đập tiền rồi, dù có là phế vật nhưng anh đã chi trả mấy khoản nợ đắt đỏ cho nhà trường, hơn nữa hiệu trưởng còn nợ mẹ anh một ân tình nên đã nể mặt cho Izuku vào học, ông nghĩ dù sao cũng có hung thú hình sói mạnh mẽ như vậy, chắc anh cũng chẳng bị bắt nạt đâu

Izuku đi đến phòng hồi sức thì thấy Kacchan đã tỉnh đang liếm lông mình, có vẻ như lồng ấp quá chặt nên cậu ấy không thể ra ngoài, đành đợi ở đó chờ người tới. Thấy Izuku đến, Katsuki chỉ liếc một cái rồi mặc kệ. Izuku mở lồng bế Kacchan ra ngoài, cậu ấy thực sự rất nhỏ, một tay của anh cũng ôm được hết, hình thú non của Kacchan thật đáng yêu, trái tim anh không chịu nổi mất. Izuku nâng niu bế Kacchan trên tay rồi chạy ra ngoài, ngồi lên chiếc xe bay đi đến trường. Quản gia xuống xe mở cửa rồi đưa một lồng cơm cho Izuku, anh gật nhẹ đầu rồi cảm ơn, sau đó ôm Kacchan đi về phía lớp học, xung quanh toàn là các bạn với đủ loại khế ước thú khác nhau, anh đi đến lớp chọn tập hợp các anh tài, vừa vào đã thấy vài ánh nhìn phản cảm hướng tới mình

Izuku thở dài, hiển nhiên một kẻ được chọn vào lớp này nhờ Kacchan như anh không được mấy ai thích, họ đều có suy nghĩ anh đúng là chó ngáp phải ruồi mới kí khế chủ nô với một hung thú cấp 10

"Ô, Midoriya, đến rồi à? Nhanh về chỗ ngồi đi"

Trong một lớp vẫn có những thành phần khác nhau, như cậu bạn này luôn muốn bòn tút tiền từ tay anh nên luôn tỏ ra thân thiết rồi hưởng ké chẳng hạn. Izuku thấy cậu ta sắp gác tay lên vai mình thì nghiêng người tránh đi, nhỡ làm ảnh hưởng đến Kacchan nghỉ ngơi thì sao? Đừng có bá vai, bá cổ gì hết, người này cũng chẳng coi anh là bạn, chẳng qua chỉ coi là cái ví tiền di động thôi

Alex thấy Izuku về chỗ ngồi thì hừ lạnh quay mặt đi, cậu vẫn còn giận chuyện người này dám thách đấu với Robert đó, nhưng cậu có nghe mấy người bạn cùng khoa nói tên đó vì dỗ mình mà chi ra một lượng lớn tiền mua giác bạc ngân long nổi tiếng. Nếu Midoriya tặng cho cậu thì đến hôm đó cậu sẽ xem xét có nên tha thứ không

Izuku đương nhiên không biết Alex nghĩ gì, anh lấy một cái gối nhỏ ra rồi đặt Kacchan nằm lên trên, Katsuki thấy bề mặt mềm mềm của gối thì nằm ườn xuống, dù sao cũng chuẩn bị chiến một trận khó nhằn, nếu thằng này muốn mình mau khỏe lên thì hợp tác với nó chút vậy. Các hung thú khác nhìn hành động đầy quan tâm này thì có hơi ghen tị nhưng nghĩ tới tên sói đó bị kí khế ước chủ nô thì lại cân bằng cảm xúc, dù thế nào thì họ cũng tự do, còn hơn tình trạng thảm hại của tên kia

Thầy giáo vào lớp bắt đầu giảng bài, Izuku vẫn chăm chú lắng nghe, tên Izuku kia biết mình yếu kém ma lực thật nên học hành rất chăm chỉ, kiến thức hơn hẳn người khác nhưng cũng chỉ là lí thuyết mà thôi, anh ta chưa thực hành được cái nào cả, dù vậy điều này cũng là một lợi thế cho anh, tiếp thu càng nhiều kiến thức càng tốt

Thầy giáo giao một đề rồi cả lớp ngồi làm, ông đi qua các học sinh với nhiều loại hung thú thì thấy chú sói con đang nằm ngủ trên một cái gối, nhìn rất dễ thương nên muốn đưa tay ra xoa đầu. Lập tức cổ tay ông bị nắm lấy, Izuku vốn đang viết bài ngẩng lên cười cười

"Thưa thầy, Kacchan khi ngủ rất cáu kỉnh, em sợ thầy động vào cậu ấy sẽ cắn đó"

"V-Vậy sao? Thầy hiểu rồi"

Thầy giáo nhìn Izuku có chút thấy lạ, sao ông có cảm giác như đang tiếp xúc với một người lớn thế nhỉ, rõ ràng thằng nhóc này mới 18 tuổi đầu thôi. Izuku là người hoàn thành bài xong đầu tiên, thầy nhìn bài anh thì gật đầu khen, có chút tiếc nuối khi người có bộ não như vậy lại không có mấy ma lực nào

Katsuki thì nằm nhắm mắt cả buổi, chẳng thèm mở ra lần nào, hắn đang chuyển hóa năng lượng được hấp thu tối qua, nằm trong cái lồng đó một đêm đúng là đỡ hơn thật. Khi chuông tan học vang lên, hắn mở mắt ngáp một cái rồi nhận ra mình bị bế lên. Izuku cất cái gối vào cặp, lấy cái lồng cơm sáng nay ra đi cùng mọi người về phía nhà ăn. Bên trong nhà ăn có rất nhiều người đang ngồi, Izuku đến hẳn bàn vip, anh là người được xếp vào hàng kẻ mạnh, học viện chia lực học khá mạnh, những người chiến thắng càng nhiều thì được hưởng quyền lợi hơn người khác, vậy nên tạo ra tính cạnh tranh cực mạnh giữa các học sinh, Izuku dù yếu kém thật nhưng tiền anh có, chiến thắng thì có Kacchan gánh nên được vào hàng vip cũng là điều đương nhiên

Chỗ vip khác hẳn với các bàn ăn thường, nó là một bàn ăn riêng có cả menu gọi món chứ không phải tranh nhau đến lấy như đám học sinh kia. Izuku nhìn mọi người đang xếp hàng lấy cơm, họ đều từ cấp 6 đến cấp 7. Trong thế giới này, từ cấp 1-7 vô cùng dễ dàng, chỉ cần thể chất không quá phế như cậu thì chăm chỉ chút là làm được nhưng để từ cấp 7 lên cấp 8 lại cần rất nhiều nỗ lực, có người còn kẹt ở cấp 7 cả đời không lên nổi cấp 8. Cấp 8 cũng coi như cột mốc đánh dấu mình là một ma pháp sư cấp cao, càng về sau lên cấp càng có vô vàn khó khăn. Vậy mới nói Kacchan lên được cấp 10 đã cố gắng như thế nào ở tuổi này, vậy mà tên kia lợi dụng cậu ấy như vậy, nếu là anh thì anh cũng uất ức muốn chết

Alex đang xếp hàng chờ cơm nhìn thấy Izuku thì hơi giận, người này hôm nay bị sao nữa, bình thường không phải là mời mọc cậu đi lên ghế vip đủ kiểu sao, nếu cậu không lên còn mang đồ xuống chứ chưa để cậu chen lấn như này bao giờ

Katsuki thấy mình được đặt lên bàn thì mở mắt, hắn thấy đây là không gian vip thì nhíu mày khó hiểu, hôm nay thằng này không chạy theo Alex à? Hắn nhớ Deku luôn mời Alex ăn tại đây nhưng thằng nhóc Alex lại rất khinh thường, mặc kệ lời mời của nó nên nó lại lôi hắn xuống ngồi ở ghế thường với tên kia. Katsuki chẳng nhớ bao lần mình phải chửi thầm thằng này ngu vì điều đó nữa. Hắn liếc qua thấy Deku đang bấm gọi vài món rồi lại nhìn lồng cơm khó hiểu lần nữa

Nó gọi cơm ở đây thì còn mang cơm đi làm gì? Thằng này giàu quá nên ngáo luôn rồi à?

Izuku gọi đồ ăn xong thì mở lồng cơm ra, lập tức các hung thú đang vùi đầu ăn đều ngẩng đầu lên. Katsuki nhìn thịt cao cấp với sữa năng lượng mà bụng réo lên, hắn nuốt ực một cái nhưng thấy Alex cũng đang nhìn qua đây thì lại nằm xuống không quan tâm nữa. Dù sao đống đồ này chắc cũng chuẩn bị cho con hổ trắng kia chứ chẳng liên quan gì đến hắn

Cả Alex cũng nghĩ như vậy, cậu trấn an chú hổ trắng đang hưng phấn của mình

"Rồi, rồi, cậu ta sớm muộn cũng mang đến cho mày thôi"

Hổ trắng vui vẻ ngồi đợi, thịt thú cấp cao ngon như vậy lại còn có sữa năng lượng đó, lâu rồi nó mới thấy sữa năng lượng, thứ đó cực đắt luôn, nhưng hình như số lượng hơi ít thì phải

Izuku mở từng cái lồng, bếp trưởng chuẩn bị số lượng khá nhỏ các món nhưng vô cùng phong phú theo ý anh, dù sao hình thể của Kacchan lúc này không tiếp nhận được nhiều, ăn hết đống này là tốt lắm rồi. Anh lấy cái thìa nhỏ hôm qua múc thịt băm nhuyễn đưa đến trước miệng Kacchan

"Kacchan, đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta ăn thịt thôi nào"

Katsuki ngạc nhiên khi thứ này được chuẩn bị cho mình nhưng đồng thời hắn cũng cáu giận trước câu nói đó, nó dỗ trẻ lên ba à mà ăn nói với hắn thế. Tuy nhiên, thịt cấp cao chứa nhiều năng lượng rất tốt cho thương tích của hắn, Katsuki cắn răng một lúc vẫn há miệng để nó đút vào, hắn ăn một miếng thì thấy ngon thật, lập tức hất thìa của Deku ra chạy đến tự ăn. Katsuki ăn mấy miếng thì ngẩng đầu lên nhìn Deku đang vui vẻ cười tươi với mình, hình như không có ý định ngăn lại thì cúi xuống ăn tiếp. Izuku thấy Kacchan ăn ngon lành liền vui vẻ ăn cơm của mình

Katsuki ăn thịt thấy hơi khát thì quay sang uống sữa năng lượng rồi lại tiếp tục chiến đấu với thịt, tiếng thú con ăn ngon lành làm cả đám hung thú chảy cả nước dãi, miếng thịt bình thường đang ăn trong miệng bỗng hết cả ngon. Chú hổ trắng ngơ ngác nhìn Katsuki đánh bay cả hộp thịt mà chẳng thấy cái người theo đuổi chủ nhân của mình có động tĩnh gì bèn nhìn lên thấy khuôn mặt Alex đang tối sầm, trừng mắt với bé sói con đang hăng say ăn

Ăn cho no chết mày đi, đồ đáng ghét

Cả tên kia nữa, nó làm thế là có thái độ gì? Bình thường rõ ràng chẳng quan tâm tới con sói này, sao hôm nay tự nhiên lại cho ăn nhiều đồ tốt thế? Hay tên đó muốn dùng lạt mềm buộc chặt với mình? Alex càng nghĩ càng cảm thấy như vậy, cậu cười lạnh, chiêu này cũ lắm rồi, diễn cho ai xem chứ

Thịt thú được băm nhuyễn, không phải cắn xé gì, Katsuki ăn một lúc hết bay, hắn cũng uống hết sữa năng lượng, thứ này ngon thật, lúc ở trong rừng hắn còn không biết tới món này. Izuku nhìn cái đuôi của Kacchan lắc qua lắc lại đầy thích thú thì trong lòng vui như nở hoa, anh nghĩ chắc cần tăng thêm phân lượng rồi, Kacchan có vẻ đã khỏe hơn hôm qua, sức sống của hung thú thật đáng nể

Katsuki ăn xong lại nằm xuống nghỉ ngơi tiếp nhận năng lượng, trận sắp tới chắc khốc liệt lắm đây nên Deku mới cho ăn đồ ngon kiểu này, hắn phải cố chữa trị vết thương trước lúc đó, không thì cấp bậc sẽ lại tụt xuống mất, hiện tại đã xuống cấp 9 rồi. Nghĩ tới bản thân vất vả bao nhiêu mới có thể lên cấp 10 mà Katsuki thấy uất hận trong lòng, nhưng hắn không dám chống lại Deku, bây giờ nó mà kích hoạt 'trừng phạt' nữa là hắn còn thảm hơn

Izuku ăn xong thì bế Kacchan đến phòng tu luyện nghỉ ngơi, đây là phòng ngủ trưa của học sinh, chỉ cần 3 viên đá năng lượng cấp thấp là đủ cho 1 tiếng nghỉ trưa. Izuku đương nhiên không thể dùng loại phòng kém năng lượng như vậy, Kacchan còn đang dưỡng thương đó, anh thuê phòng cấp cao trong vòng 1 tiếng, thấy mọi người nhìn mình thì cảm thán làm người giàu thật tốt

Kì thực ở thế giới thực Izuku cũng rất giàu có, làm anh hùng No 1 đương nhiên tiền lương kếch sù, Kacchan cũng có rất nhiều tiền, chẳng qua hai người không mấy thể hiện thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com