ZingTruyen.Com

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 3

kariekaria

Vị tiên mạnh nhất và quý giá nhất của xứ Moors, là người cai quản cũng như bảo vệ nơi đây, nếu trái tim người đó không còn trong sáng mà nhuốm đầy hận thù, thì kể từ giờ phút đó, xứ Moors cũng trông thật xấu xí, tăm tối, ảm đạm. Khi Izuku tỉnh lại lần nữa trong khu rừng tuyệt đẹp, hắn cảm thấy may mắn vì nó vẫn đẹp như vậy, điều đó có nghĩa là Kacchan vẫn chưa quá hận thù hắn, việc trả cánh có vẻ vẫn thành công ngoài mong đợi

Hắn nhớ rõ trong cốt truyện vì để giết Kacchan mà bản thân đã cho cậu ấy uống nước pha thuốc mê, nhưng có lẽ vì lương tâm vẫn còn sót lại nên không ra tay giết cậu ấy mà chỉ lấy đi đôi cánh. Nhưng thế cũng đủ để băm vằm tên kia ra rồi

 Ôi, cuộc đời, độ khó thế này có khi Kacchan mà giận quá hất tay cái là hắn đăng xuất khỏi thế giới này luôn

Izuku không hiểu, ở đây cũng tốt mà tên kia, ở cạnh Kacchan hưởng thụ thiên nhiên tuyệt đẹp, làm bạn với những sinh vật tại đây, nó còn tốt hơn cái lâu đài tràn ngập ánh sự đấu đá kia gấp nghìn lần

Izuku chạy xung quanh xem xét, cố thử tìm xem Kacchan ở đâu, hắn đi đến hồ nước quen thuộc năm xưa hai người cùng chơi, thấy Kacchan đang ngâm chân tại nơi đây. Các vị tiên nước ngoi lên lo lắng nhìn khuôn mặt trầm lặng của anh, bình thường đứa nhóc này hay tươi cười tự tin lắm mà, tại sao hôm nay lại im lặng như vậy? Họ bơi tiến tới xem xét rồi điều khiển nước lướt nhẹ qua lòng bàn chân Katsuki, khiến anh bị nhột co chân lên

Các nàng tiên dò hỏi

"Có chuyện gì sao, Katsuki? Có gì đã khiến ngài buồn ư?"

"Không, không có"

"Vậy sao?"

Các nàng nhìn nhau, vẫn còn chút lo lắng trong lòng, nhưng nhìn Katsuki có vẻ chỉ hơi ỉu xìu chứ không bị đau ở đâu, họ liền nói tạm biệt rồi tiếp tục chăm sóc khu rừng. Izuku nhìn Kacchan phía xa, hắn không dám ra ngoài gặp cậu ấy, sợ ra xong thì sẽ bị đuổi khỏi rừng mất

Mấy ngày tiếp theo, Izuku vẫn bám theo Kacchan, theo dõi từ xa, hắn nhìn cậu ấy đập cánh thuận tiện hơn, có vẻ đã bớt đau thì thở phào. Việc Kacchan làm hằng ngày là bay lượn xem xét mọi thứ, nếu có gì gặp tổn thương thì sẽ dùng sức mạnh của mình chữa lành, hắn nhìn Kacchan chữa trị cho một cô tiên cây bị thương rồi rời đi. Kacchan luôn là một người rất có trách nhiệm với công việc của mình, ở ngoài đời cũng vậy, cậu ấy luôn hoàn thành xuất sắc công việc anh hùng, tranh đua gay gắt vị trí số 1 với hắn

Cảm nhận có ánh nhìn hướng tới mình, Katsuki quay người bay đi, anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của Deku gần đó, nó đã bám theo anh mấy ngày rồi, trong lòng anh vẫn có khúc mắc với Deku, không có chuyện tha thứ dễ dàng như vậy được

Izuku thấy Kacchan bay đi thì từ từ đi ra khỏi tán cây, hắn nhìn xuống mặt hồ trong xanh, những viên đá quý đẹp sáng lấp lánh bên dưới, một trong số chúng chính là viên tên kia đã trộm khi còn nhỏ rồi làm quen được với Kacchan. Việc mang đá quý khỏi xứ Moors là điều không thể, xem ra hắn phải tìm cách khác để có thêm tiền mua đồ ăn vậy

Katsuki nhìn Deku rời đi thì híp mắt, vừa rồi anh tưởng nó định ăn trộm đá một lần nữa, nếu nó mà làm vậy anh sẽ lao đến hất bay tên này khỏi rừng ngay

Izuku mở hành lí mình mang theo có một cái áo khoác trùm đầu, hắn đi ra ngoài, trở về thế giới loài người. Katsuki từ trên cành cây phía xa, thấy hắn ra khỏi rừng thì cũng im lặng bay đi

Izuku trở về vương quốc để xem có gì để mua không, lúc trước tên kia cũng đã tích góp kha khá tài sản, bây giờ  hắn đem đi tiêu vậy. Hắn nhìn khu chợ sầm uất có các thương nhân đi qua, lúc đi ngang qua một sạp hàng, Izuku thấy mấy chùm ớt đỏ nằm gọn một góc, hắn lập tức đi đến hỏi giá của nó

"Ngài muốn sao? Vậy 2 đồng bạc một chùm, tôi mới nhập từ một thương nhân của đất nước khác nhưng thứ này ăn bỏng miệng, không ai mua hết"

"Lấy hết cho ta"

"Được, của ngài đây"

Sau khi có ớt, Izuku lại chạy đến mua mấy con gà và vài cân thịt, ở xứ Moors không có mấy động vật này, các sinh vật kì diệu sẽ lấy nguồn sống từ thiên nhiên, Kacchan là tiên nên không cần ăn, nhưng hắn nghĩ nếu được nếm thử vị của ớt thì cậu ấy sẽ lại mê chúng thôi, dù sao cũng không có quy định tiên không được ăn thịt

------------------------------

Katsuki đang bay qua khu rừng thì đột nhiên ngửi thấy mùi là lạ, thứ mùi này chưa từng xuất hiện trong khu rừng trước đây, anh bay đến thấy Deku đang đốt cái gì đó bèn đứng ở xa nhìn. Các vệ binh cũng mở mắt ra, không nên có lửa trong khu rừng nhưng ngọn lửa nhóc con người này thắp lên cũng quá nhỏ, không gây hại đến cái gì, vậy nên bọn họ lại nhắm mắt mặc kệ

Izuku biết Kacchan đang ở gần đây, vừa rồi hắn đã nghe được tiếng đập cánh thoáng qua, vậy nên hắn vẫn gẩy đống lửa, nướng con gà cay này, mùi cay nồng sộc lên làm các vị tiên nước ho khù khụ bơi đi nhưng Katsuki lại thấy kích thích khứu giác. Tay nghề nướng đồ của Izuku đã tốt hơn, đó là vì có kinh nghiệm mà Kacchan ở thế giới thú nhân chỉ dạy, hắn nướng con gà vàng ươm, trông vô cùng ngon miệng

"Buồn quá đi, ăn một mình như vậy, giá mà có người cùng ăn với mình"

Izuku cố tình giả vờ như nói một mình, hắn gẩy đống lửa mặt buồn thiu, như một đứa trẻ bị vứt bỏ

Katsuki: "..." Thằng này nói thế là ý gì? Muốn mình xuất hiện ra ăn với nó sao? Còn lâu

Thấy Kacchan không đi ra mà bay đi, Izuku thở dài, xem ra lần này thất bại rồi, thử tiếp xem sao. Dù gì Kacchan thích cay như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ muốn thử món này thôi. Mấy ngày tiếp theo, Katsuki liên tục được ngửi mùi khiến anh hứng thú này. Izuku thay đổi đủ loại thực đơn cay để dụ dỗ, hắn chẳng giỏi nấu nướng gì đâu nhưng ở đây trình độ nấu ăn cũng không phát triển lắm, thành ra mấy món hắn làm lại khá đặc biệt 

Katsuki đứng trên cành cây nhìn Deku đang kéo một thứ gì dài dài ra trong thứ nước đỏ, anh vô cùng tò mò nhưng lại không chịu xuất hiện. Cuối cùng sau chuỗi ngày dài Deku nói 'buồn quá, không ai ăn cùng', Katsuki mới chịu ló mặt ra khỏi hàng cây, anh nghĩ mình mới là chủ nhân nơi đây, mắc gì phải trốn tên này, nếu là dám nấu đồ ở trên đất của anh thì anh có quyền cướp

Không sai, Katsuki chính là một vị tiên như thế đấy

Nhìn thấy Kacchan đi ra trừng mắt với mình, Izuku cười tươi rói vội vàng đứng lên

"Kacchan, tớ thực sự rất cô đơn khi ăn một mình, cậu ăn với tớ được không?"

Izuku không vạch trần ham muốn thích ăn cay của Kacchan, hắn giả vờ như mình mới là người cần Kacchan giúp đỡ, mong muốn cậu ấy ăn với mình. Katsuki nghiêng đầu nhìn con gà đỏ vàng với thứ gì đó có nước màu đỏ, anh tiến lại gần nhìn cho rõ hơn, mùi cay lập tức sộc lên khiến anh lại càng thích mùi này

"Thứ này là gì?"

"Là ớt đó, một gia vị cho vào món ăn"

"Loài người thường ăn nó?"

Nghe giọng nói của Kacchan có vẻ không vui, Izuku lập tức lắc đầu

"Không, dường như không mấy ai ăn, họ không chịu được cảm giác cay này, nhưng nếu là Kacchan thì sẽ được thôi, vì cậu rất tuyệt vời mà"

Katsuki hừ lạnh ngồi xuống nhìn thứ trước mặt, Izuku đưa mì cay cho anh, đây là món hắn phải chạy đến tận một quán ăn đắt khách chi tiền nhờ người ta làm mì sợi từ bột mì, nó hoàn toàn làm từ tự nhiên nên rất ngon. Katsuki cầm dĩa nhìn Deku đang ăn trước mặt, anh bắt chước động tác của hắn, quấn mì quanh dĩa rồi đưa lên ăn

"Kacchan, cậu thấy thế nào?"

"...tạm được, nhưng còn thiếu"

Izuku lập tức hiểu ý, hắn bỏ thêm nhiều ớt vào bát của Kacchan, nhìn nước chuyển sang màu đỏ lòm mà rùng mình, hắn cho ít ớt để mình còn ăn được nhưng hiển nhiên nó chưa là gì với Kacchan, khả năng ăn cay của cậu ấy thuộc hàng level max rồi. Katsuki ăn thêm lần nữa đã thấy ngon hơn, khuôn mặt cau có hơi giãn ra, anh ngồi xuống chăm chú ăn cùng Deku. Các nàng tiên xung quanh thấy thứ nước đỏ rực thì nổi cả da gà nhưng nhìn Katsuki ăn ngon như vậy họ cũng không nỡ ngăn cản

Hai người cuối cùng cũng có thể ngồi lại với nhau, Izuku nhìn Kacchan đang ăn mì cay trước mặt thì thở ra, bước thứ hai coi như thành công một nửa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com