ZingTruyen.Asia

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 3

kariekaria

Inko không rõ con mình nói là thảm họa gì nhưng trời đã về khuya, bà bỗng thấy buồn ngủ vô cùng, sau khi người lớn đi ngủ hết, Izuku nhìn vào đồng hồ, hiện tại là 12h đêm, anh đã gọi cho Kacchan gần chục cuộc nhưng hắn không bắt máy, quả nhiên vẫn trong kì quân sự. Đêm nay cả thế giới chìm trong giấc ngủ, vào tầm 4h sáng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ anh vẫn còn thức vì đã có OFA 

Inko đang ngủ say mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động lạ, bà thấy Mitsuki đang ngồi bên cạnh cũng đã dậy, đang định cười chào hỏi thì thấy khuôn mặt sợ hãi của bạn mình nhìn về hướng ngược lại. Bà quay đầu ra sau thấy một khuôn mặt hư thối đang gào thét ở bên ngoài, Inko lấy tay bịt chặt miệng mới ngăn được tiếng hét của mình, bỗng bà nghe xoẹt một tiếng, cái đầu bên ngoài đứt lìa rơi xuống, đằng sau là con trai bà đang cầm rìu

Izuku giải quyết xong năm thây ma bên ngoài thì lên xe nhìn ba người đang sợ hãi, anh dịu giọng trấn an họ

"Mọi người đừng lo, cửa xe được con sử dụng kính chống đạn cực tốt, bọn chúng sẽ không có cách nào vào được đâu. Mọi người đói không? Con đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng trong tủ lạnh, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là xong ngay"

"Izuku, con à, vừa rồi..." Giọng Inko run rẩy

"Đó là thây ma, tang thi hay còn gọi là zombie như trong mấy bộ phim hành động của Mỹ đó. Ừm, có thể hiểu là con người nhiễm bệnh bị biến thành xác sống. Chúng hiện tại di chuyển khá chậm, chưa có sự linh hoạt, xác nhận con mồi bằng âm thanh hoặc hình ảnh nhưng trong xe cách âm tốt lắm, không sao đâu"

"Con vừa đi qua đêm đến sáng, mới đi được thêm 400km nữa nhưng có vẻ hệ thống giao thông trì trệ rồi, có lẽ không thể đi nhanh được hơn"

Mitsuki nghe vậy lập tức lo lắng: "Katsuki, liệu thằng bé có sao không đây?"

"Cô hãy yên tâm ạ, Kacchan tuyệt lắm, cậu ấy sẽ không sao đâu" 

Izuku điều khiển xe đi tiếp, anh thấy một đám tang thi đi tới thì không xuống xe nữa mà đành bấp chấp đâm qua, hiện tại cấp bách lắm rồi, dù biết Kacchan sẽ sống sót nhưng anh vẫn sợ hắn chịu khổ bên ngoài

---------------------------------

Katsuki cảm thấy thế giới này điên rồi, chỉ ngủ một giấc dậy mà lũ người trong quân doanh gần như biến đổi, hắn cõng Momo chạy đi, đuổi theo sau là Kirishima, Kaminari, Mina và Jirou

"Momo không sao chứ, Bakugo?"

"Chết tiệt, người nó nóng quá"

Cả người Momo như đang ở trong cái lò, cô không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Katsuki thì cảm thấy tay nóng lên, như có cái gì muốn thoát kén chui ra, khi thấy một con tang thi lao đến mở miệng, hắn theo bản năng vươn tay ra

*Boom*

Một tiếng nổ  đốt cháy hành lang, thiêu rụi rất nhiều tang thi nhưng đồng thời tiếng động cũng khiến những con quái vật ở nơi khác chú ý. Katsuki chưa kịp nhìn lại chuyện gì vừa diễn ra đã phải quay người chạy thục mạng, thể lực của hắn rất tốt, cõng một người chạy cũng không bị bỏ lại phía sau

Sau khi chạy thoát được và tạm núp trong một căn phòng nào đó, tất cả cùng im lặng, cố gắng tiếp thu mọi thứ

"Điên rồi, thực sự tất cả điên rồi"

"Bạn của chúng ta biến thành thứ gì vậy chứ?"

"Chậc, yên lặng đi, lũ đó nhạy bén với âm thanh, nhỏ giọng thôi"

Mina run run ôm lấy chân mình, cô nhìn Momo vẫn đang mê mệt ở bên cạnh thì càng lo lắng hơn. Cả bọn ở đó gần 3 ngày cho đến khi đói lả, Katsuki nhìn mặt Momo ngày một xám đi mà nhíu mày, không thể cứ để thế này, con này đang bị sốt mà lại chỉ cho nó uống nước như thế, nó sẽ sớm chết mất, phải rời đi thôi

"Bọn mày ở đây, tao sẽ đến căng tin lấy thực phẩm"

"Cái gì? Không được, tớ sẽ đi cùng cậu" Kirishima đứng lên

"Ở đây, bảo vệ chúng nó, nếu cả tao và mày cùng chết thì sao? Một người đi thôi, nếu tao không thành công thì sẽ đến lượt mày"

Kirishima cắn răng ngồi xuống. Katsuki mở hé cửa ra, bên ngoài hiện không thấy bóng dáng tang thi, hắn nhẹ di chuyển về hướng nhà ăn, cầm trên tay gậy sắt, chỉ cần thấy con nào là nhanh gọn xử lí, đánh mạnh vào phần đầu, dù sao hắn cũng là người hoàn thành xuất sắc nhất khóa quân sự này, động tác ra tay vô cùng dứt khoát, tránh gây ra tiếng động

Katsuki mở cửa sổ phòng ăn nhảy vào, hắn thấy một tang thi mập mạp mặc đồ nữ từ từ đi đến, nhận ra đây là nữ đầu bếp làm cơm, hắn im lặng rồi đập thẳng một gậy kết thúc sinh mạng của bà ấy. Katsuki lục các tủ đồ, lấy đi bánh quy khô và vài lon thịt hộp, thêm một ít bánh bao bỏ vào túi ni lông gần đó. Trong lúc lục lọi, hắn tìm được một thùng chứa súng và lưu đạn ngay trong nhà bếp. Đúng rồi, đây là quân doanh mà, hắn có thể mang súng rời khỏi nơi đây

Katsuki trở về phòng với gói đồ trên tay, Mina lấy đồ ăn đút từng miếng cho Momo, Jirou thì lấy khăn ướt lau người cho cô, muốn cô nhanh chóng hạ nhiệt

"Cầm lấy, chúng mày đều học bắn súng rồi, cầm giữ mạng đi"

"Bakugo, cậu tìm được súng ở đâu vậy?"

"Trong phòng bếp, đây là quân doanh mà, tìm được một vài khẩu cũng hiển nhiên. Chúng ta cần lấy thêm vũ khí nóng, hơn nữa phải rời đi thôi, nó sẽ chết nếu không có thuốc mất"

Kirishima cũng quay ra nhìn Momo đang thở khó khăn, cậu nhìn về phía Bakugo gật đầu. Kirishima cầm một cái dây thừng trong phòng buộc chặt Momo lên người mình, mọi người cầm cây súng trên tay, sẵn sàng liều chết xông ra

-----------------------------

Trong lúc đó, Izuku đang ngồi húp canh xương do mẹ và cô Mitsuki cùng nấu, anh đã đi được 800km nhưng càng đi xa mọi con đường đều xe cộ ngổn ngang, anh tìm một nơi hẻo lánh lấy con Land Rover ra, để chú Masaru lái nhà xe trở hai mẹ còn mình dùng xe địa hình đi dọn đường cho họ, tiến độ quả nhiên được đẩy nhanh hơn, hiện tại không rõ địa điểm cụ thể của Kacchan, lại gần như mất đi liên lạc. Hai cô chú cũng không rõ cái doanh trại nó nằm ở đâu, xem ra đến đó phải tự mò vậy

Izuku đi thêm một quãng bỗng thấy có người chặn xe mình, một tên xăm trổ đầy mình cùng vài kẻ phía sau đứng trước cửa xe gõ gõ cười

"Em trai à, đi đâu mà vội thế? Xuống anh đây hỏi tí, con xe này đẹp quá nhỉ, tao nhìn là đã thấy thích rồi, có thể cho mượn chút không?"

"Đại ca, nhìn kìa" 

Tên đại ca nhìn về phía nhà xe mà sáng mắt lên, thấy một người đàn ông trung niên trên đó thì cười ha hả

"Này ông bác, thấy quả cầu lửa này không? Cái xe này ngon thế cho mấy ông bà gần xuống lỗ như các người làm gì? Xuống nhường cho bọn trẻ chúng tôi đi"

Masaru nhìn thấy ngọn lửa toát ra từ tay tên kia nhưng vẫn cắn chặt răng không nhúc nhích. Inko đằng sau giữ chặt Mitsuki đang tức giận tính ra chửi thằng nhãi con dám ăn nói hỗn hào với chồng bà

"Này, đừng có động vào họ"

Izuku xuống xe nhìn đám người này, lại là mấy kẻ có năng lực đi dọa nạt người khác đây mà. anh không nhiều lời, chỉ đưa tay sử dụng OFA búng một cái đã tạo một luồng gió mạnh thổi bay đám đó ra xa. Tên đại ca bị cơn gió thổi đập vào một cái thùng rác, gã lồm cồm bò dậy, có chút sững sờ, không nghĩ có người lại có năng lực như mình, hắn nghĩ chỉ bản thân có thôi chứ

Izuku không muốn tốn thời gian với mấy tên này, anh lập tức lên xe đi luôn, Kacchan còn đang đợi anh đến giải cứu đó

---------------3 tuần sau------------------

Katsuki cùng nhóm Kirishima đã ra được ngoài từ lâu, họ tìm đến hiệu thuốc nhưng bên trong đã bị càn quét hết. Katsuki cũng tập làm quen với năng lực của mình, hắn đi tìm một con xe mở điều khiển nối nguồn điện và rời đi, vì chứng kiến được năng lực của hắn, rất nhiều sinh viên cũng trốn ra khỏi quân doanh chạy theo. Nhưng Katsuki nào có rảnh lo cho chúng, hắn đang lo sốt vó việc tìm thuốc cho Momo đây, hiện tại các nhà thuốc đều bị cướp phá, sinh mạng của con đó đang phụ thuộc hết vào đống lương thực mà bọn hắn tìm được

Rồi sau đó, nhóm họ gặp một đoàn xe vô cùng có tổ chức đi qua, đám người đó đều có năng lực và thức ăn sung túc. Bọn sinh viên kia nhìn thấy thì nhanh chóng muốn xin gia nhập

"Được, nhưng bọn ta chỉ nhận người có năng lực và các cô gái"

Katsuki nhìn đoàn xe, hắn đang định hỏi xem thì nghe yêu cầu đó liền lập tức cảnh giác. Người có năng lực thì có thể hiểu nhưng tại sao lại có mấy cô gái, hắn nhìn ba đứa con gái đằng sau mình, trong đó còn có một đứa đang bị bệnh, trong lòng trầm xuống, cảm thấy đoàn xe đó không có ý tốt

"Bakugo, chúng ta gần hết đồ ăn rồi, có nên đi tìm không?"

"Chẳng còn đồ gì quanh đây, mấy kẻ bên ngoài cướp hết rồi, nhà dân cũng không có"

"Chậc, ai lấy lắm vậy chứ? Chúng ta vừa ra đã gần như càn quét hết"

Katsuki nhìn về phía đoàn xe, có hơi nghi ngờ người lấy hết là đám này, hiện tại nhóm họ cũng đang thiếu lương thực, chỉ còn một gói bánh quy nhưng cần ăn dè sẻn và còn để phần cho Momo, ai nấy cũng đói lả, bắt đầu gầy đi. Hắn đang tính quay người rời đi thì bỗng có kẻ gọi lại

"Này, cậu trai, cô gái đó, tôi đổi năm hộp bánh quy cho cậu được không?"

Katsuki nhìn tên đó chỉ tay về phía Jirou, mặt cô tái xanh

"Cút đi, thằng khốn, bọn tao đéo cần"

"Ít quá sao? Vậy thêm hai chai nước lọc. Con gái bây giờ có giá thế thôi"

Kirishima: "Tên kia, im đi, bọn tao không bán bạn mình"

"Phụt, ha ha, bạn bè có bằng cái ăn không? Nhìn chúng mày hẳn là đói lâu rồi nhỉ. Với lại đám con gái chỉ có lúc này còn tí nhan sắc thôi, bây giờ bán đi còn được giá đấy. Mày còn trả treo nữa là tao hạ xuống thì thiệt nha con, giờ nước với đất bị ô nhiễm hết rồi, chẳng mấy chốc chúng mày cũng chết đói"

"Chúng mày là lũ lấy hết đồ trong siêu thị, tạp hóa với hiệu thuốc đúng không?"

"Đúng thì sao? Chẳng lẽ bọn tao phải để lại cho chúng mày?"

"Cút đi, tao không quan tâm, đừng động vào bọn tao"

Tên kia lập tức phát động tấn công lao đến Jirou, Kirishima ở gần nhất nhanh chóng hóa cứng ôm cô lăn qua một bên. Katsuki tức điên người nổ thẳng vào mặt thằng đó, hắn lao đến thúc cùi trỏ lên mặt nó, gã đó gào lên thảm thiết ôm cái mũi chảy máu của mình. Bỗng một quả cầu lửa từ đâu bắn ra, Katsuki nhanh nhẹn dùng bộc phá tránh đi

"Gì đây? Bắt nạt người của tao à?"

"Taiki, đội trưởng, chúng nó dám tấn công tôi, rõ ràng tôi có ý muốn giúp đỡ, hỏi bệnh con bé kia, vậy mà bọn nó nghĩ tôi định sàm sờ nhỏ rồi tấn công"

Kaminari: "Ông điêu vừa thôi chứ, rõ ràng ông có ý xấu với Jirou nên mới bị Bakugo đánh"

Taiki không nói lời nào xông lên, cầm trên tay một thanh Katana chém tới, Katsuki lập tức dùng súng đỡ, thanh kiếm cắt xuyên qua súng suýt sượt qua mặt hắn. Taiki đạp văng hắn ra xa, phóng một luồng điện mạnh đến, Kaminari lập tức lao ra đỡ đòn đó, cơ thể hấp thu điện

"Không tệ đâu, vậy mà có đến ba người có năng lực, chúng mày tham gia đội tao đi, cùng chia sẻ với nhau"

"Chia sẻ? Mày muốn chia sẻ cái gì? Mày nhận nhiều con gái như vậy là sao?"

"Thì chia sẻ thôi, khoan- đùa tao à? Công chúa của tập đoàn Yaoyorozu trong tay mày á? Chậc, thôi đưa đây, cô ấy đang sốt đúng không? Đưa cho tao thì tao sẽ cho cô ấy thuốc"

Momo đang nằm trên lưng Mina nắm chặt tay, cô không muốn đi cùng bọn chúng, nhưng cũng không mong mình thành hòn đá cản trở bạn bè

Katsuki im lặng, bây giờ bên hắn có người bệnh, lại còn mất thể lực, cần nghĩ đối sách

*BOOMMM*

"Chạy ra xe, ngay"

Katsuki nổ thẳng về phía Taiki, đất đá cùng khói bắn tung ra, đồng thời thu hút vài tang thi tới, hắn tóm tay Mina chạy đi, lên xe khởi động muốn rời đi nhưng bên dưới đất bắt đầu nhô lên, gồ ghề, cắn nuốt bánh xe

"Mẹ, chúng nó có dị năng đất, đéo được rồi, tao xuống câu giờ, nếu được thì bọn mày cứ rời đi"

"Không có chuyện đó đâu Bakugo, tớ sẽ ra cùng cậu"

Katsuki cũng không từ chối nữa, hắn xuống xe tính sống mãi một trận với thằng này thì nghe tiếng 'Kacchan' quanh quẩn vọng lại. Katsuki ngơ ngác, hắn vừa nghe nhầm hả? Tự dưng 'Kacchan' đâu ra

"KACCHAN"

Cả bọn ngẩng lên

"Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi"

 Katsuki trợn mắt nhìn tên tóc xanh từ trên trời xuống rơi xuống lao đến ôm chặt lấy hắn

"Mẹ, thằng nào? Deku? Sao mày lại ở đây?"

"Tớ đã đi rất lâu mới tìm được cậu đó"

Izuku nhìn thấy Kacchan là mắt sáng lên, anh ôm chặt lấy hắn không buông, đồng thời cũng hơi đau lòng, Kacchan gầy quá, giá mà anh có thế đến nhanh hơn nữa

"Đây là ai vậy Bakugo?"

Izuku nghe giọng quen quen thì quay sang ngạc nhiên

Ủa? Kirishima? Kaminari? Ashido? Jirou và cả Momo sao????? Sao họ lại ở đây, hóa ra đồng đội của Kacchan là chỉ họ à? Cô bé đó đã áp hình ảnh của hội Kirishima vào đây rồi sao?

Cùng lúc đó, Masaru cũng đã lái xe đến nơi, đỗ gần bọn họ





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia