ZingTruyen.Com

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 3

kariekaria

Lúc Izuku ra ngoài thì thấy Kacchan đang nói chuyện với một cô gái, hắn lại gần mới nhận ra cô gái đấy là Ochako

Izuku giật mình, Uraraka-san cũng ở đây sao? Chuyện này là như thế nào vậy?

"Thấy chưa, tên đó đâu thể làm gì"

"May mà lần này hắn không làm gì chứ hắn mà đã ra tay là cậu cũng khó có được vai diễn đó"

"Hừ, thằng khốn chỉ biết dùng mấy thứ quy tắc ngầm, tao khinh"

"Éc, nói nhỏ thôi ông ơi"

Đang nói chuyện bỗng thấy có người đến, Katsuki lẫn Ochako đều im lặng quay ra nhìn, anh thấy đây là tên nhà đầu tư của bộ phim thì hơi nhíu máy, thúc nhẹ lên người Ochako nói nhỏ

"Mày ra xe trước đi"

Ochako gật đầu rồi rời đi, cô cần báo cáo lên công ty về việc Bakugo đã nhận được vai diễn nữa, không thể để họ chèn ép hai người như thế này

"Vậy có chuyện gì sao, nhà đầu tư?"

"Ưm, tôi thấy cậu rất có tài năng, muốn...muốn nâng đỡ cậu"

"Ồ? Vậy sự nâng đỡ của ngài đây có kèm điều kiện gì không?" 

Katsuki bắt đầu nổi cáu, lại thêm kẻ nữa chơi quy tắc ngầm hả? Lũ này nên chết đi cho đỡ chật đất

"Không, không, chẳng có điều kiện gì cả, tôi chỉ muốn giúp thôi"

Nói rồi còn hơi ngại ngùng nhìn Kacchan, thực sự Izuku khổ không tả nổi, nếu là Kacchan của bình thường thì hắn sẽ quyết trí đeo bám cho đến khi cậu đồng ý thì thôi nhưng hiện tại hai người không quen biết, làm vậy có khi Kacchan ngứa mắt đẩy hắn ra mất

Chẳng có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống cả, Katsuki không tin tên này không có âm mưu

"Không cần, ngài chi tiền cho bộ phim, tôi hoàn thành tốt công việc sẽ nhận được lương, thế là được rồi"

Nói rồi quay người đi, Izuku đành phải nói vọng theo: "Vậy nếu có gì tôi giúp được thì cậu nhớ nói nhé"

Katsuki mặc kệ đi tiếp. Thấy vậy Izuku lắc đầu, tính cách của Kacchan không phù hợp với công việc này thật, bước tới đây quả nhiên nhờ vào tài năng. Hắn trở về nhà thì gọi cho Momo nói về sự hiện diện của Ochako, nghe xong cô trầm tư suy nghĩ

"Có lẽ do việc kết nối với Bakugo nên năng lực của cô bé kia đã ghép những người có trong tâm trí của cậu ấy vào thế giới ảo này để mọi thứ thêm chân thực"

"Ồ ra vậy, tớ hiểu rồi"

"Mọi chuyện ổn chứ, Midoriya?"

"Ừm, cũng khá ổn, Kacchan có được thứ cậu ấy muốn rồi nhưng lúc tớ nói muốn giúp đỡ cậu ấy lại không vui, haizz, quả nhiên là Kacchan"

"Cái đó là đương nhiên rồi, cố lên nha, tớ đi đây"

"Ừm, tạm biệt"

Sau đó phim bắt đầu khai máy, Izuku thường xuyên đi thăm ban, lúc hắn đến đều mang những suất cơm bổ dưỡng khác hẳn với cơm của đoàn làm phim cho mọi người khiến ai cũng yêu quý. Katsuki ăn cơm nhìn tên đàn ông cười cười ngồi cạnh mình thì cau mày, dạo gần đây tin đồn giữa hai người đã nổi lên vì hành động của người này, họ nói anh đang có một đại gia theo đuổi, công ty cũng nắm bắt thông tin mà nhả ra vài phần tài nguyên đã thu hồi lúc trước. Mặc dù lũ này thật đáng ghét nhưng anh phải công nhận sức ảnh hưởng của chúng nó tới địa vị của mỗi diễn viên, thảo nào ai cũng muốn tìm cho mình một cái ô dù

"Cậu không ăn nữa sao, Kacchan?"

Katsuki nghe mà suýt phun cơm, Kacchan là cái mẹ gì chứ?

"Tớ gọi cậu là Kacchan được không?"

Katsuki đặt hộp cơm xuống nhíu mày hỏi thẳng: "Rốt cuộc mày có ý đồ gì?"  

"Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi" Rồi sau đó hốt cậu luôn

"Ha, bạn bè cơ à? Mà sao cũng được nhưng cấm mày làm ảnh hưởng tới công việc của tao!"

Katsuki thay đổi thái độ, giọng điệu dữ dằn hơn để xem phản ứng của tên này, thấy hắn không có việc gì vẫn cười cười như vậy, anh nhướng mày ăn hết hộp cơm rồi rời đi. Nghe giọng điệu của Kacchan, Izuku thở phào nhẹ nhõm, đây mới là cách nói chuyện hắn quen, lúc trước toàn "tôi-ngài" nghe khách sáo vô cùng

Việc quay phim đang tiến hành một nửa thì tên Asuka đến, gã cũng đến thăm ban, về cơ bản cũng không có vấn đề gì cho đến khi gã lại nổi cơn điên chê bai mấy cảnh quay của Kacchan

"Cảnh này đóng đơ quá, tôi nghĩ ông nên cho diễn lại"

Đạo diễn: "..." Mắt ngài có vấn đề à? Tôi xem cậu ta diễn còn thấy hưng phấn thì đơ chỗ nào, đây là cảnh quay tốt nhất đấy

"Tôi lại thấy đầy đủ cảm xúc, quả là một cảnh quay tuyệt vời"

Đạo diễn nghe có người đứng về phía mình thì cười cười gật đầu, đang định nói gì thì đã bị chen ngang

"Midoriya, tôi không muốn nói nhưng tôi đầu tư vào mấy cái nghệ thuật này còn lâu hơn cậu, cậu không có kinh nghiệm thì đừng xen vào"

"Có kinh nghiệm nhất thì phải là đạo diễn chứ, ông ý đã tán thành thì sao cậu lại nói thêm vào làm gì?" Tính để Kacchan diễn mệt chết hay gì?

"Tôi thấy cảnh quay có vẻ không ổn nên ý kiến chút thôi"

"Ồ, vậy cảm ơn ý kiến của cậu, cậu ý kiến thế nào thì giữ trong lòng ấy, đừng phô ra trước những người làm nghệ thuật thực sự"

Đạo diễn nghe vậy nắm chặt tay, ông chỉ muốn cười to, mấy cái nhà đầu tư đã không hiểu nghệ thuật lại hay xía vào công việc của ông, nhiều lúc những tình tiết bị bắt làm theo ý của họ rồi lúc lên phim khán giả lại quay sang chửi ông vì cho diễn không đúng khiến ông uất ức muốn chết. Lâu rồi mới gặp một nhà đầu tư có tâm chỉ đứng ngoài nhìn, không xía vô câu nào, lại còn giúp ông đỡ tên ôn thần này

Katsuki đứng trên cao nhìn hai người đang tranh cãi, anh khá hứng thú khi thấy tên khốn kia bị nghẹn như vậy liền nhếch mép cười. Akio ở gần đó nhìn thấy nụ cười đó thì nắm chặt tay. Rõ ràng đã gần như đạp xuống rồi mà, tại sao? Người này vì sao luôn được ông trời ưu ái như vậy? Người đàn ông giúp đỡ cậu ta là ai chứ? Thật không công bằng, thật quá không công bằng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com