ZingTruyen.Info

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 2

kariekaria

Đầu Izuku bị nhấn xuống nền đất nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn theo chiếc xe ngựa màu trắng kia đến khi nó đi khuất. Đợi cả đoàn người dài đằng đẵng đi qua, nhóm nô lệ mới tiếc nuối quay lại hầm mỏ

"Yên tâm, còn lần họ quay về nữa mà"

"Vậy cũng chưa chắc có được chọn không, tao đã bị bỏ qua 3 năm rồi, đợi già rồi sẽ không ai mua nữa"

"Tao cũng biết thế. Có chuyện gì mà ồn vậy?"

"À, nghe bảo có kẻ hàng trên ngu xuẩn dám ngẩng lên xem một trong những vị ở trên cao"

Tên nô lệ hít ngược một hơi, kinh hãi hỏi: "Cái gì? Tên đó điên rồi sao? Không sợ bị móc mắt nếu thấy được dung nhan những người đó sao?"

"Chúng ta ra xem đi, coi chủ nhân sẽ xử lí nó thế nào"

Hai người vừa đến đã thấy một kẻ bị ba người giữ chặt dưới đất, tên chủ hầm mỏ đang quát tháo khiến nô lệ xung quanh sợ hãi quỳ xuống, thấy vậy họ liền quỳ theo, ngẩng lên mới thấy kẻ đó là Midoriya

"Là cậu ta sao? Mới khá hơn tí mà đã muốn tìm chết rồi"

"Ngu xuẩn"

"MÀY CÓ BIẾT MÀY SUÝT HẠI CHẾT TAO KHÔNG?" Tiếng ông chủ hét lên chói tai

Gã cảm thấy tên nô lệ này gan to bằng trời, đến gã lúc xin tha còn không dám nhìn lên gương mặt người đó mà cúi gằm xuống vậy mà nó dám nhìn chằm chằm như vậy, nếu vị đó mà tức giận thì không chỉ mạng của thứ ti tiện này mà mạng của tất cả nô lệ trong hầm mỏ và gã cũng phải bồi theo. Những vị trong tốp đi đầu đâu phải thứ mà một con bọ có thể với tới, dù nhìn cũng là một sự xúc phạm với những vị thánh đó

Izuku cảm nhận sức nặng của những kẻ đang giữ mình, hắn cảm thấy mình chỉ cần dùng vài động tác đã hạ được họ nhưng bây giờ không phải lúc, hắn vẫn cần giữ kín sức mạnh của mình

"Đem ra ngoài đánh chết cho ta"

Những tên chủ quan thấy vậy lập tức lên nói đỡ cho kẻ nô lệ này, hắn vừa chăm chỉ vừa khỏe mạnh, nói gì nghe nấy, nếu giết thì tiếc lắm

"Thưa ngài, sức tên này khỏe lắm, là người làm tốt nhất trong đám nô lệ, ăn cũng rất ít"

"Đúng vậy, giết nó thì lãng phí lắm, vị kia cũng không có vẻ sẽ trách tội"

"Chẳng lẽ tao lại để nó sống, nhỡ ngài ấy nhớ ra rồi khó chịu thì chúng mày cũng chôn cùng nó"

"Nhưng tự ý xử lí cũng không hay đâu ạ, nhỡ đâu vị đó muốn trực tiếp ra tay thì sao, để nó sống vài ngày nữa coi sao có được không thưa ngài?"

Tên chủ hầm trợn tròn mắt, chỉ muốn đấm mấy chủ quản vì câu nói ngu đần này, vị đó mà cần tự xử lí sao, chỉ cần một câu nói đã đủ san bằng cái hầm này rồi

"Hay cứ bình tĩnh xem sao đã ạ? Chúng ta có thể trách phạt nó trước mặt ngài ấy"

"Mẹ nó, thế thì làm bẩn mắt vị đó thì sao?"

"Nhưng nếu ngài đánh chết trước thì vị đó cũng đâu biết tấm lòng của ngài, chúng ta vẫn sẽ gặp tai họa mà thôi"

"Mẹ kiếp, tất cả tại thứ ti tiện không biết điều này"

Tên chủ quản đạp mạnh Izuku một cái, hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn im lặng. Cuối cùng gã ta vẫn bị đám thuộc hạ thuyết phục, tạm thời giữ mạng cho Izuku

Khi Izuku bị đưa về hang đá, tất cả nô lệ đều đồng loạt nhìn hắn rồi cách xa hắn như ôn dịch. Izuku đến chỗ ông lão đưa thông tin lúc trước, ông có vẻ không bài xích gì hắn lắm, hắn hỏi nhỏ

"Tại sao tôi không nhớ có tên người mà tôi thấy trong danh sách vậy?"

Ông lão chỉ muốn gõ đầu Izuku mấy phát, thực không biết thằng nhóc này ngu ngốc hay không biết thật nữa

"Mày bị sao đó, danh sách kia là chỉ những quý tộc cấp thấp đi tít đằng sau đó, những người đi đầu là những vị thánh, con của trời mà chúng ta không được phép nhìn được. Những quý tộc cấp thấp kia còn không có tư cách nói chuyện với họ huống chi là chúng ta. Mày thực sự..."

Ông lão không nói tiếp nữa nhưng Izuku lại suy nghĩ sâu sa, hắn không ngờ thân phận lần này của Kacchan lại cao thế, gần như trở thành thần linh trong mắt những người này. Như vậy sẽ rất khó khăn để hắn tiếp cận được cậu ấy. Hắn không nghĩ ra cách bèn hỏi ông lão, ông là người có kiến thức nhất trong đám nô lệ hầm mỏ này

"Có cách nào được ngài ấy mua không?"

Ông lão nghe xong hét to: "Mày đừng có mơ"

Thấy mọi người nhìn mình, ông đành nhỏ giọng lại: "Mày tưởng bản thân là ai chứ? Chúng ta là nô lệ, thứ hèn hạ nhất sao có thể hướng tới những vị đó. Người có tư cách phục vụ họ phải qua biết bao nhiêu sàng lọc chứ, thứ ti tiện như chúng ta nên biết yên phận, tập trung tìm chủ nhân quý tộc cấp thấp là tốt lắm rồi"

Ông lão cứ một câu hèn hạ, hai câu ti tiện để chỉ bản thân và tất cả người nơi đây khiến Izuku bất đắc dĩ, đây đã là tư tưởng ăn sâu vào đầu ông, cả đời ông đeo xiềng xích lên cổ, dù có được tháo ra cũng không thoát khỏi nó được, Izuku đành im lặng cho qua chuyện, trong đầu suy tính bước tiếp theo tiếp cận Kacchan

Trong lúc đó, trận đấu giữa các đấu sĩ cũng đang được diễn ra. Katsuki nhìn đấu sĩ bên dưới chém phăng đầu đối thủ, giơ lên làm mọi người ở đấu trường kích động hò reo. Đám thánh nhân ngồi trên hàng cao nhất, có thể thấy rõ nhất thảm cảnh của kẻ thua cuộc

Katsuki nhìn máu me tùm lum dưới sàn đấu, ngài nhíu mày có phần nhàm chán, một người bên cạnh thấy vâỵ dò hỏi

"Sao vậy Bakugo? Chiến thắng này làm cậu khó chịu sao?"

"Im, đừng nói chuyện với tao"

"Ặc, tôi chỉ lo lắng thôi mà, nếu cậu chán tôi cho 10 người vào cùng chém giết lẫn nhau nhé"

"Khẩu vị của mày vẫn tởm như ngày nào"

Kẻ đó ngại ngùng gãi đầu, không nói chuyện nữa mà tập trung cùng kẻ khác cá cược trận đấu. Trong lúc nhàm chán muốn chết, Katsuki lại nhớ tới đôi mắt màu xanh lá trong vắt của tên nô lệ kia, lâu rồi ngài mới thấy có người dám nhìn thẳng vào mình như vậy, cái nhìn trong trẻo đầy thuần túy đó như đi vào tâm trí ngài, khiến Katsuki nhớ tới tên nô lệ lạ mặt đó

Thật lạ, chỉ là một thứ bỏ đi, vậy mà có thể khiến mình chú ý

Katsuki cảm thấy một sự thân thiết kì lạ với tên nô lệ đó, với một người không để tâm tới bất cứ thứ gì ngoài sức mạnh và quyền lực như ngài gợi lên hứng thú. Thánh nhân như ngài luôn nắm lấy thế giới này trong tay, ngài muốn tên nô lệ có đôi mắt màu lục đó, nó sẽ là của ngài!

Đấu trường tổ chức trong vòng năm ngày, có biết bao sinh mạng bị tước đi trong năm ngày đó, những kẻ đấu sĩ muốn sống nên chém giết đối thủ, những tên quý tộc và thánh nhân hủ bại ném tiền như rác để cá cược cho những "cuộc chơi"

Máu chảy ra đỏ rực giống đôi mắt của Katsuki, ngài thu hết những vẻ mặt kệch cỡm của con người vào mắt, nhìn đám đông reo hò cuồng nhiệt, thứ ồn ào chết chóc mà ngài chứng kiến từ nhỏ đến lớn khiến Katsuki trở nên chán nản với mọi thứ quanh đây

Càng như vậy Katsuki càng nhớ tới đôi mắt trong veo đó, ngài nhếch môi, quyết định khi ra về sẽ mua nô lệ đó

-------------------

*Chát*

Tiếng roi da đập xuống nền đất vang lên chát chúa, Izuku ngẩng lên nhìn tên chủ quan đang quát mắng

"Nhanh tay lên, mày nên biết ơn vì nhờ bọn tao mà vẫn giữ được cái mạng đi, nếu vị đó không tức giận thì coi như mạng mày lớn nhưng không thể thiếu trừng phạt được, mày phải làm việc hơn lũ khác"

Izuku vác sáu bao tải trên vai, cái bóng còn cao hơn tên chủ quản làm gã khựng lại đòn roi của mình, không hiểu sao khí thế tên nô lệ này luôn làm gã chùn bước, rõ ràng chỉ là tiện nô mà gã lại cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với nó

Izuku thả sáu bao tải xuống chỗ tiếp nhận khiến mọi người đều nhìn qua, sáu bao tải đó, nặng phải gần 1 tấn, tên đó còn là con người sao?

Nhìn đám bao tải được mang đến, tên chủ quản cũng không thể soi mói được nữa, tập trung vào kiểm kê số lượng. Izuku tiếp tục đi mang bao tiếp theo, trong năm ngày này, hắn đã bị đám chủ quản ở đây bóc lột công sức gấp 3 lần người khác

Izuku không hề phản kháng mà nghe theo, một là vì hắn biết phản kháng sẽ chỉ dẫn đến kết quả tệ hơn, hai là vì coi như rèn luyện sức mạnh, hắn không ngại vác thêm nhiều đồ, ba là...hắn muốn ở đây để xem Kacchan lúc về sẽ như thế nào

Rất nhanh đã đến lúc đoàn người ra về, lần này Izuku bị chủ hầm sai người bên cạnh nhấn đầu xuống, nếu không phải do tất cả mọi người phải ra đón đoàn quý tộc đi về thì còn lâu ông mới để kẻ này ra. Izuku bị xếp xuống hàng cuối nhưng hắn chỉ cần ngẩng đầu nhìn qua đám người phía trên, quan sát bánh xe là biết cái nào của Kacchan, chỉ là hắn quan sát cả buổi cũng không thấy có, trong lòng Izuku trầm xuống, không biết Kacchan lại đi đang ở đâu rồi

Thấy những vị thánh nhân và quý tộc cấp cao đi rồi thì quý tộc cấp thấp mới ở lại chọn lựa nô lệ, Izuku nhìn đoàn người đang chọn lựa, hắn cau mày nắm chặt tay, khó chịu vì lần nữa bỏ qua cơ hội

-------------------------

"Không được"

"Bakugo, nếu chúng ta hợp tác sẽ thành công bá chiếm quyền lực nơi đây, cậu không muốn sao?"

Katsuki thực sự thấy chán ghét, tên này với thân phận đó còn không đủ quyền lực sao, gã còn muốn gì nữa

"Tao không muốn gây chiến tranh nữa, cuộc chiến lần trước đã gây tổn hại quá lớn tới đất nước này rồi"

"Chưa đủ, nếu tôi và cậu hợp sức, chúng ta sẽ mở rộng địa bàn ra, toàn bộ thế giới này sẽ nằm trong tay chúng ta"

Katsuki im lặng, rồi ngài nhếch mép đứng lên

"Không, nằm trong tay tao thôi, nói là hợp tác nhưng mày đâu cung cấp được gì"

Thánh nhân đó rõ ràng nghẹn lời, quả thật Bakugo mới ra người ra quân và lương thực để đánh trận, tên đó cũng rất tài giỏi, sẵn sàng mặc giáp ra chiến trường để chiến đấu cùng binh sĩ

"Nếu không phải vì lệnh của hội đồng cấp cao thì tao sẽ không mang quân sang đất nước đó"

"Vậy sao cậu lại đồng ý? Để người khác đi không phải là được sao?"

Vì để chúng mày không nhuốm đỏ tất cả sinh mạng đó đấy

Katsuki quay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Mày lo như vậy vì cái chức thánh nhân đó sắp bị tước chứ gì, trước hết mày cứ lo xử lí đống lộn xộn mày tạo ra khi ngồi ở cái ghế này đi"

Mặt kẻ kia trắng bệch, gã căm tức nhìn bóng lưng Katsuki rời đi. Vừa ra bên ngoài, Katsuki tối sầm mặt nhìn tên cận thần

"Lần sau còn để kẻ này làm phiền ta thì các ngươi liệu hồn"

"Vâng thưa ngài"

"Thật lãng phí thời gian, hết thứ rác rưởi này đến rác rưởi khác"

Katsuki lên xe ngựa đi qua khu hầm mỏ, hắn nhìn ra cửa xe, thấy đám quý tộc cấp thấp đang thi nhau đứng mua bán bên ngoài, đám nô lệ như lũ gia súc bị xích cổ, chỉ chờ có người ra giá là đổi chủ liền

Katsuki nhanh chóng tìm đôi mắt lục bảo đó, ngài nhớ nó ở hầm đầu tiên, một tên nô lệ khỏe mạnh có vóc dáng như thế sẽ không thiếu kẻ muốn mua. Quả nhiên Katsuki thấy có vài kẻ đứng vây quanh tên nô lệ tóc xanh phía xa, rõ ràng tên đó đang được tranh cướp để mua, nhưng ai có thể tranh với ngài chứ

"Ta ra 5 xu bạc"

"10 xu"

"Ta trả 15 xu bạc cho nô lệ này"

Các nô lệ xung quanh hâm mộ, cũng phải thôi, chủ nhân chỉ tốn 10 xu đồng đã mua được họ vậy mà Midoriya lại có cái giá đó

"Tên nô lệ đó, ta muốn nó"

Bỗng một giọng nói vang lên khiến những kẻ đang tranh đấu tức giận, lại có kẻ muốn tranh nô lệ này với họ sao, Izuku nghe giọng nói này lập tức ngẩng đầu lên, nhận ra chiếc xe này tượng trưng cho ai, các quý tộc sợ đến quỳ sụp xuống. Chủ hầm cũng nghe có người báo cáo vội vàng chạy đến, thấy tên nô lệ vẫn đứng ngây ra nhìn chằm chằm cửa xe, gã cảm tưởng mình sắp về với đất mẹ đến nơi rồi

Đời gã sao khổ vậy chứ, gặp cái thứ nô lệ không biết trời cao đất dày như vậy

Gã lập tức túm lấy Izuku muốn hắn quỳ xuống, đầu vẫn không dám ngẩng lên

Katsuki thấy đồ của mình bị động có chút không vui, ngài từ trong xe chỉ tay ra

"Ngươi, đến đây"

Mọi người run rẩy nhấc mắt lên, nhìn theo hướng ngón tay đó chỉ, là tên nô lệ đó!

Chủ hầm vội bỏ tay quỳ xuống. Izuku nhanh chân chạy đến bên cạnh xe ngựa, các kị sĩ cau mày nhìn tên nô lệ thấp hèn này, không biết vì sao vị ấy lại muốn kẻ này lại gần

Izuku cũng rất tự giác "không biết thân biết phận" mà đứng ngay cạnh cửa xe, không hề có ý thức giữ khoảng cách. Các kị sĩ muốn lôi kẻ này ra trước khi thánh nhân tức giận nhưng đôi tay từ trong xe đã vươn ra nắm cằm tên nô lệ đó, khiến họ đều đồng loạt nín thở bàng hoàng

Katsuki nhìn gương mặt của nô lệ trong tay mình, liếc ngang liếc dọc, những đốm tàn nhang hai bên má, đôi mắt to tròn, ngoại hình không có gì quá nội bật, có thể nói không hấp dẫn nhưng nó như có thứ gì đó thu hút ánh mắt ngài

Nhất là đôi mắt đó...

Một đôi mắt chuyên chú độc nhất, nhìn ngài như hàm chứa nhiều tình cảm trong đó

"Ngươi là kẻ có can đảm dám nhìn ta lúc đến đây đúng không?"

"Vâng là tôi"

Tên chủ hầm nghe vậy mặt xám ngoét, gã cảm thấy cái chết của mình là định sẵn rồi, quả nhiên ngài ấy nhớ mà

"Hừm...mua nó đi" Katsuki hất tay thả rèm xuống, mọi người xung quanh đều ngây ra

Cận thần nhanh chóng đi đến trả 100 xu vàng cho tên chủ hầm, gã ta toát mồ hôi, tay cầm tiền mà run rẩy không ngừng

"T-Thưa ngài, nhiều quá rồi ạ, nô lệ này..."

Cận thần mặt lạnh đi: "Mức giá nào do thánh nhân quy định, dù tên nô lệ này không có giá đó thì giờ nó được nâng giá trị rồi"

"Vâng, vâng, không sai, là tiện dân ngu dốt"

Tên hầm chủ dập đầu xuống đất liên tục, nhanh tay dâng chìa khóa lên, cận thần cầm lấy rồi xe ngựa lại khởi hành. Izuku chớp mắt mấy cái rồi vội theo bước của xe ngựa, hắn nhìn xung quanh thấy những nô lệ khác cũng đi bộ như mình, cũng phải thôi, nô lệ mà, sao có ngựa mà đi được

Nghĩ đến đấy hắn ngẩng đầu về phía xe ngựa, tâm trạng vui vẻ chỉ muốn nhảy chân sáo, là lá la, không ngờ Kacchan lại mua mình, mọi việc thật tốt đẹp quá đi~





---------------------------------

Xin phép một chút 

*Hít sâu*

TÔI PHẢI GÁY BANH CÁI BẢN HỌNG CỦA TÔI RA VÌ CÁI SKETCH NÀY. AAAAAAAAAAAAAA

OTP T REAL VL. COI CÁI ÁNH MẮT VỚI BIỂU CẢM DỊU DÀNG CỦA KATSUKI DÀNH CHO IZUKU KÌA, CÍUUUUUU. ỐI GIỜI ƠI SAO NÓ LẠI SOFT THẾ, CHỈ EM MỚI ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC NÀY THÔI ĐẤY CHUKU

AAAAAAAAJHBSABHFSABDHFBASHD


OTP LÀ NHẤTTTTTTT 

Đôi khi ta ko còn là người khi gáy otp :))



Từ giờ t sẽ đăng chap mới vào thứ 7&CN nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info