ZingTruyen.Info

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 2

kariekaria

Izuku đi vào phòng mở đèn pha lê lên, anh thấy Kacchan nằm co ro dưới mặt đất thì vội vàng chạy đến đưa tay chạm vào hắn

"Giải trừ 'trừng phạt' "

Katsuki nghe câu nói này mới cảm thấy như thoát nạn, nỗi đau giằng xé trong cơ thể bây giờ mới dừng lại, người hắn ướt sũng vì mồ hôi toát ra, tinh thần lẫn thể lực đều bị rút cạn vì lần trừng phạt này. Trận chiến lúc trước đã khiến hắn bị thương nặng, vậy mà bây giờ còn phải trải qua 'trừng phạt', Katsuki không còn năng lượng duy trì hình người nữa

Izuku nhìn cơ thể Kacchan biến đổi, cậu ấy nhỏ lại, nhỏ lại, rồi biến thành chú sói xám con chỉ nhỏ bằng một gang tay, như một đứa trẻ sơ sinh. ANh nhìn bé sói thở khó khăn thì đau lòng không chịu nổi, lập tức ôm bé sói lên, chạy đến phòng tu luyện, đưa Kacchan vào trong lồng hồi sức rồi lắp đủ các đá năng lượng cấp cao vào

Nhìn Kacchan ngủ say trong chiếc lồng, Izuku thực muốn lôi đầu cái thằng lúc trước lên để làm thịt, vừa ngồi một lúc thì chiếc vòng kim loại trên tay sáng lên, anh ra ngoài ấn nút nhận để gặp Momo

"Deku, thế giới này chúng tớ vẫn chưa tìm ra giải pháp, chỉ có thể giúp đỡ được cậu bằng cách cải thiện thể chất hay gì đó thôi"

"Tớ hiểu, thể chất này của tớ yếu kém lắm sao?"

"Không, cơ thể cậu là dạng gene ẩn, trong thế giới này thì là thể chất rất hiếm, cậu tu luyện bao lâu cũng không có tiến bộ nhưng đến một lúc nào đó sẽ bùng nổ và lên cấp cực nhanh, chúng tớ đang cố đẩy nhanh quá trình đó, cậu ở bên trong hãy cố tu luyện, có gì thì ra ngoài tìm thêm tài nguyên, tớ sẽ chỉ vị trí cho"

"Được, tớ hiểu rồi"

"Vậy...thế giới này có khó quá không?"

Izuku: "..." Nói thật là tớ chỉ muốn khóc thôi, lần này không biết có được Kacchan yêu lại không đây

"Không, vẫn ổn, mọi người cứ yên tâm"

"Được, vậy có gì cậu cứ nói nhé, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Izuku tắt kết nối rồi lại vào trong phòng, nhìn Kacchan trong lồng, anh nhớ rõ trong cốt truyện, Kacchan căm ghét anh đến nỗi nhiều lần muốn giết anh rồi chết theo, nhưng theo khế ước thì anh là người quyết định sinh mạng của Kacchan, không phải cậu ấy, vậy nên đến việc lựa chọn cái chết Kacchan cũng không có, bây giờ nếu chuyển sang khế ước bình đẳng thì khả năng rất cao hắn sẽ đồng quy vô tận với anh luôn, hoặc nếu sang khế ước hữu nghị thì anh cũng chết chắc. Izuku không muốn Kacchan chết cùng mình, cũng chẳng muốn bản thân chết đi để Kacchan ở lại, vậy nên anh quyết định giữ khế ước chủ nô một thời gian để bảo đảm cái mạng này đã, đợi đến khi dỗ dành và theo đuổi được Kacchan thì anh sẽ chuyển đổi khế ước vậy

Làm ơn cho Kacchan yêu lại anh đi mà, anh không muốn đường ai nấy đi chỉ vì thằng khốn kia đâu

Hiện tại Kacchan vì mệt quá mà hóa thú non, tình trạng này anh nhớ là khá lâu, cho đến khi tên kia không chịu nổi khởi động khế ước bắt cậu ấy phải hiện nguyên hình chiến đấu, vì bị ép như vậy trong trạng thái không ổn định nên Kacchan mới xuống cấp 8, lần này anh không để điều đó xảy ra đâu, Izuku chạy đến thư viện tìm sách để hiểu rõ thêm về các khế ước

Kasuki mơ màng mở mắt ra, cả cơ thể hắn bị hút hết năng lượng, không duy trì nổi hình người chứ nói gì đến nguyên hình, hắn nhận ra có năng lượng đang từng chút một chuyển vào cơ thể thì nhìn xung quanh và nhận ra đây là lồng hồi sức, cái này chẳng phải là thứ Deku định đưa cho thằng nhãi Alex để chữa thương cho hung thú của nó sao? Tại sao hắn lại ở trong đây? Hay nó muốn cho hắn thử để kiểm tra hàng? Thằng rác rưởi đó...

Katsuki nhìn móng vuốt nho nhỏ của mình, có vẻ hắn hóa thành trạng thái thú non rồi, không biết thời gian nghỉ ngơi lần này là bao lâu, với tình trạng này hắn không thể tham chiến được, Deku sẽ lại tức tối trút giận lên hắn mất. Katsuki suy nghĩ đến đây thì lại buồn ngủ, chiếc lồng này vô cùng đắt đỏ, Deku mua để làm vui lòng tên kia sau trận chiến với Robert, không ngờ hắn lại được hưởng ké cơ đấy, cứ tưởng với tính cách thảm hại đó nó sẽ vứt hắn một xó cho tự hồi phục. Năng lượng được truyền vào khiến vết thương đang tự lành của Katsuki bớt đau hơn, hắn nhắm mắt lại say ngủ tiếp

Lúc Izuku quay lại thì thấy Kacchan vẫn đang ngủ, anh nhìn đá năng lượng đã hết ba viên thì lấy ra lắp thêm cái mới vào rồi chăm chú ngắm nhìn bé sói đang ngủ say. Izuku đứng lẩm nhẩm Kacchan dễ thương quá đi, nhìn bốn chân nho nhỏ của cậu ấy kìa, muốn sờ quá. Mà chẳng biết mình có được sờ không nữa đây, tất cả tại tên kia hết, loại như tên đó đáng chém ngàn lần

Izuku ngồi xuống mở sách ra đọc tiếp, anh đã tìm hiểu sâu hơn về khế ước chủ nô. 'Trừng phạt' được đưa ra khi hung thú không nghe lời và có ý định phản kháng, chủ nhân có thể kích hoạt 'trừng phạt' theo ý muốn và giải trừ nó. Ngoài ra còn có 'quỳ' để khẳng định vị thế, 'phục tùng' để bắt hung thú nghe lệnh và 'khen thưởng' nếu hung thú làm tốt. Tên Izuku kia luôn dùng 'phục tùng' và 'trừng phạt' để bắt Kacchan lên sàn đấu, anh ta ít khi dùng 'khen thưởng' vì bản chất của câu lệnh này là khen thưởng bằng ma lực chảy vào cơ thể hung thú mà anh ta làm gì có mấy tia ma lực nào

Hiện tại anh cũng không có, phải luyện tập chăm chỉ mới được, để còn giúp ích cho Kacchan, không thể kéo chân sau của hắn nữa. Nghĩ xong anh đi kiểm tra số tài sản mà mình có thì nhận ra bản thân rất giàu, phải nói là nứt đố đổ vách, một nửa là tài sản cha mẹ để lại, nửa còn lại là từ những trận đấu của Kacchan đem lại, số tiền anh mất trắng do đặt cược kia chỉ là một con số nhỏ, vậy mà tên kia dám áp dụng 'trừng phạt' với Kacchan, đồ khốn nạn, chắc chắn anh ta chỉ đang trút giận mà thôi

Trong lúc kiểm kê, Izuku thấy một bộ vũ trang rất đẹp, anh tò mò lật xem mới nhớ ra đây là bộ áo giáp đắt tiền được làm từ vảy của loài rồng bạch ngân phía cực bắc, cả bộ giáp trắng được chế tác vô cùng tỉ mỉ, ôm gọn người và quan trọng là rất đẹp, nhưng lại chẳng thực dụng cho anh và Kacchan, hiển nhiên thứ này được mua cho một người khác. Izuku bắt đầu thấy cáu giận, anh lập tức liên hệ với nhà đấu giá gửi bộ giáp đắt tiền này đi. Còn đá quý? Gửi đi. Kiếm tặng Alex? Gửi đi. Đá năng lượng hệ thủy cấp cao? Gửi hết đi. Bán, bán hết, anh không muốn trong nhà còn đồ gì muốn cho Alex hết

Nhà đấu giá nghe tin anh định bán lại thì nhanh chóng chạy đến chốt đơn, Izuku còn nhập một lượng lớn đá năng lượng hệ hỏa cấp cao từ họ và dặn dò nếu có vũ khí hay sản phẩm tốt hệ hỏa thì nhớ bán cho mình. Hai bên kí kết thoải mái, hàng Izuku gửi vô cùng hiếm và có giá trị sưu tầm cao vì anh muốn mua để lấy lòng Alex, nó lại còn cổ nữa nên bán bây giờ khá là được giá, anh còn mua thêm vài viên năng lượng ăn liền cho Kacchan, thịt thú hệ hỏa cũng cần nhiều và cả sữa năng lượng hồi phục nữa, nói lại với quản gia để ông ấy bắt đầu thu gom vậy

Khi đã kiểm kê tài sản xong xuôi, Izuku giục nhà bếp nhanh chóng băm nhỏ thịt thú và điều chế sao cho phù hợp, cả nhà bếp nhốn nháo lên, bếp trưởng không rõ Katsuki thích ăn gì nên nấu khá nhiều hương vị khác nhau. Izuku biết Kacchan thích ăn cay nhưng anh nghĩ lúc này tình trạng sức khỏe của cậu ấy không nên hấp thụ đồ cay thì hơn

Xong xuôi mọi chuyện, Izuku bê đĩa đồ ăn vào nhưng thấy Kacchan vẫn ngủ, anh nhìn thời gian, Kacchan đã không ăn 4 ngày rồi, giờ ngủ lâu như vậy có chút không ổn. Izuku đành cắn răng tắt cái lồng đi, anh mở nó ra rồi nhẹ bế Kacchan lên. Katsuki đang ngủ say bị đánh thức, hắn thấy có người chạm vào mình thì giận dữ kêu lên, tiếng kêu non nớt ở dạng thú con đánh thẳng vào tim Izuku làm anh chỉ muốn ôm Kacchan thật chặt. Nhưng khi nhận thấy người bế mình là ai, Katsuki lại im lặng gục đầu xuống, Izuku thấy vậy cau mày, anh nhớ những lần trừng phạt trước, Kacchan thường sẽ ngoan ngoãn trong vòng 1 tuần, có lẽ cậu ấy không chống đối trong thời gian đó là để nghỉ ngơi dưỡng sức

"Kacchan, Kacchan, cậu cần ăn tối, ăn xong rồi lại ngủ tiếp nhé"

Katsuki mở đôi mắt đỏ nhìn nó, hắn không nói gì, thật ra cũng chẳng còn sức nói nữa, chỉ thấy lạ với hành xử của thằng này, bình thường nhờ người đem đồ vào cho hắn là được rồi, ít khi thấy nó xuất hiện ngoài lúc trừng phạt hoặc lôi hắn đi chiến đấu lắm

Izuku cầm một cái thìa nhỏ bé múc thịt đưa lên miệng Katsuki nhưng hắn không chịu mở miệng. Miệng của sói con thì lại quá nhỏ, anh không dám ép ăn, đành chỉ đưa thìa kề gần miệng Kacchan nhỏ giọng dỗ dành

"Kacchan à, Kacchan, chỉ một miếng thôi, cậu ăn thử đi, ngon lắm luôn"

Katsuki ngửi mùi thịt quanh mũi, bụng hắn réo vang vì đói nhưng hành động của Deku quá kì lạ, nó khiến hắn cảnh giác trước bữa cơm này, nhất quyết không chịu ăn, cho dù có đói chết. Izuku dỗ mỏi cả miệng cũng không thấy Kacchan có động tĩnh, anh lo lắng nhìn đống đồ ăn, để nữa sẽ nguội mất

"Kacchan, cậu không ăn sẽ không có sức khỏe đâu, cậu không muốn nhanh chóng khỏe lại sao?"

Nhanh chóng khỏe lại? Ra vậy, hắn hiểu rồi, lại sắp có trận chiến nữa chứ gì, cứ mỗi một trận quan trọng nào thì Deku sẽ cho hắn ăn ngon hơn bình thường, cũng chịu xuống nước nói vài lời ngon ngọt. Lần này tự tay mang đồ ăn đến lại nói toàn câu bùi tai như vậy thì chắc chắn trận sắp tới sẽ khó khăn lắm đây, có thể còn mạnh hơn con thú báo đốm của Robert, hắn hiện tại đúng là không có cách nào tham gia trận chiến được, nó sợ thua là điều hiển nhiên. Bây giờ không cố khỏe lên, đến lúc trận chiến bắt đầu thì thằng khốn này lại dùng 'phục tùng' bắt hắn chiến đấu thôi, lúc ấy thì còn thảm hơn, vì cái mạng của mình, đành nhượng bộ vậy, hắn phải sống để còn đợi một ngày thoát khỏi Deku

Izuku nhìn Kacchan há miệng thì mắt sáng lên đút thìa vào, vị thịt được nêm vừa đủ, lại vẫn giữ được năng lượng bên trong. Katsuki nhai nhai mấy miếng đã xong, Izuku lại xúc thêm thìa nữa, cứ liên tục như vậy, Kacchan ăn hết một bát thịt nhỏ, nhưng sang tới bát thứ hai hắn lại quay mặt đi không chịu ăn nữa. Izuku nghĩ chắc cần thêm thời gian để hấp thụ, chia nhỏ các bữa cho cậu ấy ăn vậy, anh khá có kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe ở thế giới thứ hai nhờ Kacchan tiên cá

Izuku lại đặt hắn vào lồng rồi ấp lại, lắp thêm nhiều đá năng lượng vào, để Kacchan có thể tiếp nhận cả đêm, anh tắt đèn đi để Kacchan được ngủ ngon hơn. Katsuki nhìn cửa phòng đóng lại, hắn dụi lên tấm đệm trong lồng hồi phục rồi ngáp một cái, chìm sâu vào giấc ngủ

----------------------------

Hình ảnh chỉ mang tính miêu tả kích thước của Kacchan hóa nhỏ

Do ko có tiền cuỗm một em dễ thương này về nên t mới truyền hết tâm tư vô Kacchan đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info