ZingTruyen.Info

[DekuBaku] Haphephobia

Chương 7: Hà Lan

_Ktie_

Một thị trấn nhỏ ở Drenthe, tọa lạc tại vùng đông bắc Hà Lan.

"Anh Bakugou ơi."

"Anh Bakugou à."

"Nhãi ranh, biến đi chỗ khác chơi, đừng có làm phiền anh mày nữa." Katsuki cau mày, lườm cô bé có mái tóc đỏ đang ỉ ôi không ngừng bên chân nó.

Cô bé tóc đỏ này là con của một cô gái trẻ cạnh nhà Katsuki, Visser Alicia, năm tuổi, mọi người hay gọi cô bé là Alic, còn Katsuki thì không, nó cứ thuận mồm gọi nhãi ranh thôi.

"Anh nói anh là anh hùng cơ mà, anh phải giúp Alic tìm mèo đi chứ!" Alicia giậm chân, hậm hực nói.

Katsuki không hề ngần ngại xíu nào mà kí cho Alicia một cái vào đầu: "Ranh con, anh hùng thì phải đánh bại kẻ xấu! Chứ không phải là đi tìm mèo cho mày!"

"Nhưng mẹ bảo anh không được đánh nhau đâu, sẽ ảnh hưởng đến em bé đó." Alicia chỉ vào chiếc bụng nhô lên của nó, thành công làm cho Katsuki tức điên.

"Hừ! Tao biết rồi nhãi ranh. Rồi nói đi, mày làm mất chú mèo đấy ở đâu?"

Bé Alicia đứng lên chiếc ghế mà Katsuki đang ngồi, nhưng cũng không dám chạm vào nó, mẹ có dặn rằng bé không được chạm vào anh Bakugou, nếu không anh ấy sẽ rất sợ. Vì vậy Alicia chọn cách này để chỉ cho Katsuki thấy nơi mà cô bé đã làm lạc mất chú mèo của mình, bé đứng trên ghế, chỉ về phía cánh đồng lúa mạch đen phía xa.

"Đấy, cánh đồng lúa mạch ấy, em vừa cùng Lily chơi ở đó."

Lily là chú mèo đen nhẻm với đôi mắt xanh ngọc của Alicia.

"Mày lại quậy phá gì trên cánh đồng của mọi người nữa đấy?" Katsuki quắt mắt trừng cô nhóc.

Alicia gãi gãi đầu, cười khì: "Có đâu, em chỉ giúp mọi người canh chừng mấy con quạ thôi."

"Ngừng phá phách thì mẹ mày sẽ đỡ nhọc hơn đấy nhóc!"

"Mẹ yên tâm khi Alic ở cùng anh Bakugou lắm."

"Mẹ con mày bớt..."

"Ôi Katsuki, Alic, hai đứa đang đi dạo đấy à?"

Màn cãi cọ của hai người buộc phải bỏ dỡ khi thấy một bà lão đang vẫy tay chào bọn họ.

"Bà Amber!" Lập tức, Alic chạy vèo về phía của bà.

Còn Katsuki thì vẫn cứ bước chậm theo sau, đành chịu, nó hiện tại không thể bay nhảy như trước được nữa, có một sinh linh gần năm tháng đang nằm trong bụng nó lúc này mà.

Đợi cho tới khi Katsuki đến gần thì cả hai đã trò chuyện với nhau được một lúc lâu rồi, thấy nó, bà Amber liền quan tâm hỏi: "Bé con khỏe chứ? Dạo này cháu có còn hay nghén nữa không?"

"Tất cả đều ổn, bà già." Nó trả lời một cách vô cùng có lệ.

Nhưng đáp lại, bà Amber chỉ cười hiền hậu: " Vậy là tốt rồi, ta rất chờ mong đứa trẻ của cháu đấy, nhóc con."

"Hừ!" Katsuki hừ lạnh, tay nó vuốt nhẹ vùng bụng nhô ra: "Cũng chỉ là một đứa nhóc ngu ngốc khó chiều thôi."

Y như thằng cha của nó vậy...

"À vườn táo của ta vừa mới thu hoạch hôm qua, ta có giỏ táo, hai đứa đem về mà ăn nhé." Nói rồi, bà lật đật chạy vào trong nhà xách ra một giỏ táo chín rục, dúi vào tay của Alicia.

"Cháu cảm ơn bà ạ!"

Alicia cúi người cảm ơn bà Amber, rồi rối rít cười tươi vì nhận được quà, Katsuki cũng gật gật đầu tỏ ý cảm ơn.

"Bà Amber này, bà có thấy Lily của cháu chạy qua đây không?"

Nghe Alicia hỏi, bà ngẫm nghĩ lúc lâu, rồi đáp: "Không, ta không thấy bất kì một chú mèo nào đi qua đây cả."

Không có kết quả, hai người tạm biệt bà Amber rồi men theo mấy con kênh gạch đi về phía cánh đồng lúa, trên đường, ai cũng ríu rít vẫy tay với bọn họ. Những chú cừu đang ăn cỏ trên bãi đất xanh rì, cạnh đó là đàn bò sữa đang nằm nghỉ trưa, xa xa là cánh đồng lúa mạch đen và những nhành khoai tây chằng chịt. Hai người dừng lại cạnh cánh đồng lúa, ngó ra thì thấy một chàng trai đang nằm dài bên con bù nhìn bằng rơm, mà chú mèo Lily cả hai đang tìm thì cuộn tròn trên ngực gã ta.

Alicia nhảy tót xuống đồng lúa, chẳng đợi Katsuki nói thêm gì cả, cô bé vui vẻ chạy đến bên cạnh gã đấy, hô to: "Anh Harold!"

Gã tên Harold hé mắt nhìn Alicia, rồi liếc sang Katsuki, sau đó ngồi dậy, đưa Lily cho Alic: "Đây, mèo của nhóc."

"Cảm ơn anh ạ."

Katsuki chậc lưỡi, cau có nói: "Thế là hết việc của tao rồi đúng không? Tao về đây."

"Này, Katsuki, bộ cậu ghét mình lắm hả?" Harold hô to gọi nó lại.

Nó quay lại nhòm Harold, gã trai có mái tóc trắng và đôi mắt nâu đỏ kì lạ, kẻ mang tư tưởng anh hùng y chang thằng Deku làm nó thấy gớm hết sức, từ đó suy ra là nó ghét thằng này.

"Ghét ra mặt thế này mà mày còn hỏi làm gì."

"Ác quá đó Katsuki."Harold vờ ôm tim ra vẻ đau đớn lắm.

"Phận anh hùng như mày sao không lo giúp người đi, suốt ngày lởn vởn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm đếch gì?"

Trong lúc hai người nói chuyện thì Harold đã ôm lấy Alicia nhảy lên bờ từ lúc nào, gã đi đến trước mặt Katsuki: "Giờ đang là kì nghỉ phép của mình mà, mình mới vừa cùng anh hùng Deku phá tan một nhóm tội phạm xong nên được nghỉ tận một tuần lận."

Nghe thấy cái tên không thể không quen thuộc hơn, như một bản năng, nó rợn cả người: "Anh hùng Deku?"

"À, đấy là anh hùng ở đất nước cậu mà đúng không? Cậu biết cậu ta không, Katsuki?"

Katsuki giật bắn mình, cáu bẳn gắt: "Đéo, ai quen biết gì thằng chó đó!"

Nhìn phản ứng của Katsuki, Harold cười xòa: "Thế này là biết chắc rồi."

Tưởng như không đủ, Harold lại bồi thêm: "Cậu ta vẫn còn đang ở đây đấy."

.

Một tuần sau ngày Midoriya và Todoroki đánh nhau, Midoriya đã tìm tới hiệp hội anh hùng, chỉ để hỏi về cái nhiệm vụ bí mật của Katsuki mà Todoroki đã nói.

Nhưng thứ cậu nhận được là...

"Anh hùng Dynamight? Không có tên anh hùng nào như vậy cả!"

Midoriya giật mình, cậu dường như không muốn tin vào tai mình: "Không thể nào! Anh chắc chứ? Vậy Ground Zero?"

"Cũng không có, cậu cần gì sao, Deku?"

"Không, không, cảm ơn các anh." Midoriya lắc lắc đầu, mặt cậu buồn thiu, lững thững bước ra khỏi tòa nhà của hiệp hội anh hùng.

Trời dần tối, thành thị phố phường Tokyo cũng lên đèn, đuổi theo bước chân của màn đêm là dòng người đông đúc, hối hả chen nhau sau những giờ làm việc nhàm chán. Midoriya cũng là một trong số đó, cậu lang thang nép vào đám người đấy, muốn tìm lấy một nơi bình yên, muốn ngồi lại một chốn vắng vẻ để gặm nhấm những nỗi niềm nơi đáy lòng. Nhưng rồi, bộ đồ trên người cậu lại quá thay nổi bật, những đứa trẻ cứ bu vào khi nhìn thấy một vị anh hùng nổi tiếng, và Midoriya lại chỉ có thể tươi cười, như cậu từ trước đến nay, mặc cho trái tim đang gần như héo mòn.

Khi đồng hồ điểm mười một giờ, phố xá ồn ào cũng thưa thớt hẳn, chỉ còn chút ánh sáng le lói của mấy cây đèn đường, xe ô tô, rồi cả những tấm biển quảng cáo đang lấp lánh ánh đèn neon. Midoriya thở hắt ra, khí lạnh đang dần nhấn chìm Tokyo, nhấn chìm cả quả tim vốn nóng hổi đang đập thình thịch trong lòng ngực cậu lúc này. Bốn tháng, kể từ cái buổi đầu tháng bảy của mùa hạ khi ấy cho đến nay, khi mùa thu sắp sửa ngủ say, và đông lại về, Midoriya đã không gặp Kacchan của cậu, hơn bốn tháng.

Kẻ tương tư là kẻ đần độn, mong ngóng mãi bóng hình người chẳng thương.

Midoriya lại tiếp tục loay hoay khắp Tokyo, cho đến khi cậu dừng chân trên nóc một tòa nhà cao tầng nọ, nơi mà hồi còn đi thực tập cậu với Katsuki vẫn thường hay ghé lại. Chợt một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến, cắt đứt mấy hồi ức về Katsuki đang lởn vởn trong đầu Midoriya.

"Alo, anh hùng Deku xin nghe."

Lập tức, có tiếng nói truyền đến: "Deku, có một nhiệm vụ quan trọng đây. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi nhé."

"Được, ngài nói đi."

"Bên hiệp hội anh hùng Hà Lan vừa gửi cho chúng ta một tín hiệu điều động khẩn cấp, họ mong rằng bên ta sẽ gửi người sang để giúp đỡ, và cậu là một trong số đó. Bây giờ, mong cậu lập tức đến ngay sân bay Nariti, các anh hùng khác đã đợi ở đó rồi."

Chỉ nghe đến vậy, Midoriya nhanh chóng sử dụng OFA chạy về phía trước, vừa chạy cậu vừa hỏi thăm tình hình: "Nhiệm vụ lần này là gì?"

"Chúng tôi sẽ nói rõ sau khi lên máy bay."

Nhưng có vẻ đầu bên kia không định nói về nhiệm vụ qua điện thoại, nên chỉ để lại một câu như thế rồi cũng cúp máy.

Midoriya cất điện thoại lại vào túi, di chuyển nhanh chóng băng qua những tòa nhà cao chọc trời, những tia chớp xanh uyển chuyền xoay quanh cậu, tựa như đôi cánh đang giúp cậu bay nhảy trên không trung.

Lúc này, Midoriya chỉ đành cất gọn nỗi nhớ về Katsuki vào một góc, tiếp tục con đường cố gắng trở thành anh hùng của mình. Nhưng cũng chỉ lúc này, cậu vẫn còn một vướng bận, một việc nhất định phải hoàn thành, bởi như thế thì, Midoriya mới có thể tiến xa hơn nữa.

Chờ tớ nhé, Kacchan.

Khi mọi chuyện về lại lúc ban đầu, khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tớ sẽ đi tìm cậu, dù phải đi khắp cả thế giới, bốn bể phương trời, tớ nhất định vẫn sẽ tìm cậu. Vì mùa đông sắp về rồi, tớ muốn mùa đông này mình có nhau, tớ muốn được ôm cậu vào mùa đông, hôn cậu vào mùa xuân.

Và khi mùa hạ lại đến, tớ muốn nói với cậu một điều mà mùa hạ năm ấy tớ đã bỏ dỡ, rằng...

Tớ yêu cậu.

Nên là xin hãy đợi tớ, làm ơn.

Lời của tác giả: Sorry các cậu nha, tớ lại bị dính writer block nên bỏ con giữa chợ hổm giờ, tiện thì nói luôn tớ hay bị writer block lắm nên ra chap không cố định đâu, nào thích thì ra à, hhe.

À, Kacchan hiện đang mang thai được gần năm tháng rồi nha, ai từng có con thì cũng cho tớ xin chút góp ý để truyện có thể chân thật hơn nhé, tớ cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info