ZingTruyen.Info

[DekuBaku] Haphephobia

Chương 6: Gọi tên nỗi nhớ

_Ktie_

Todoroki đứng bật dậy, chạy vội tới trước cửa nhà vệ sinh, áp tai vào nghe động tỉnh bên trong: "Bakugou, cậu sao vậy? Cậu thấy không khỏe à?"

Midoriya cũng theo sát theo sau: "Kacchan, Kacchan."

Cả lớp đang ồn ào cũng im bặt, lặng thinh nhìn về phía nhà vệ sinh. Bên này Midoriya lo lắng không sao chịu nổi, cậu đẩy Todoroki sang một bên, tự mình đi lên vặn tay nắm cửa, miệng vẫn không ngừng gọi cái tên thuở bé. Cửa vừa mở ra, Midoriya đã lách người đi vào, sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa lại, không chừa cho Todoroki một chút cơ hội nào để chen vào.

Midoriya đi vào, nhìn thấy cái bóng hình đang ngồi bệt dưới đất, gục mặt vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo, lòng cậu râm ran như có hàng vạn con kiến đang thi nhau cắn xé.

"Kacchan..."

Katsuki ngẩng đầu lên, nó ngoái lại nhìn Midoriya, giọng khản đặc: "Cút đi."

Midoriya đã quá quen với việc bị Katsuki từ chối rồi, nghe lời xua đuổi của nó cũng như gió thoảng qua, không thèm để tâm. Cậu đi tới ngồi xổm xuống đỡ lấy Katsuki, hai tay vòng qua bờ eo thon, rồi nhẹ nhàng xoa lên phần bụng dưới của nó.

"Bụng cậu bị đau hả? Tớ làm như thế này có thoải mái hơn không?"

Nhìn biểu hiện của Katsuki, cộng với việc Todoroki nói nó cần phải ăn thanh đạm, Midoriya đoán rằng nó đang có vấn đề về dạ dày. Nhưng cách làm của Midoriya chẳng thể để Katsuki thoải mái bao nhiêu, trái lại nó càng run rẩy nhiều hơn, mọi tế báo trong cơ thể nó đều đang kêu gào sợ hãi, da gà da vịt thi nhau nổi lên, lông tơ dựng đứng, mồ hôi thì túa ra khắp người.

Bỗng Katsuki dọng thẳng cùi chỏ vào bụng Midoriya, khiến cậu hét lên một tiếng thảm thiết: "Cút khỏi người tao ngay! Thằng khốn!"

Midoriya ngã ngửa ra sau, đặt mông ngồi hẳn lên nền gạch, đau đớn từ vùng bụng nhói lên từng hồi, nhói đến tận sâu thẳm nơi đáy lòng.

"Đau quá Kacchan, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà."

"Bố mày đếch cần!"

Katsuki nhìn cậu với ánh mắt đầy căm tức, đôi mắt đỏ ửng lên vì cơn buồn nôn và sợ hãi, biểu tình thì hung ác mà sao nhìn lại thương đến lạ. Midoriya ngồi dậy, mặc kệ sự phản kháng đến từ Katsuki, cậu đến bên cạnh ôm lấy nó, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi vệt nước bên môi.

"Nghe tớ một chút đi Kacchan, giờ tớ sẽ nói với các bạn học sau đó đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Katsuki đang muốn mở miệng phản bác thì cơn buồn nôn lại ập đến, nó lại gục vào bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mày, Midoriya nhìn thì xót lắm, cứ vỗ nhẹ lên lưng nó miết. Mấy cái chạm vẫn cứ làm nó giật bắn cả người, nhưng nó không còn sức đâu để mà kháng cự nữa, nó nôn đến mệt nhoài, bụng nó trống rỗng, chẳng còn gì để nó phun ra nữa ngoài cái dịch nhầy màu vàng đắng nghét. Nó mệt đến mức chỉ muốn thiếp đi, ngủ một giấc sâu thật sâu, vậy mà cái người đang ôm nó đây lại làm nó sợ muốn chết, thần kinh cứ căng thẳng không sao ngủ được.

Đành vậy, nó ngửa đầu dựa vào bờ vai gầy đằng sau, mệt mỏi lầm bầm: "Không muốn đi bệnh viện đâu..."

Rồi theo những cái vỗ về nhẹ nhàng của Midoriya, Katsuki cũng ngất đi, một ngày nay đã quá mệt mỏi với nó rồi, nó chẳng thể gắng gượng tiếp được nữa, nó sợ hãi Midoriya nhưng ở đâu đó sâu thẳm nơi trái tim nó, nó vẫn thấy thật bình yên làm sao, khi có Midoriya ở bên cạnh.

Và nó có chết cũng không thừa nhận điều đó đâu...

Trong lúc đó thì Todoroki đang hết sức lo lắng chờ ở ngoài cùng với tụi bạn, không phải bọn họ không muốn vào xem sao, mà là do ban nãy khi đi vào Midoriya đã thuận tay khóa trái cửa luôn mất rồi. Cũng khoảng mười lăm phút sau đó, cửa phòng vệ sinh mới mở, đập vào mặt bọn nó là cảnh Midoriya ôm Katsuki đi ra, ừm, theo kiểu công chúa.

Midoriya ngượng ngùng nhìn lũ bạn, nói khẽ: "Xin lỗi nhé, Kacchan không được khỏe cho lắm, tớ sẽ đưa cậu ấy về trước."

Bạn bè sẽ không làm khó Midoriya làm gì, mấy người lanh lẹ gật đầu, muốn Midoriya mau mau đưa Katsuki về nghỉ ngơi đi.

Lúc này Todoroki im lặng nãy giờ cũng vượt lên trước vài bước, nói: "Tớ sẽ đưa cậu ấy về cho, cậu ở lại chơi với mọi người đi."

Todoroki không biết chuyện gì đã xảy ra trong mười lăm phút đó, nhưng theo anh, hiện tại thì để Midoriya ở cùng với Katsuki là một điều quá nguy hiểm, và nó cũng sẽ không chấp nhận điều này đâu.

Nét cười trên mặt Midoriya lập tức sầm xuống, ánh mắt xoáy sâu vào người Todoroki, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu lại mỉm cười nói rằng: "Không phiền cậu đâu, dù sao tớ cũng là bạn thời thuở ấu của Kacchan, tớ biết nhà của cậu ấy."

Nói rồi, Midoriya không chần chờ thêm gì nữa, cứ thế mà ôm Katsuki rời đi.

Chuyện sau đó, cũng không ai rõ là đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người nữa.

.

Ngày Todoroki gặp lại Katsuki cũng là một tuần sau, nó đến tìm anh để hỏi về chuyện thủ tục xuất ngoại, hai người chỉ gặp nhau khoảng nửa tiếng rồi Katsuki lại đi, nó vẫn không nói gì về nơi mà mình muốn đến, lấy giấy tờ xong cũng chỉ miễn cưỡng nói với anh một tiếng cảm ơn.

Đó là lần cuối Todoroki gặp Katsuki, nó đi không một lời từ biệt, không ai biết nó đã đi đâu, kể cả gia đình nó.

Một tháng sau khi tốt nghiệp, với sự giúp đỡ của các anh hùng, Midoriya quyết định tách ra riêng để mở trụ sở, tiếp đó cậu lại lao đầu vào đủ thử vụ án, trụ sở mới cũng chưa thật sự ổn định, vì vậy cậu cũng không có thời gian để theo dõi tin tức về Katsuki.

May mắn là hôm nay, khi theo đuổi một vụ án, Midoriya có gặp lại người bạn cũ của mình, Kirishima Ejirou, người đã đi đến Kyoto để phát triển.

"Hey bro, lâu quá không gặp!" Kirishima vẫn nhiệt tình như ngày nào, mỉm cười chào hỏi Midoriya.

Midoriya cũng đáp lời: "Chào cậu, Kirishima."

"Nghe nói cậu mở trụ sở riêng rồi hả? Đỉnh thật đó Midoriya! Chưa ai trong lớp ta làm được điều đó đâu." Cậu ta vừa nói vừa đập bôm bốp vào lưng Midoriya.

"Hả? Tớ tưởng Kacchan cũng bắt tay vào việc mở trụ sở riêng rồi?" Midoriya ngớ ra, hết sức ngạc nhiên hỏi.

"Bakugou á, đã lâu lắm rồi tớ không gặp cậu ấy, có điện thoại cũng không nghe máy."

"Sao lại vậy, cậu ấy có bảo với tớ là cậu ấy đến Kyoto mà." Midoriya hỏi, cậu nhíu máy, lòng thầm dấy lên một nỗi bất an không tên.

Kirishima vỗ trán, à một tiếng rồi bảo: "Lần trước tớ có gặp Todoroki, cậu ấy có nói Bakugou đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, không thể liên lạc với ai được."

Nghe vậy Midoriya cũng an tâm hơn không ít, nhưng lý do vì sao Todoroki biết về hành tung của Katsuki lại lần nữa làm cậu tăng cao cảnh giác, dường như Todoroki biết rất nhiều thứ về Katsuki, những thứ mà đến cả cậu, người bạn thuở nhỏ của nó, cũng không hề biết.

Bỗng tiếng kêu gọi của Kirishima làm cậu giật mình tỉnh táo, cậu quá muốn gặp Kacchan rồi, tâm trạng của cậu cứ nôn nóng không thôi, nhớ cậu ấy, muốn gặp cậu ấy, có lẽ cậu sẽ dành ra một ít thời gian để đến tìm Todoroki, hỏi về Kacchan của cậu.

.

Ba tháng kể từ ngày tốt nghiệp, trong khoảng thời gian đó Midoriya cũng đã đến gặp Todoroki, nhưng anh không chịu nói gì cả, chỉ bảo là không biết, vốn với bản tính của Midoriya, cậu cũng sẽ không ép buộc người khác điều gì, vậy là chuyện của Katsuki đã được gác lại.

Nhưng đã ba tháng rồi, trên TV vẫn không có một chút tin tức nào về Katsuki, là một anh hùng chuyên nghiệp việc biến mất tăm như thế là không có khả năng, ít nhiều gì thì hình ảnh của Katsuki cũng sẽ bị rò rỉ trên mạng, nhưng khi tìm kiếm thứ Midoriya nhận lại chỉ là một số không tròn trĩnh. Vài ngày gần đây, chỉ cần rảnh rỗi thì Midoriya lại đến nhà Katsuki để hỏi thăm, nhưng đến cả cô Mitsuki và chú Masaru đều nói rằng đã không liên lạc được với Katsuki trong một thời gian dài. Không bỏ cuộc cậu lại tìm đến thầy Aizawa, vậy mà đổi lại, vẫn là hai chữ không biết.

Chỉ bốn tháng, nhưng mọi thứ về Katsuki dường như bốc hơi vậy, Midoriya tìm kiếm nó đến phát điên, dần dần cậu cũng nhận ra những điều kì lạ, cậu lại đến gặp Todoroki một lần nữa.

Và... hai người đã đánh nhau.

"Nói cho tớ biết, Todoroki, Kacchan đang ở đâu?" Midoriya ghì mạnh Todoroki xuống đất.

Todoroki thúc gối vào bụng Midoriya, nhổm người dậy lại tặng cho cậu một cú đá vào mạng sườn. Nhanh như chớp Midoriya lùi về sau để né đòn, kéo ra khoảng cách giữa cả hai.

"Tôi đã nói không biết, Bakugou làm gì ở đâu là quyền của cậu ấy. Cậu còn muốn tìm đến cậu ấy để làm gì?" Todoroki bình tĩnh nói, vẻ mặt anh vẫn chẳng bao giờ thay đổi nhiều.

Midoriya thở hồng hộc, cả hai người đều thấm mệt và có chút xây xát, dù động tay động chân nhưng hai người đều biết đâu là giới hạn, chẳng ai sử dụng quirk cả, nên cũng không có vết thương nào quá nghiêm trọng.

Cậu ngã ngồi ra đất, gục đầu nhìn chăm chăm vào mặt đất, lúc lâu sau mới nghẹn ngào lên tiếng: "Tớ nhớ Kacchan lắm, tớ muốn gặp cậu ấy, không biết cậu ấy như thế nào làm tớ như muốn điên đến nơi vậy. Tớ cứ nghĩ rằng chỉ cần không gặp cậu ấy thì vẫn sẽ ổn thôi, nhưng khó khăn quá, tớ không thể nào tưởng tượng được nếu thế giới này không có Kacchan..."

Midoriya đột ngột ngẩng đầu lên, con ngươi xoáy vào Todoroki, vành mắt cậu đỏ tươi như sắp khóc đến nơi: "Tớ biết cậu và mọi người đang giấu diếm gì đó, tại sao lại không muốn để tớ gặp Kacchan, tớ nhớ cậu ấy lắm! Rốt cuộc thì tớ đã làm gì sai?"

Từ đầu tới cuối Todoroki đều chỉ im lặng đứng nhìn, nhìn Midoriya ngồi trên đất gào khóc. Midoriya và Katsuki đã ở bên nhau quá lâu, kể từ khi biết nhận thức cả hai đã xuất hiện trong thế giới của nhau rồi, một người tự ý rời đi cũng giống như cả thế giới đột nhiên mất đi ánh mặt trời vậy, tăm tối, sợ hãi, và tuyệt vọng. Có lẽ việc tìm kiếm Katsuki gần đây đã bào mòn đi tất cả sức lực của Midoriya, từ thể xác đến tinh thần đều cực độ căng thẳng, đến ngày hôm nay thì bỗng đứt phựt, cảm xúc vỡ nát.

Lúc lâu sau, Todoroki rốt cuộc cũng chịu mở miệng: "Xin lỗi nhưng tôi thật sự không biết cậu ấy đang ở đâu."

"Có thể cậu ấy đang ở một nơi nào đó trên thế giới này chăng?"

Để lại một cậu nói lấp lửng như thế rồi Todoroki cũng đi mất, khoảng đất trống hoang vu lúc này chỉ còn lại một mình Midoriya.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info