ZingTruyen.Com

[DekuBaku] Haphephobia

Chương 5: Quyết định của Katsuki

_Ktie_

"Giữ."

"Tôi muốn giữ!"

Những từ ngữ đơn điệu làm nên một cơn sóng to, cuốn phẳng đi không khí và cái nỗi lòng ngột ngạt của cả căn phòng cộng thêm hai người còn lại, cuối cùng nó đã chọn yêu lấy đứa trẻ này.

Aizawa gục mặt, ông đứng dậy, cúi đầu trước Katsuki: "Bakugou, cảm ơn em."

Cảm ơn em vì đã không tướt đoạt đi một hình hài bé nhỏ, dù cho gánh nặng trên vai em đang ngày càng tăng lên.

"Mắc gì thầy lại cảm ơn tôi?" Katsuki phụt cười: "Nó là con tôi, nó nằm trong bụng tôi, tôi muốn làm cái gì là quyền của tôi!"

Miệng nó cười nhưng có thứ gì đó cứ ào ạt trào ra từ trong khóe mắt nó, lướt nhanh qua đôi gò má, rồi thấm vào đôi môi khô nhạt màu. Katsuki nếm thấy cái vị mặn chát trên đầu lưỡi, nó mới vỡ lẽ ra là mình đang khóc.

"Bakugou, cậu khóc hả?" Todoroki trợn to mắt nhìn Katsuki, vẻ mặt anh tràn đầy sự hoảng hốt.

Nghe vậy, Katsuki vội bưng lấy mặt mình, vùi sâu vào hai lòng bàn tay, nước mắt nó vẫn cứ len lỏi qua những kẻ tay mà rơi xuống, nó không muốn khóc, nó ghét mình như thế này, đây không phải là nó. Nhưng than ôi, sự tuyệt vọng và cái tương lai mù mịt đang vây lấy Katsuki, nhấn chìm trái tim vẫn luôn kiên cường của nó vào vũng lầy gớm ghiếc, nó càng vùng vẫy lại càng lún sâu vào.

"Bakugou, không sao đâu, sẽ ổn thôi." Todoroki nhích người lại gần Katsuki, ôm nó vào lòng.

Cái ôm đó lại càng làm nó thấy nhục nhã hơn, Katsuki giãy giụa, thân thể nó đang run lên từng hồi, cơn buồn nôn lại ập đến đay nghiến cuống họng nó: "Khốn kiếp! Tao không có khóc, buông tao ra!"

Nhưng những tiếng nức nở vẫn vụn vặt rơi vào tai Todoroki, làm anh lại càng ôm chặt lấy nó hơn, khẽ khàng vỗ về cái tâm hồn nát vụn của nó lúc này.

"Bakugou, nếu em cần hỗ trợ, hãy nói với chúng tôi." Giữa lúc ấy, thầy Aizawa lên tiếng.

Ngay tức khắc, Katsuki đẩy mạnh Todoroki, thành công thoát khỏi vòng tay anh. Rồi nó cúi đầu nôn khan, nhưng vẫn không quên mắng: "Thằng hai màu khốn nạn! Đừng có chạm vào tao!"

Bây giờ thì Todoroki mới nhớ ra về căn bệnh của nó, anh biết là mình đã làm cho Katsuki sợ: "Xin lỗi."

Nó bĩu môi quẹt nước mắt, làm cho khuôn mặt trở nên lem nhem chẳng khác nào một chú mèo hoa.

"Không cần, tôi tự lo được."

"Đừng có cậy mạnh Bakugou! Nếu em muốn giữ đứa bé lại thì em phải có trách nhiệm với nó, em phải đưa được nó đến với thế giới này một cách an toàn nhất!" Aizawa nói.

"Thầy Aizawa nói đúng đấy Bakugou, thời gian này tôi sẽ ở cạnh cậu." Todoroki cũng tiếp lời.

"Tao đếch cần!" Nó lườm nguýt Todoroki một phát rồi mới quay sang nói với Aizawa: "Tôi biết mình nên làm gì, nhưng giờ thì tôi muốn suy nghĩ thêm, về tương lai của chính mình."

Aizawa gật đầu, không ngại ngần đưa tay xoa xoa mái đầu vàng tro của nó: "Tôi chờ quyết định của em."

Nó run lên một chút nhưng vẫn gắng ngồi yên, có đôi lúc nó cũng không muốn từ chối sự quan tâm của người khác cho lắm.

Giờ thì trông Katsuki cũng đã có vẻ bình tĩnh hơn, nó nói chuyện xong xuôi với thầy Aizawa thì rời khỏi văn phòng, Todoroki vẫn lẽo đẽo đi theo sau mặc cho nó có đánh hay mắng. Katsuki rất mạnh mẽ, ai cũng biết điều đó hết, nó cứng đầu và kiêu ngạo, rực rỡ như ánh mặt trời vậy, nó chấp nhận hiện thực một cách nhanh chóng, dẫu cho trái tim nó có vỡ vụn, hay vành mắt đang sưng tấy lên vì vừa khóc.

Nếu nó đã quyết định rồi thì nó sẽ không hối hận.

Đó là nó, Bakugou Katsuki.

"Todoroki, giúp tao một việc." Katsuki dừng bước, nó nghiêm túc gọi tên Todoroki.

"Sao vậy?"

"Tao muốn ra nước ngoài, giúp tao làm thủ tục."

Dù rằng Katsuki nhờ mà như ra lệnh vậy nhưng Todoroki cũng không để tâm, anh gật đầu, đồng ý ngay tấp lự: "Cậu định đi đâu?"

Nó lại lườm nguýt anh: "Đó là chuyện của tao."

Im lặng một lúc, nó lại bảo: "Đừng nói với bọn trong lớp."

Todoroki gật gù, anh không hỏi quá nhiều một phần cũng là vì không muốn gây áp lực cho Bakugou, có lẽ Bakugou nên đến một môi trường mới, bắt đầu lại từ đầu, với ước mơ và lí tưởng của cậu ấy.

"Vậy tiệc chia tay đêm nay, cậu có đến không?" Nhìn như nó lại muốn từ chối, Todoroki nói thêm: "Dù sao cũng là lần cuối."

Katsuki im lặng, nó suy nghĩ đôi chút, rồi bảo: "Tao sẽ đi."

"Được rồi, vậy tối nay tôi sẽ đến đón cậu."

"Gì?" Chẳng biết câu nói đấy chạm đến dây thần kinh nào của nó, mà Katsuki nhảy dựng lên, điên tiết quát: "Tao không phải con nít, tao tự đi được, đồ ngốc."

Todoroki yên lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc xuống chiếc bụng phẳng lì của nó. Katsuki cũng nhìn theo tầm mắt của Todoroki, thoáng ngớ ra, rồi bừng tỉnh, sau lại lầm bầm vài tiếng như mắng ai.

"Đến làm tài xế miễn phí cho tao đi thằng hai màu khốn kiếp!"

Và thế, việc đón đưa Katsuki tối nay đã được Todoroki chốt lại.

Todoroki không hỏi Katsuki về việc có nói cho Midoriya về đứa trẻ không, vì anh thừa biết, cái kẻ kiêu ngạo đó sẽ chẳng bao giờ chịu nói với ai về bản thân nó đâu, nó sẽ tự gánh vác một mình, sẽ tự gặm nhấm tất cả một mình.

Đó mới là nó, Bakugou Katsuki.

.

Tối đến, bọn lớp A cùng lên đồ rồi dắt díu nhau ra quán karaoke, hẹn trước nên ai cũng tới sớm, bọn nhỏ vừa tốt nghiệp xong đã như chim sổ lồng, thỏa sức bay nhảy. Lục đục một lúc thì cả lớp cũng gần như đến đủ, chỉ còn vài người là chưa thấy đâu, bao gồm 2Top của lớp, Katsuki cùng Todoroki.

"Chắc là Bakugou không đến rồi." Ochako nâng mặt nói.

Mina không ngần ngại quay sang tán cái bốp vào vai Kaminari: "Đã bảo phải lôi cậu ấy đến cho bằng được rồi mà."

Kaminari ôm vai, oan ức nói: "Từ lúc chụp ảnh tốt nghiệp xong là cậu ta biến mất tăm rồi, bọn tớ có tìm được người đâu."

Nghe vậy, Momo như trực nhớ ra cái gì, bảo: "Sáng nay lúc đến phòng giáo viên, tớ có thấy Todoroki và Bakugou đi cùng nhau."

"Vậy có khi nào hai cậu ấy sẽ đến chung với nhau không?"

Vừa dứt lời, có chiếc taxi dừng lại trước mặt cả bọn, người vắng mặt là Todoroki trong lời của bọn nó bước xuống, nhưng anh không vội đi về phía mọi người mà xoay người lại vươn tay ra, như chờ một người nắm lấy nó rồi bước xuống. Ở một nơi mà mọi người không thể thấy được, Katsuki đang trừng mắt nhìn Todoroki, rất khó chịu với cái hành động thừa thãi đó của anh.

"Tránh ra để tao xuống coi thằng ngốc!"

Theo lẽ thường thì Katsuki sẽ thẳng thừng đẩy Todoroki ra rồi bước xuống, nhưng giờ thì vướng phải một căn bệnh khó chịu nên nó chỉ có thể uất ức mà dùng miệng ra lệnh. May là Todoroki hiểu ý nó, né sang một bên để Katsuki xuống xe, hai người cùng nhau đi đến trước mặt lớp A.

"Ui Kacchan, sao cậu lại đi cùng với Todoroki vậy?" Thấy mặt nó, Kaminari lập tức nhào đến định bá vai quàng cổ Katsuki.

"Liên quan gì tới mày." Katsuki vội vàng tránh khỏi Kaminari, quắt mắt trừng cậu ta: "Đừng có đụng tao!"

Todoroki đi lên chắn trước mặt nó, ngăn mấy đứa bạn đang nhào đến như sói đói: "Đừng chạm vào Bakugou, cậu ấy đang không được khỏe."

Nghe vậy, Midoriya im lặng từ nãy giờ nhanh chóng đi đến trước mặt Katsuki, gạt phăng Todoroki sang một bên.

"Cậu bị bệnh hả Kacchan?"

"Tao không có sao, đừng có nghe thằng khốn hai màu kia nói bậy." Kết quả là bị Katsuki quát thẳng vào mặt.

"Nhưng cậu bị bệnh thật mà." Todoroki khó hiểu nói.

"Im đi thằng hai màu!"

"Nào nào, thôi đi Bakugou, chúng ta mau vào trong thôi."

Tưởng rằng hai đứa nó sắp đánh nhau đến nơi nên cả bọn vội vã tách hai đứa ra, rồi kéo nhau đi vào quán.

Midoriya chững lại một bước, đôi mắt cậu trầm xuống, ánh sáng nơi đáy mặt cũng ảm đạm đi hẳn. Cậu nhìn Todoroki đang đi bên cạnh Katsuki, sự đố kị như muốn nhấn chìm lý trí cậu, cậu cứ nhìn theo bóng dáng hai người mãi cho đến khi, có người gọi tên cậu.

"Deku - kun, cậu sao vậy?" Ochako ngoái đầu lại nhìn Midoriya, khó hiểu hỏi.

Midoriya lắc lắc đầu, cười bảo: "Tớ ổn."

Nụ cười tươi rói thường trực thành công đánh lừa Ochako, cô chờ Midoriya đi đến bên cạnh rồi mới bước tiếp. Vào phòng cả bọn đã sớm sắp xếp xong vị trí, ai cũng ngồi gần đám bạn mà mình hay chơi, chỉ duy nhất một điều lạ kì là vị trí của Todoroki, hôm nay Todoroki nhất quyết ngồi cạnh Katsuki cho bằng được.

Kirishima bị mất vị trí thì cũng không nói gì, cười khà khà rồi đi đến chỗ còn lại bên phải Katsuki, nhưng không đợi Kirishima vào chỗ, có người đã vội vàng chen vào, ngồi xuống, mỉm cười nói xin lỗi.

"Ôi?" Kirishima lại càng khó hiểu hơn, Todoroki thì không nói, sao đến cả Midoriya cũng giành chỗ kế bên Bakugou thế này?

Đương sự bị kẹp giữa hai tên mình ghét nhất trên đời này thì cay cú thôi rồi, quắt mắt lườm hai đứa hai bên muốn rách mặt.

"Thằng đầu chỉa, đổi chỗ, đổi chỗ, ngồi vào chỗ của tao nhanh!"

"Thôi nào, thôi nào, Bakugou, bữa tiệc sắp bắt đầu, có món cậu thích nhất nữa đấy!" Kaminari vội vã khuyên răn.

Cuối cùng thì Katsuki cũng chịu im lặng lại, nó chấp nhận một cách bất lực, một bên là kẻ đã cưỡng hiếp nó, thằng khốn đã làm nó mang thai, một bên là đối thủ mà nó căm ghét nhất, bữa ăn này coi như bỏ. Nhưng chờ món ăn đi lên, ngó thấy đống đồ cay trên bàn thì nó lại tỉnh tảo hẳn, vứt quách hai đứa bên cạnh ra sau đầu rồi lao vào ăn.

Midoriya gấp một miếng đậu hủ ma bà bỏ vào bát nó: "Ăn đi Kacchan, dạo này trông cậu gầy quá."

"Ăn ít đồ cay thôi Bakugou, cậu nên ăn thanh đạm hơn." Bên này, Todoroki cũng gấp cho nó một đũa rau.

Bữa ăn diễn ra khá kì lạ khi Todoroki và Midoriya cứ tranh nhau gấp đồ ăn cho nó, mặc cái ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của bọn bạn, hai đứa nó vẫn cứ hết mình với việc chăm bẵm cho Katsuki.

Cho đến khi Katsuki chợt đứng lên, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Lời tác giả:

Ban đầu ý tưởng của tớ về bộ truyện là cho Katsuki mang thai và được Todoroki giúp đỡ để sang nước ngoài, một mình sinh con, một mình làm việc rồi chăm con, đến bé một tuổi thì Midoriya mới xuất hiện, thế nhưng giờ tớ lại thấy thế thì tiện cho Midoriya quá, tại sao Katsuki lại phải một mình gánh chịu nhiều thứ như thế, chỉ một mình em.

Đã thế sau sinh còn dễ gây ra trầm cảm, cộng với căn bệnh Haphephobia, Katsuki sẽ phải khổ sở lắm, tâm trí em bây giờ rất dễ xảy ra vấn đề, tớ sợ em sẽ tự tử nếu chỉ có một mình trong khoảng thời gian đó, vì mang thai rất cực, rất mệt luôn.

Vì vậy tớ quyết định sẽ thay đổi lại một xíu về hướng đi của chuyện, Midoriya sẽ phải thực hiện trách nhiệm của mình, chuộc lỗi trước Katsuki.

Vậy thôi, hôm nay tớ buồn vì Katsuki lắm, tớ lo cho em vô cùng sau khi xem spoil, tớ chỉ mong rằng em sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com