ZingTruyen.Com

Dekubaku Haphephobia

Thấm thoát, ngày tốt nghiệp đã đến, hôm nay màu trời xanh lắm, những đóa anh đào đang thi nhau bung nở trên vòm cây, có mấy cánh hoa thả mình nhảy múa theo cơn gió dịu dàng của buổi sớm mai, rồi đáp nhẹ lên mái đầu vàng tro ươm màu nắng. Phía xa xa, nép mình giữa dòng người đông đúc, giữa những hối hả, là đôi ngọc lục bảo cứ mải miết đuổi theo bóng hình của Katsuki, là một Midoriya với bao điều muốn nói, biết bao trăn trở. Thế rồi lại như cơn gió nhẹ của ngày nắng hạ mà bay về phương xa, chôn chặt trong đáy lòng của kẻ tương tư đần độn.

"Kacchan!" Cuối cùng Midoriya cũng lấy hết can đảm mà kêu lên tên của người phía xa.

Katsuki ngoảnh lại, chỉ khoảng khắc ấy thôi cũng đủ lay động Midoriya, cậu vội chạy đến gần Katsuki, rút ngắn khoảng cách tưởng như rất xa của hai người. Ngày cuối cùng khi cả hai còn được ở cùng nhau, khi sau này con đường của cả hai sẽ không thể giao nhau nữa, một cơ hội duy nhất để Midoriya níu kéo lần cuối.

"Kacchan..." Midoriya mong ngóng nhìn nó: "Sau đó cậu sẽ đi đâu vậy?"

"Hả? Liên quan đéo gì đến mày?"

Quả nhiên, làm sao Katsuki lại có thể nói với Midoriya về dự định của nó sau này chứ. Dù biết rõ điều đó nhưng cậu vẫn không thể thôi thất vọng, Midoriya lại bước tới vài bước, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, cơ hồ chỉ cần đưa tay ra là Midoriya đã có thể chạm vào Katsuki.

"Tớ muốn biết Kacchan." Midoriya kích động hét lên, mặt cậu đỏ bừng, tay chộp vội lấy tay của Katsuki: "Tớ muốn biết!"

Nhưng hành động đó lại khiến Katsuki giật mình, nó nhảy dựng lên như chạm phải lửa, chân lùi về sau, tiếp tục kéo dài khoảng cách của nó và Midoriya. Nó khom người nôn khan, thằng khốn đó lại dám chạm vào nó, ghê tởm, tởm đéo thể chịu được, nó nôn mãi cho đến khi đôi mắt rớm cả nước mắt.

Midoriya thấy thế thì lo lắm, cậu không biết sao Katsuki lại thành ra thế này. Midoriya với tay về phía Katsuki, muốn đỡ nó: " Kacchan cậu sao vậy? Cậu bị ốm à?"

"Đừng có đến gần tao!" Tiếng nó nghèn nghẹn quát lên, nom mà đau lòng.

"Kacchan..."

Katsuki ngước lên nhìn Midoriya, mắt nó giờ ngập một tầng hơi nước, nó đang bị vây bởi cái nỗi sợ chết tiệt đó, từng tế bào trên người nó đều đang kêu gào đau đớn, muốn nó tránh xa cái kẻ trước mặt này. Quan hệ của hai đứa nó chắc là thứ buồn cười nhất trên cõi đời này, từng căm ghét, từng hận thù để rồi hiểu nhau, chiến đấu cùng nhau, nó cũng chưa từng hiểu nổi cảm xúc của mình dành cho Midoriya nữa thì nói gì đến người khác.

Cả hai đã ở bên nhau quá lâu, nhưng cũng bỏ lỡ nhau quá lâu, bỏ lỡ nhau cả một tuổi trẻ, giờ lại muốn bỏ lỡ nhau cả một đời.

"Izuku, nếu mày muốn biết, tao sẽ nói cho mày..." nên là buông tha cho tao đi.

Chẳng hiểu sao khuôn mặt của Katsuki lúc này, làm lòng cậu đau nhói, cậu nhớ đến chuyện của mấy năm về trước, khi Katsuki và cậu đánh nhau ở group Beta. Cũng là thế này, cảm xúc của Katsuki, bị đè nén, bị vây lấy bởi thứ gì đó, Katsuki đang tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực.

Cậu đang tuyệt vọng bởi điều gì vậy, Kacchan.

"Tao từng bắt nạt mày đúng không? Tao cũng đã từng xin lỗi mày đúng không?"

Gì thế Kacchan, cậu đang muốn nói gì vậy?

"Nhưng tao vẫn luôn cảm thấy không đủ, vì tao đã từng xem thường cái chết, từng muốn cướp đoạt đi một sinh mệnh, đó không phải là điều mà một anh hùng nên làm." Nó nắm chặt tay, cúi người xuống, mắt nó cứ mải nhìn xuống mặt đất.

Midoriya không thể thấy được khuôn mặt của Katsuki, điều đó làm cậu sợ hãi.

Katsuki tiếp tục nói: "Tao vẫn cảm thấy tao nợ mày, Izuku... Dẫu rằng tao đã xin lỗi."

"Không! Kacchan, cậu không nợ tớ gì cả, cậu đừng nói vậy có được không?" Giọng Midoriya nghẹn đắng, nước mắt cậu bắt đầu tuôn không ngừng.

Katsuki nghiêng đầu đi, nó nhìn những cánh hoa ánh đào rơi rụng trên mặt sân, lâm vào chút suy nghĩ miên man của chính mình.

Cho đến khi có tiếng bước chân vọng vào tai nó, và cả cơ thể nó chợt rơi vào một cái ôm chặt, Katsuki sợ đến run người, nhưng có lẽ cái kẻ đang dựa vào bờ vai nó khóc như mưa lại khiến nó mềm lòng. Nó nén chặt nỗi sợ vào đáy lòng, mặc cho cái cảm giác buồn nôn đang trào ra, hay những cái run đang làm cơ thể nó lả đi.

Giọng Midoriya nghẹn ngào, nức nở lại đi vào tai nó: "Đừng nói nữa Kacchan. Cậu như vậy, làm tớ sợ lắm, tớ không muốn mất cậu, đừng nói nữa được không Kacchan?"

Katsuki im lặng một lúc lâu, rồi nó mới lại mở miệng, nó nói một cách vô cùng bình tĩnh: "Tao sẽ đến Kyoto."

Tiếng khóc của Midoriya chững lại, cậu ngẩng đầu lên từ hõm cổ của Katsuki, đôi mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt nó, rồi như bị hút vào đôi mắt đỏ đầy ngạo mạn kia.

Nhẫn nhịn đến bây giờ thì Katsuki cũng đã tới giới hạn, nó đưa tay lên mặt Midoriya, tiếng nổ lách tách phát ra từng lòng bàn tay nó, và một vụ nổ đã xảy ra, nhắm thẳng vào khuôn mặt ngu ngốc của Midoriya.

"Cút xa tao ra thằng khốn!"

Midoriya ôm mặt lùi lại, nhưng nó vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Katsuki, hai con ngươi xanh lục ấy gần như phát sáng, cứ nhìn nó, nhìn mãi, nhìn mãi.

Ánh mắt sáng rực mà cố chấp đó làm Katsuki rợn cả người, may làm sao lúc này Todoroki lại đến tìm nó, Katsuki cũng không tính nói chuyện với Midoriya nữa, nó nhanh chóng cùng Todoroki rời đi, cứ như là chạy trốn vậy.

"Kacchan!" Midoriya kêu lên một tiếng rõ to, mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng mà Katsuki không tài nào hiểu nổi: "Tớ cũng sẽ cố gắng trở thành anh hùng số một!"

Katsuki không ngần ngại quay người lại, rồi tặng cho Midoriya một ngón giữa: "Anh hùng số một sẽ là tao!"

Ý cười dần loang ra khắp cả khuôn mặt Midoriya, Kacchan như thế mới là Kacchan mà cậu đã luôn dõi theo chứ, đó mới là biểu tượng chiến thắng của lòng cậu.

.

"Hai cậu nói chuyện gì thế?"

Katsuki lườm Todoroki: "Liên quan đéo gì đến mày."

Nghe vậy Todoroki cũng không tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, anh nói: "Bệnh viện đã gửi kết quả chính xác cho thầy Aizawa vào sáng nay, và tớ được nhờ đến tìm cậu, chúng ta sẽ đến chỗ của thầy Aizawa bây giờ."

"Mày chỉ cần nói với tao, rồi cút đi, mày nên đến chụp hình tốt nghiệp cùng tụi nó." Katsuki hất càm về phía bọn Ochako và Kirishima ở phía xa.

Todoroki lắc đầu, không nói gì, vẫn cứ tiếp tục đi bên cạnh Katsuki. Nó cũng im lặng, vì nó biết, dù có nói gì thêm đi nữa thì thằng khốn này cũng sẽ cố chấp đi theo nó thôi.

Không mất bao lâu để cả hai đứa nó có mặt tại văn phòng của Aizawa, thầy kêu cả hai ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, rồi đưa tới trước mặt hai người một bản báo cáo kết quả.

Tuy nằm trên sấp giấy ấy là tên của Katsuki nhưng nó chẳng vội gì mấy, nó vẫn cứ bất cần dựa lưng vào ghế, còn Todoroki thì lại nhanh chóng mở ra xem.

"Chính xác là Haphephobia, bác sĩ kiến nghị cậu làm tâm lý trị liệu, và..." Todoroki đọc nhanh như một cơn gió, nhưng chỉ nêu ra mấy vấn đề trọng tâm cho Katsuki, rồi bỗng giọng anh chững lại.

Todoroki đưa mắt nhìn sang Katsuki, môi anh mím chặt, vẻ mặt như muốn nói rồi lại không dám nói. Ánh mắt đấy làm Katsuki thấy phiền, có vấn đề gì nghiêm trọng thì nói mẹ ra đi, về Haphephobia thì nó cũng đã hiểu được ít nhiều thông qua việc tìm kiếm trên mạng, nó thấy mọi thứ vẫn ổn chán. Nhưng cái vẻ mặt của Todoroki lúc này bỗng làm nó thấy lo, mẹ kiếp, chẳng lẽ nó còn mắc phải một căn bệnh chó chết nào đó nữa.

Nghĩ như vậy, nó giật lấy tờ kết quả từ tay Todoroki, mắt lướt nhanh qua những hàng chữ chi chít và xấu tệ của bọn bác sĩ, rồi khi nhìn đến dòng cuối cùng, tim nó dường như muốn ngừng đập.

Nó... mang thai?

Ông trời đang đùa nó đúng không, nó đã ngỡ mình đã trả nợ đủ cho Midoriya rồi, giờ lại bắt nó mang theo một cục nợ như thế này nữa hay sao? Nó còn phải trở thành anh hùng số một, còn phải đè bẹp Deku, nó còn phải làm rất nhiều chuyện, rất nhiều.

Giữa lúc Katsuki đang hoảng hốt bởi những suy nghĩ của chính mình, thì thầy Aizawa lên tiếng: "Vậy em muốn sao đây Bakugou? Là bỏ... hay giữ?"

Dẫu biết câu bỏ đi tàn nhẫn đến mức nào, và ắt hẳn một người anh hùng không thể thốt ra lời đó, nhưng một mạng sống được sinh ra từ sự tội lỗi, sẽ như thế nào nếu đứa bé biết rằng, nó được tồn tại trên cõi đời này là vì ba nó đã cưỡng hiếp người sinh nó ra.

Không khí ngột ngạt bao lấy cả căn phòng, im lặng và trầm mặc đến mức làm người ta thấy khó thở, ai cũng bận với những suy nghĩ, những lo âu vụn vặt, cho đến khi Katsuki mở miệng.

Lời tác giả: Cảm ơn các cậu vì đã chờ tớ nhé, đọc được cmt của các cậu làm tớ vui lắm, yêu các cậu.

*Haphephobia: Hội chứng sợ bị chạm Haphephobia (còn được biết đến dưới tên aphephobia, haphophobia, hapnophobia, haptephobia, haptophobia, thixophobia) là một trong những chứng ám ảnh chuyên biệt hiếm gặp liên quan đến nỗi sợ hãi khi chạm hay bị chạm vào, thường liên quan đến nỗi sợ bị tấn công tình dục (theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com