ZingTruyen.Info

[DekuBaku] Haphephobia

Chương 2: Sex

_Ktie_

"Sex?" Katsuki ngồi thẳng người lên: "Một cô bé?"

Aizawa gật đầu: "Đúng thế, y như tên, nó đánh thức dục vọng của kẻ dính phải, thôi thúc kẻ đấy phát tiết, rồi để lại trong thân thể của người tiếp nhận một hạt mầm."

Ông thử thăm dò biểu cảm trên mặt Katsuki, nhưng ngoài vẻ trầm lặng khác với ngày thường ra thì chẳng còn gì cả. Đành thôi, Aizawa hắng giọng, tiếp tục nói: "Nói đúng hơn, em, có thể sẽ mang thai đấy. Nhưng do cô bé chưa biết khống chế năng lực, nên điều đó vẫn là điều không chắc chắn, tôi mong em sẽ cố gắng nghỉ ngơi tốt nhất có thể. Em hiểu chứ?"

"Ha... Tôi mang thai?" Katsuki bật cười, mặt nó hếch lên tận trời, tự tin lắm: "Không thể đâu thầy, tôi là con trai!"

"Không, nghe tôi, năng lực đấy không có giới hạn." Aizawa lắc đầu, ánh mắt thầy nghiêm túc xoáy sâu vào Katsuki: "Em có thể sẽ mang một sinh linh, một mạng sống đấy, Bakugou? Và, tôi mong em sẽ chú ý đến bản thân em hơn, tốt nhất là tìm đến cả bác sĩ tâm lý nữa."

Nó ngả người dựa vào sofa, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, giọng điệu có lệ: "Tôi biết rồi."

Nhìn cái điệu bộ đấy của Katsuki, Aizawa cũng chỉ có thể thở dài: "Còn có một việc nữa..."

Ông đã quá hiểu cái nết của đứa học trò này rồi, nếu nó không thể tự chú ý lấy thân thể mình thì ông đành phải ra tay vậy, bảo vệ cho học trò từ thân thể cho đến tinh thần vốn là chức trách của một người thầy mà.

"Quirk sẽ mất hiệu lực sau 48 tiếng, có nghĩa chỉ một đêm hôm nay nữa thôi, tối nay em đừng rời khỏi phòng, cũng đừng mở cửa cho bất kì ai, hiểu không?"

"Tôi biết rồi."

"Vậy, em về lớp đi."

Dặn dò xong xuôi, cuối cùng Aizawa cũng chịu thả cho Katsuki đi. Nó lững thững bước vào lớp, lũ bạn nó lập tức ùa đến, quay quanh nó hỏi cả đống thứ.

Katsuki không kiên nhẫn gào lên: “Cút về chỗ hết cho tao, chuyện của tao liên quan đéo gì đến bọn mày!”

Mina bĩu môi, thầm than: “Tính nóng như kem ý.”

Cả bọn lại vỡ ra, ai về chỗ nấy, không dám ở lại chọc điên Katsuki nữa. Vậy mà kẻ phía sau, lúc này, mới lí nhí gọi tên người ngồi phía trước: “Kacchan...”

Katsuki quay phắt lại, gầm gừ: “Im mồm, tao không muốn nói chuyện với mày.”

Thế là cậu ta giật mình ngả người về sau, suýt nữa thì té cả ghế. Đổi lại thì chỉ nhận được cái lườm nguýt của ai đó, kẻ cậu đang hết lòng lo lắng.

.

Đêm đó, Katsuki không hề rời khỏi phòng, nó lên phòng từ sớm, làm xong bài tập thì nằm vật ra chiếc nệm, từ từ chìm sâu vào cơn mộng mị. Gần nửa đêm, ngoài trời ánh trăng bắt đầu khuất dạng, bị đám mây cồng kềnh xám xịt che mất, rồi bỗng một cơn mưa ào ạt trút xuống. Hạt mưa đập lên lớp kính mỏng manh nơi cửa sổ, tiếng gió rít lên trong đêm, cơn bão đến chẳng hề được báo trước, đánh thức Katsuki khỏi giấc ngủ nửa vời.

Nó day trán, đầu nó đau và mắt thì cay xè vì đột ngột phải thức giấc: "Chết tiệt..."

Còn chưa kịp để Katsuki tỉnh táo, trước phòng nó lại vang lên tiếng đập cửa, có ai đó đang tìm nó thì phải, lúc này thì nó mới chú ý đến căn phòng tối đen của mình, dường như cơn bão đã làm mất nguồn điện, có lẽ mấy đứa bạn của nó giật mình tỉnh dậy nên muốn đi kiểm tra thử xung quanh.

Katsuki bước xuống giường, nó định đi ra mở cửa xem là Kirishima hay là Shouji, nhưng lực đập cửa dồn dập làm nó hơi khựng người lại. Nó không chắc là mình có nên mở cửa không nữa, vì nó không biết phải làm sao nếu đứng trước cửa là Midoriya, chết tiệt, kẻ như nó sao phải sợ tên khốn vô dụng đó chứ. Cuối cùng chằng kịp để Katsuki chần chờ thêm, cánh cửa trước mặt đã bị đá bật ra, đằng sau cánh cửa lúc này đích thị là một con quái vật.

Một con quái vật chỉ biết đến dục vọng, tìm kím kẻ để phát tiết, rồi gieo vào thân thể đó hạt giống của chính mình.

"Mẹ kiếp, thằng khốn, cút xa tao ra!" Katsuki quát, nó lùi về sau, tạo ra một vụ nổ đủ để đẩy Midoriya ra xa.

"Tìm thấy cậu rồi, Kacchan..."

Lần nữa Katsuki bị đè lên tấm sàn gỗ lạnh băng, hai tay nó bị siết chặt đến đau điếng, miệng và cần cổ nó lại bị cắn xé, nó nếm được vị rỉ sắt của máu, thật ghê tởm. Cơn bão và khung cảnh tối tăm của kí túc xá như tiếp tay cho kẻ tội đồ, cho con quái vật đang phát tiết thứ dục vọng sâu thẳm nhất, thứ nó đã thèm khát từ lâu. Những cái chạm trên thân thể, từng nụ hôn ngỡ như dịu dàng, lại chỉ làm cho Katsuki cảm thấy buồn nôn, khốn kiếp, tại sao Midoriya lại chọn nó, chỉ vì không muốn phải làm tổn thương người khác thôi sao.

"Đau... Ah... Đau, mẹ nó, De, ku..." Những tiếng rít khẽ thoát ra khỏi đôi môi Katsuki, nó đau, đau chết đi được, đau hơn cả những lần nó sống chết với bọn tội phạm.

Nhưng Midoriya không nghe thấy được tiếng Katsuki nữa, đầu óc cậu giờ chỉ tràn ngập những khát vọng nơi sâu thẳm nhất, cậu chỉ muốn hôn Kacchan, vuốt ve Kacchan, yêu thương Kacchan, và làm tình thật nhiều thật nhiều với Kacchan, muốn cậu ấy hoàn toàn thuộc về mình.

Đợi đến khi Aizawa đuổi đến kí túc xá, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, lần này mọi chuyện trông có vẻ còn tồi tệ hơn. Nếu không phải có một nhiệm vụ mật làm vướng chân Aizawa, thì đêm nay thầy đã đến canh chừng Katsuki rồi, và tình trạng của nó thì quá khó để nhờ vả người khác.

Thật đáng buồn...

Kí túc xá đã phát sáng trở lại nhờ nguồn điện dự phòng của trường, nhưng cơn bão ngoài kia thì vẫn chưa chịu ngơi nghỉ, thỏa sức phá hoại biết bao là kiệt tác của mẹ thiên nhiên. Lấp ló trong ánh đèn lẻ loi của căn phòng vệ sinh, là một Katsuki vỡ nát, nó chỉ có thể ôm lấy bồn cầu, nôn hết tất cả những gì có trong bụng, kể cả cái bữa tối ngon lành với đậu hủ ma bà mà nó vừa ăn.

Mặt nó lem nhem bởi nước mắt, nhầy nhụa bởi chất dịch mà nó vừa phun ra từ miệng, hai chân nó vẫn còn run rẩy khi cố lết đến đây, cơ thể thì có thêm cả những vết bầm tím vì nó đã ra sức giãy giụa ban nãy.

Katsuki lại nôn, dù chỉ là nôn khan, thân thể nó đã chẳng còn gì cả, nhưng cái cảm giác buồn nôn vẫn không thôi quấn lấy nó.

Ghê tởm, ghê tởm chết mẹ!

Đó là những gì mà giờ đây nó có thể nghĩ tới.

Thầy Aizawa nhẹ bước tới chỗ Katsuki, nhưng nó vẫn kịp nghe thấy tiếng bước chân, nó theo bản năng lùi lại, đẩy bản thân vào thế an toàn nhất mà nó cho là. Aizawa ngừng bước, biết rằng mình đã tới quá muộn, không còn gì ngoài sự tội lỗi đang bủa vậy nơi tâm trí ông lúc này nữa.

"Em mặc đồ vào đi, tôi sẽ đưa em đến phòng y tế."

Nhận bộ quần áo sạch sẽ được đưa tới, nó lủi ngay vào phòng tắm, giọng nó hơi run nhưng vẫn đầy chắc chắn đáp lại: "Tôi ổn!"

Dù cứng đầu và ướng bướng đến đâu, thì vào ngày hôm sau Katsuki vẫn bị bắt phải đến gặp Recovery Girl, còn Midoriya thì vẫn như hôm trước, không nhớ gì cả.

Trên đường đến phòng y tế, Aizawa cẩn thận quan sát Katsuki, thử hỏi: "Em có chắc rằng là không muốn nói việc này cho Midoriya?"

Katsuki cau mày, giọng thiếu kiên nhẫn: "Bốn mươi tám tiếng đã qua, tôi không liên quan gì đến nó nữa."

"Nhưng Midoriya vẫn cần biết và chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

"Ha, tôi cần gì cái trách nhiệm của nó, tôi đéo phải con gái." Nó phiền lòng gắt lên.

Aizawa bất lực nhìn nó: "Em có thể sẽ mang thai đấy, Bakugou!"

"Gì vậy thầy, đó chỉ là 'có thể' thôi." Nó bật cười, cái nụ cười ngông mà mọi người vẫn thường thấy trên gương mặt nó.

"Được rồi, hãy làm những gì mà em cho là ổn."

Lúc này thì Katsuki im lặng, nó không buồn nói nữa, vì cái cổ họng nó giờ cũng chẳng ổn là mấy. Ở khúc ngoặt, nó suýt thì đụng trúng Midoriya, Katsuki giật mình né ra xa, nó chẳng muốn thế đâu, nhưng cái cơ thể chết tiệt này không còn nghe theo nó nữa. Midoriya ngơ ra, nhìn Katsuki lần đầu tiên mặc kệ cậu, không nổi nóng, không quát tháo, chỉ im lặng né ra rồi tiếp tục bước đi.

"Kacchan..."

Nhìn hai đứa học trò cực kì xuất sắc của mình, Aizawa chỉ có thể thở dài, mối quan hệ của chúng chỉ mới tốt lại gần đây, nhưng sự kiện lần này lại lần nữa đẩy hai đứa nó ra xa nhau mất rồi.

Ngay lúc thầy đang định đuổi theo Katsuki thì ống tay áo bị níu lại, Midoriya nhìn ông, hỏi: "Kacchan có chuyện gì sao thầy? Vết thương của cậu ấy hình như lại nhiều thêm rồi?"

"Không, không có gì cả, em nên lo chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp sắp tới đi." Aizawa gỡ tay Midoriya ra, quyết định vẫn nên nghe theo Katsuki, ý muốn của nạn nhân thật sự trong lần tai nạn quirk này.

Midoriya lại bị bỏ lại, cậu ta chỉ có thể hướng ánh mắt mải miết đuổi theo bóng lưng của Katsuki, đôi ngọc lục bảo như mất đi ánh sáng, xoáy sâu vào kẻ mà cậu sẽ chẳng thể nào với tới.

Kì lạ quá, những vết thương ấy, thật quen thuộc với Midoriya, dường như đêm qua, bên trong giấc mơ của mình, cậu đã để lại trên vị trí ấy những dấu vết thuộc về mình, cho một Kacchan của riêng cậu.

Lời tác giả: Thiết lập của năng lực đây:

*Sex: Là một loại quirk thôi thúc dục vọng sâu thẳm nhất của người dính phải, nói đúng hơn là làm tình với người mình đã luôn thèm khát, đặc biệt, một hạt giống sẽ được gieo vào người kẻ tiếp nhận, khiến người đó có khả năng mang thai, dù nam hay nữ, quirk không hề có giới hạn, tùy vào độ thèm khát, xác suất mang thai sẽ càng cao. Sau quan hệ, người dính phải quirk sẽ coi đó như là một giấc mơ, hoặc gọi đúng hơn là được ám thị để xem đó như một giấc mơ, người ta thường nhầm là nạn nhân đã quên đi việc đó vì có quá ít tư liệu về người bị trúng năng lực này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info