ZingTruyen.Com

[DekuBaku] Haphephobia

Chương 11: Ước mơ và Tình yêu

_Ktie_

Trở lại Nhật Bản, Midoriya lập tức bắt tay vào điều tra, đầu tiên cậu đến trường học. Cậu đã xin nhờ hiệu trưởng mà không phải thầy Aizawa, để được xem bản lưu trữ về những học sinh từng xảy ra tai nạn liên quan đến quirk, cả trong và ngoài trường.

Thầy có hỏi thăm một tí nhưng vì tin tưởng Midoriya nên cũng không làm khó dễ gì, dù có lẽ thầy đã biết được mục đích thật sự của cậu ngay từ đầu rồi.

Trời nhá nhem tối, Midoriya rảo bước trở về văn phòng của mình, sau một ngày vùi đầu vào đóng giấy tờ ở UA, cuối cùng thì cậu cũng tìm được thứ mà mình muốn tìm. Ngày quirk bộc phát là đầu tháng bảy, kết thúc là bốn mươi tám giờ sau đó, chỉ vỏn vẹn bốn mươi tám tiếng đồng hồ nhưng cậu đã để lại một vết thương lớn cho người mà mình yêu. Midoriya đau lòng chứ, hối hận chứ, cậu chỉ muốn giết quách mình đi cho xong, cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp Katsuki nữa khi đã làm ra một việc kinh khủng đến thế.

Nhưng cũng vì thế, mà Midoriya lại càng không thể trốn tránh được, cậu đã làm ra một hành động phản anh hùng, đó sẽ mãi là tội lỗi mà cuộc đời này cậu đã phạm. Midoriya sẽ sửa sai, sẽ đến trước mặt Katsuki mà chuộc tội, dù có là quỳ xuống hay gì đi chăng nữa, cậu không mong cầu được tha thứ, nhưng ít nhất cậu muốn ở bên và chăm sóc cho Katsuki.

Chính cậu đã tự tước đoạt đi tư cách để làm một anh hùng.

Khi Katsuki còn chưa trở lại đường đua, thì Midoriya cũng không có tư cách để góp tên trên bảng xếp hạng.

Trở lại văn phòng, Midoriya nhanh chóng xử lý giấy tờ và liên hệ với bên hiệp hội anh hùng.

Nói về việc...

Cậu sẽ dừng hoạt động anh hùng.

.

Sau cơn bão, mọi người lại trở về với cuộc sống thường nhật, bắt đầu canh tác, trồng trọt lại từ đầu.

Katsuki cũng tham gia vào đấy, ngồi trước nhà ươm mấy hạt giống của hoa tulip cùng với mẹ con Anna. Hà Lan, thường được người ta ví như là vương quốc của các loài hoa, bởi hàng trăm hàng ngàn loài hoa đua nhau nở rộ trên mảnh đất này vào cái khoảng cuối đông đầu xuân. Thời gian mà Hà Lan sẽ trở nên đẹp nhất, như một cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy hoa, rạng rỡ sắc xuân và tự tin khoe mình trước mọi ánh nhìn.

Bên trên cả ba là màu trời xanh thẳm với những đám mây xếp chồng lên nhau như một ngọn núi bị bao phủ bởi tuyết trắng khi đông về, ánh nắng nhẹ và mấy cơn gió nhỏ đẩy đưa nhau theo đàn bướm. Cánh chim lượn vút trên bầu trời rồi nghiêng mình chao đảo, có tiếng bánh xe rít nhẹ trước cổng nhà Katsuki, rồi tiếng của người giao báo vang lên ngay sau đó. Alicia vô cùng háo hức chạy đến phía hộp thư, mặc cho đôi tay lấm lem đầy bùn đất của mình, cô bé lướt nhanh qua mấy dòng tin tức trên tay rồi hoảng hốt chạy về.

"Mom, Anh Bakugou, có chuyện rồi!"

Anna thong thả rửa tay bên vòi nước, rồi mới nhận lấy tờ báo từ Alicia.

Không quá lâu, cô nàng đã dúi lại vào tay của Katsuki: "Em tự xem đi."

Katsuki thắc mắc nhìn cô, ngẫm lại thì chắc có liên quan đến nó nên Anna mới lộ ra vẻ mặt như thế.

Anh hùng Deku tuyên bố dừng hoạt động.

Tiêu đề báo bằng hai thứ tiếng đập ngay vào mắt Katsuki, để lại sự bàng hoàng trong đáy mắt nó. Thông tin chỉ nằm gọn trên một mặt báo, về việc anh hùng Deku dừng hoạt động sau hơn ba tháng kể từ ngày tốt nghiệp, làn sóng dư luận rộn cả lên vì người kế nhiệm biểu tượng hòa bình quyết định rời khỏi giới anh hùng. Vì để người dân thôi ồn ào, bên hiệp hội anh hùng đã nhanh chóng mở một cuộc họp báo, và Deku là nhân vật chính.

Katsuki thấy được khuôn mặt ngu ngốc của Midoriya bên dưới tiêu đề, cậu vẫn cười tươi rối và chẳng hề tỏ ra tiếc nuối hay đau buồn gì khi nói ra lý do mà mình rời đi. Katsuki không hiểu, nó biết Midoriya đã nỗ lực bao nhiêu để có thể trở thành một anh hùng, hai từ anh hùng dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh cho cả hai kể từ cái thời còn bé. Càng biết điều đó quan trọng như thế nào, Katsuki lại càng không hiểu, tại sao Midoriya lại từ bỏ? Đó chẳng phải là ước mơ, là giấc mộng, là tất cả của cậu hay sao? Điều này chẳng khác nào phủ nhận mọi vết thương, trận chiến mà thằng Deku đã từng trải qua cả.

Kể cả nó và thằng đó cũng đã từng hết mình ganh đua, cùng nhau thề rằng sẽ vươn đến cái vị trí số một.

Nó không thể tiếp tục vì có một sinh linh đang cần nó bảo vệ.

Nhưng còn thằng Deku thì sao?

Cớ gì... Nó lại chọn dừng lại?

Một cơn gió bỗng trở nên nổi loạn, cuốn mấy lọn tóc vàng của Katsuki bay ra sau rồi cả tờ báo trắng đen mỏng manh đang nằm trên tay nó nữa. Theo trực giác, nó lập tức xoay người lại, và thời gian như ngưng đọng khi tờ báo ấy rơi vào tay của kẻ đang đứng ở đối diện, kẻ có mái đầu xanh xù, và đôi mắt như ngọc lục bảo đang lấp lánh nhìn nó, kẻ mà Katsuki vừa thấy được không lâu qua một tấm giấy.

Katsuki tưởng như trời bắt đầu tắt nắng, gió cũng như ngừng thổi, và chẳng còn màu sắc nào hay ai đó ở xung quanh nữa.

"Kacchan, tớ đoán là tớ đã biết hết rồi."

Nó nghe thấy giọng của kẻ đấy, trầm và nhẹ, rồi thằng đó bắt đầu bước lại gần nó.

"Cái gì?"

Nó cũng nghe thấy giọng nó, nghi hoặc và run rẩy.

Anna ngó qua Katsuki rồi lại nhìn Midoriya, sau đó cô kéo Alicia quay vào trong: "Chị vào trong làm chút đồ ăn, hai đứa cứ nói chuyện nhé."

Katsuki không nghe được Anna đã nói gì, chỉ biết rằng khi nó chực tỉnh ra thì Midoriya đã quỳ sụp xuống trước mặt nó.

"Mày làm cái quái gì vậy hả?" Katsuki quát, nó lùi hẳn lại một bước vì ngạc nhiên.

"T-Tớ, chỉ muốn nói xin lỗi cậu."

"Cái đéo-" Katsuki khựng lại, nó chợt nhận ra được gì đó: "Mày biết?"

Được dịp, Midoriya tuôn ra một tràn: "Tớ biết hết. Tớ đã tìm thấy thông tin mình bị tai nạn quirk hồi trước tốt nghiệp, tớ, tớ đã... cậu."

"Tớ cũng đã nghe Allmight nói, thầy ấy cũng biết chuyện nhưng vì thầy Aizawa đã nói đó là ý nguyện của cậu nên, thầy ấy cũng không nói cho tớ."

"Tớ cũng biết, cậu đang mang thai, đó là con của tớ và cậu!"

"Và tớ cũng đã hỏi về căn bệnh của cậu lúc gặp Tristan."

Midoriya cứ liến thoắng nói không ngừng, đầu cậu gục xuống như muốn chạm cả vào lớp bùn đất bên dưới, rồi cuối cùng cậu chốt lại bằng một câu và ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào nó.

"Vì thế tớ đã nghĩ mình không có tư cách để trở thành một anh hùng. Tớ không thể tiếp tục cứu người nữa, khi tớ đã tự tay làm tổn thương người mà mình yêu."

Yêu, ai cơ? Katsuki muốn hỏi thêm, nhưng rồi có thứ lại làm nó quan tâm hơn nữa, thằng Deku nói như kiểu, chính vì nó nên cậu mới từ bỏ việc làm anh hùng, cái ước mơ mà thằng khốn đó đã luôn cố gắng. Mẹ kiếp, ý nghĩ đấy làm Katsuki điên chết đi được.

Nó điên tiết bước lại gần Midoriya, nhặt tờ báo trên đất lên rồi quẳng thẳng vào mặt cậu: "Ý mày là, mày đã làm cái việc ngu ngốc này vì tao?"

"Không! Không phải! Tớ không làm như vậy vì cậu, tớ làm vì tớ! Vì bản thân tớ thôi!" Nhận ra được Katsuki đang hiểu lầm, Midoriya vội vàng phủ nhận.

Thấy nó im lặng, Midoriya lại chậm chạp lên tiếng: "Tớ không nghĩ mình có thể tiếp tục sống mà thiếu cậu được, tớ muốn ở lại đây và chăm sóc cậu."

"Mày... Thằng Deku ngu ngốc khốn kiếp này, mày có biết là bao nhiêu người ngoài kia đang cần mày không? Mày là người kế nhiệm của biểu tượng hòa bình đấy, chẳng phải mày luôn muốn cứu người với một nụ cười trên môi sao?"

"Sao tớ có thể cứu người được khi chính bản thân mình tớ còn chẳng cứu nổi!"

Thiếu cậu, tớ chẳng khác nào là một kẻ lữ hành lạc giữa sa mạc, cổ họng tớ khát khô, và trái tim thì gần như héo úa.

"Vậy mày muốn tao tha thứ cho mày sao?" Nó chẳng thể hiểu nổi những gì mà Midoriya muốn nói nữa rồi, nó cảm thấy mệt đến chẳng muốn mở lời.

Lập tức, những giọt nước mắt như mưa lướt qua gương mặt tàn nhang của kẻ tóc xanh: "Không, tớ không mong cầu được tha thứ."

"Vậy thì mày muốn gì?" Nó mệt lắm rồi.

"Tớ chỉ muốn ở đây, bên cạnh cậu."

"Tao sẽ không chứa chấp mày, mày biết mà." Giọng nó lạnh ngắt.

"Tớ biết."

Nó rất mệt, thật sự: "Mày luôn mồm nói muốn ở bên tao, cứ thế, mãi, ồn ào chán chết đi được. Tao không cần, mày hiểu không hả thằng ngu? Nếu mày thấy tội lỗi, được, trở về và tiếp tục làm anh hùng của mày đi, tao sẽ tha thứ cho mày."

"Nếu mày muốn nói đến trách nhiệm, tao cũng đéo cần. Cái đứa nhãi ranh chưa được mấy tháng này là của tao, nằm trong bụng tao, nên mày chẳng có cái trách nhiệm đếch gì ở đây cả."

"Hiểu không?"

Đôi mắt ngập sắc dịu dàng của hoàng hôn, nay lại đầy lạnh lẽo xoáy thẳng vào người Midoriya: "Và giờ thì cút đi!"

"Tớ-"

"Kacchan!"

Nhìn thấy Katsuki muốn quay lưng vào nhà, Midoriya vội gọi tên nó, chỉ mong sao nó sẽ quay lại nhìn cậu thêm một lần nữa.

Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục bước.

"Nếu cậu không chấp nhận, tớ sẽ quỳ ở đây đến khi nào cậu đồng ý mới thôi!"

Bước chân của Katsuki hơi khựng lại, nhưng rồi cánh cửa vẫn khép lại trước đôi mắt đầy lưu luyến của Midoriya.

"Tùy mày."

Lời tác giả:

Katsuki gặp lại Deku vào một ngày bão, và Deku tìm đến Katsuki vào một ngày nắng.

Ngụ ý rằng sau những giông tố và va vấp của cuộc đời, rồi cả hai cũng sẽ về lại bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com